[BangPink]_Gặp người từ kiếp trước
[CHAP 29]
^tùng tùng tùng^
Ông trời vừa mở mắt, mười con người kia đã đứng ngay cổng huyện gõ trống in ỏi."Quan huyện ông mau ra đây !" Yoongi bậm môi giận dữ.^tùng tùng cóc^ "Ra đây đi quan huyện !" Namjoon vừa gõ vừa nói.Vẫn tiếp tục gõ cho đến khi có người ra."Ồn ào quá, giờ này quan còn ngủ, muốn kiện cáo gì lát nữa hãy đến" tên thân cận nhất của quan huyện tức giận nói."Chúng tôi không đến đây để kiện, chúng tôi đến để minh oan" Jin lên tiếng.Nghe vậy ông ta liền hoang mang vẻ mặt mang chút lo lắng. "Bào chữa gì chứ ? Về đi chúng tôi không tiếp" ông ta vội vàng lui vào.Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì đã bị một bàn tay chặn lại. "Một là cho bọn ta vào gặp quan huyện, hai là tự hiểu hậu quả" Jungkook.Ánh mắt sắt lạnh dán thẳng vào mắt ông ta, nhìn vậy tay chân ông ấy bất giác run lên, đứng trước hoàng tử tàn bạo thật sự không sợ không được."Hoàng...hoàng tử" ông ta không tự chủ nói vấp. Lại thêm một thứ gì đó mát mát dí lên thái dương ông ta."Cho chúng tôi vào nhanh !" Taehyung lạnh lùng ra lệnh.^đoàng^
Cậu chỉa súng qua cánh cửa nổ súng, ngay lập tức một vết lõm xuyên in ngay lên cánh cửa gỗ. Nhìn thấy vậy tay chân ông ta bủng rủng."Đừng ! Tôi cho các người vào mà" ông ta giở giọng cầu xin, vội vả mở toang cửa ra. "Vậy coi được không ?" Jennie hất cầm đi vào. "Lúc đầu nhẹ nhàng không chịu đâu, chờ hù chờ dọa mới chịu" Lisa chế dĩu ông ta.Xong mọi người đều bước vào trong.
Một lúc sau ở tòa phán...
Ông quan uể oải bước ra ngồi vào ghế mồm ngáp dài."Có chuyện gì mà mới sáng sớm các người đến đây làm loạn ?" Ông quan khó chịu hỏi."Chúng tôi đến để minh oan cho Jimin" Chaeyoung."Jimin ! Là phạm nhân hôm qua sao ?" Quan bất ngờ hỏi ngược. "Đúng thế !" Jisoo dức khoác trả lời."Jimin đệ ấy thật sự vô tội !" Hosoek."Các ngươi có chứng cứ không mà mạnh mồm thế ?" Ông quan hóng hách nói. Ở dưới cười diễu nhìn nhau."NamJoon lên luôn em trai" Jin vỗ vai Namjoon.."Ok nếu ông muốn chứng cứ thì chúng tôi cho ông" Namjoon cao ngạo bước lên "Trước tiên sẽ là lý luận ! Theo tôi biết thì trong mọi vụ án, trước khi bắt được thủ phạm thì phải đi điều tra nhà dân để tìm manh mối ?" "Phải rồi !" Ông quan gật đầu đương nhiên."Và ông cũng làm theo cách đó Nhưng ! Với trường hợp này không giống như những trường hợp khác, ông không kiểm tra các nhà khác mà chỉ nhắm thẳng vào nhà chúng tôi, còn nữa ! Trên một mảnh đất có ba ngôi nhà nằm ngang hàng nhau, thường thì người ta sẽ kiểm tra từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, nhưng lính của ông thì không làm thế mà đi thẳng vào nhà nằm giữa để tìm" Namjoon.Người dân sung quanh nghe vậy cũng cảm thấy có lý nên gật đầu tán thành.
Ông quan huyện kia thì chỉ há hốc mồm ngạc nhiên."Với lại khi người ta muốn tìm kiếm một thứ gì đó thì cần phải tốn ít nhất từ năm đến mười lăm phút tìm kiếm, thế nhưng lính của ông chỉ mất chưa đến hai phút đã tìm ra, chứng tỏ họ đã biết trước chỗ để đồ" Namjoon.Mỗi câu nói của Namjoon lại làm lão quan kia ứ họng, xung quanh dần có tiếng xì xào bàn tán."Cậu ấy nói có lý nhỉ ?" "Tôi nghi chuyện này có người bày ra" Và nhiều câu nói khác của người dân đứng đó."Tôi dám chắc trong chuyện này có người bày ra" Namjoon mạnh miệng nói."Hứ ! Chỉ có mấy lời dăm ba mà người dắm chắc sao ? Chứng cứ mới là cái quan trọng" đang sợ hãi nhưng ông ta liền lấy lại thái độ hóng hách kia."Muốn chứng cứ chứ gì ? Được !" Taehyung nhanh chóng lấy chiếc máy nhỏ trong áo ra đưa lên cao.Ngoài bọn họ ra thì mọi người xung quanh đều nhìn thứ đó bằng ánh mắt kì lạ kể cả tên quan kia."Thứ đó là gì vậy ? Đừng nói với ta các người định lấy cái hộp làm chứng cứ nha" Lão khinh bỉ."Ể đừng vội, từ từ" Yoongi. Taehyung liền phát đoạn video lên chỉa màng hình thẳng đến phía ông quan kia. Khoảng cách khá xa hắn không thấy rõ liền nheo mày."Có lẽ ông không thấy rỏ nhỉ ? Taehyung đi lại gần cho hắn xem" Jin thúc Taehyung.Nghe vậy Taehyung liền dần lại gần. Xem toàn bộ đoạn clip hắn không khỏi ngạc nhiên, hai tên hậu vệ đứng kế bên cũng bàn hoàng. Cái thứ này là gì, tại sao nó có thể phát sáng còn có khung cảnh và người bên trong, lần đầu tiên họ thấy."Sao ngạc nhiên lắm chứ gì ? Đó là công nghệ của thế kỷ 21 đó" Lisa nhết môi nói.Taehyung cũng nhanh chóng chuyển qua cho các người dân xem."Người trong ngày quen quen nhỉ""Là thiếu gia Sehun thì phải" "Đúng rồi ! Là Sehun đó" Và hàng ngàn câu phán khác.
Taehyung tắt máy rồi quay lên lạnh lùng nhìn thẳng ông ta. "Chứng cứ như vậy có đủ chưa hả quan huyện ?" Tae hỏi khích."Ta...ta.." ông ta á khẩu không nói nên lời."Ta ta cái gì mau thả người đi !" Chaeyoung bức súc nói."Đúng rồi mau thả người đi" một người dân lên tiếng. "Mau thả người đi" mọi người quanh đó cũng lên tiếng."Cho mời thiếu gia Sehun đến đây nhanh lên" ông ta tỏ vẻ sợ hãi.
Hắn kiêu ngạo bước vào nhết môi nhìn quan huyện."Ơ kìa quan huyện, chẳng hay ông gọi ta đến đây có chuyện chi ?" Sehun tự nhiên bước vào.
Ông trời vừa mở mắt, mười con người kia đã đứng ngay cổng huyện gõ trống in ỏi."Quan huyện ông mau ra đây !" Yoongi bậm môi giận dữ.^tùng tùng cóc^ "Ra đây đi quan huyện !" Namjoon vừa gõ vừa nói.Vẫn tiếp tục gõ cho đến khi có người ra."Ồn ào quá, giờ này quan còn ngủ, muốn kiện cáo gì lát nữa hãy đến" tên thân cận nhất của quan huyện tức giận nói."Chúng tôi không đến đây để kiện, chúng tôi đến để minh oan" Jin lên tiếng.Nghe vậy ông ta liền hoang mang vẻ mặt mang chút lo lắng. "Bào chữa gì chứ ? Về đi chúng tôi không tiếp" ông ta vội vàng lui vào.Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì đã bị một bàn tay chặn lại. "Một là cho bọn ta vào gặp quan huyện, hai là tự hiểu hậu quả" Jungkook.Ánh mắt sắt lạnh dán thẳng vào mắt ông ta, nhìn vậy tay chân ông ấy bất giác run lên, đứng trước hoàng tử tàn bạo thật sự không sợ không được."Hoàng...hoàng tử" ông ta không tự chủ nói vấp. Lại thêm một thứ gì đó mát mát dí lên thái dương ông ta."Cho chúng tôi vào nhanh !" Taehyung lạnh lùng ra lệnh.^đoàng^
Cậu chỉa súng qua cánh cửa nổ súng, ngay lập tức một vết lõm xuyên in ngay lên cánh cửa gỗ. Nhìn thấy vậy tay chân ông ta bủng rủng."Đừng ! Tôi cho các người vào mà" ông ta giở giọng cầu xin, vội vả mở toang cửa ra. "Vậy coi được không ?" Jennie hất cầm đi vào. "Lúc đầu nhẹ nhàng không chịu đâu, chờ hù chờ dọa mới chịu" Lisa chế dĩu ông ta.Xong mọi người đều bước vào trong.
Một lúc sau ở tòa phán...
Ông quan uể oải bước ra ngồi vào ghế mồm ngáp dài."Có chuyện gì mà mới sáng sớm các người đến đây làm loạn ?" Ông quan khó chịu hỏi."Chúng tôi đến để minh oan cho Jimin" Chaeyoung."Jimin ! Là phạm nhân hôm qua sao ?" Quan bất ngờ hỏi ngược. "Đúng thế !" Jisoo dức khoác trả lời."Jimin đệ ấy thật sự vô tội !" Hosoek."Các ngươi có chứng cứ không mà mạnh mồm thế ?" Ông quan hóng hách nói. Ở dưới cười diễu nhìn nhau."NamJoon lên luôn em trai" Jin vỗ vai Namjoon.."Ok nếu ông muốn chứng cứ thì chúng tôi cho ông" Namjoon cao ngạo bước lên "Trước tiên sẽ là lý luận ! Theo tôi biết thì trong mọi vụ án, trước khi bắt được thủ phạm thì phải đi điều tra nhà dân để tìm manh mối ?" "Phải rồi !" Ông quan gật đầu đương nhiên."Và ông cũng làm theo cách đó Nhưng ! Với trường hợp này không giống như những trường hợp khác, ông không kiểm tra các nhà khác mà chỉ nhắm thẳng vào nhà chúng tôi, còn nữa ! Trên một mảnh đất có ba ngôi nhà nằm ngang hàng nhau, thường thì người ta sẽ kiểm tra từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, nhưng lính của ông thì không làm thế mà đi thẳng vào nhà nằm giữa để tìm" Namjoon.Người dân sung quanh nghe vậy cũng cảm thấy có lý nên gật đầu tán thành.
Ông quan huyện kia thì chỉ há hốc mồm ngạc nhiên."Với lại khi người ta muốn tìm kiếm một thứ gì đó thì cần phải tốn ít nhất từ năm đến mười lăm phút tìm kiếm, thế nhưng lính của ông chỉ mất chưa đến hai phút đã tìm ra, chứng tỏ họ đã biết trước chỗ để đồ" Namjoon.Mỗi câu nói của Namjoon lại làm lão quan kia ứ họng, xung quanh dần có tiếng xì xào bàn tán."Cậu ấy nói có lý nhỉ ?" "Tôi nghi chuyện này có người bày ra" Và nhiều câu nói khác của người dân đứng đó."Tôi dám chắc trong chuyện này có người bày ra" Namjoon mạnh miệng nói."Hứ ! Chỉ có mấy lời dăm ba mà người dắm chắc sao ? Chứng cứ mới là cái quan trọng" đang sợ hãi nhưng ông ta liền lấy lại thái độ hóng hách kia."Muốn chứng cứ chứ gì ? Được !" Taehyung nhanh chóng lấy chiếc máy nhỏ trong áo ra đưa lên cao.Ngoài bọn họ ra thì mọi người xung quanh đều nhìn thứ đó bằng ánh mắt kì lạ kể cả tên quan kia."Thứ đó là gì vậy ? Đừng nói với ta các người định lấy cái hộp làm chứng cứ nha" Lão khinh bỉ."Ể đừng vội, từ từ" Yoongi. Taehyung liền phát đoạn video lên chỉa màng hình thẳng đến phía ông quan kia. Khoảng cách khá xa hắn không thấy rõ liền nheo mày."Có lẽ ông không thấy rỏ nhỉ ? Taehyung đi lại gần cho hắn xem" Jin thúc Taehyung.Nghe vậy Taehyung liền dần lại gần. Xem toàn bộ đoạn clip hắn không khỏi ngạc nhiên, hai tên hậu vệ đứng kế bên cũng bàn hoàng. Cái thứ này là gì, tại sao nó có thể phát sáng còn có khung cảnh và người bên trong, lần đầu tiên họ thấy."Sao ngạc nhiên lắm chứ gì ? Đó là công nghệ của thế kỷ 21 đó" Lisa nhết môi nói.Taehyung cũng nhanh chóng chuyển qua cho các người dân xem."Người trong ngày quen quen nhỉ""Là thiếu gia Sehun thì phải" "Đúng rồi ! Là Sehun đó" Và hàng ngàn câu phán khác.
Taehyung tắt máy rồi quay lên lạnh lùng nhìn thẳng ông ta. "Chứng cứ như vậy có đủ chưa hả quan huyện ?" Tae hỏi khích."Ta...ta.." ông ta á khẩu không nói nên lời."Ta ta cái gì mau thả người đi !" Chaeyoung bức súc nói."Đúng rồi mau thả người đi" một người dân lên tiếng. "Mau thả người đi" mọi người quanh đó cũng lên tiếng."Cho mời thiếu gia Sehun đến đây nhanh lên" ông ta tỏ vẻ sợ hãi.
Nghe lệnh một vài anh lính đã tự xưng phong chạy đi ngay lập tức.
Một lát sau Oh Sehun cũng đến.Hắn kiêu ngạo bước vào nhết môi nhìn quan huyện."Ơ kìa quan huyện, chẳng hay ông gọi ta đến đây có chuyện chi ?" Sehun tự nhiên bước vào.
Trước thái độ của hắn Taehyung cảm thấy thật khó chịu, vậy thì lần này phải tống hắn vào tù mới hả dạ. Cậu bật lại đoạn video đưa đến trước mặt hắn, vừa xem sắc mặt của Sehun nhanh chóng đổi sắc.
"Ý gì ?" Hắn nhìn Taehyung hung hăng hỏi."Ý gì mà ý gì ? Có tật giật mình sao ?" Taehyung nhết môi. "Chuyện đã quá rõ ràng rồi, nếu ông không thả người chúng tôi lập tức đưa đoạn clip này lên vua để kiện ông và cả tên này nữa" Namjoon. "Đừng, xin đừng, ta sẽ thả người mà. Lính mau thả người" ông ta sợ hãi ra lệnh."Hoang hô" mọi người xubg quanh vui lay vì người vô tội đã được thả.Một lúc sau Jimin được thả ra, vừa nhìn thấy Chaeyoung liền nhanh chóng chạy lại ôm cậu."Jimin ! Mừng quá anh không sao cả" Chaeyoung khóc."Đừng khóc ! Huyng đây rồi" Jimin vuốt tóc Chaeyoung."Mau về thôi đừng đứng đó phát cơm chó nữa" Lisa lên tiếng. Tòa án nhanh chóng tan hàng.——————————————
—————————————
—————————————
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me