LoveTruyen.Me

Bangpink If We Have Each Other

[taehyung's pov]

"chào."

"jisoo."

tôi giật mình. không nghĩ là jisoo đang đứng ngay trước mặt mình.

"không vào trong sao?"

"không."

jisoo chỉ nhíu mày, sau đó không nói gì, cô ấy ngồi xuống ngay cạnh tôi.

"yoongi không đến, cậu không vào. còn trận đấu thì sắp diễn ra."

"kệ mẹ nó đi. ai quan tâm chứ."

tôi đáp lại bằng giọng điệu chán đời. đúng vậy, trận đấu sắp diễn ra, nhưng tôi thật sự không có tâm trạng chơi bóng vào lúc này.

"còn cậu? sao cậu lại ra đây?"

tôi nhướng mày thắc mắc, còn định hỏi tại sao jisoo không ở trong đấy lo cho taeyong, nhưng rồi câu chữ lại bị nuốt ngược vào họng.

lần này thì jisoo không trả lời. cô nàng chỉ hơi cúi gằm, nên tôi chẳng thấy rõ cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy.

"hay là cậu muốn hôn tôi bây giờ?"

ngay - lập - tức, jisoo ngẩng đầu, trợn mắt nhìn tôi. với ánh mắt tóe lửa.

"làm ơn, taehyung. đừng khiến tôi điên lên."

ừ, chúng tôi đã không nói thêm điều gì. chỉ ngồi đó, im lặng.

"vậy, ba mẹ park sooyoung đã biết chưa? về cái chết của cô ấy?"

jisoo là người đầu tiên khá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đến khó chịu.

"ừ, họ đã lập tức về nhà vào đêm hôm qua. hàng xóm được một dịp không ngủ với những tiếng khóc không điểm dừng của mẹ cô ấy."

jisoo gật đầu, mắt đăm chiêu.

tôi chậc lưỡi, lấy bình nước ra từ balo.

xoay nắp chai, tôi còn chưa kịp ngước cổ lên để uống, thì bình nước đã bị giật đi. nước trong bình bắn ra ngoài, lên cả tóc, quần áo của tôi, và khuôn mạt của jisoo.

"cậu làm gì vậy?", tôi cau mày, đưa tay lấy lại bình nước từ tay jisoo.

"đừng có uống cái thứ này trước mặt tôi. đồ đần, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đưa cậu đến bệnh viên rửa ruột đâu."

tôi chỉ vừa nghe hết lời nói, thì jisoo đã nhanh chóng giành lấy balo trên đùi tôi, moi hết những chai rượu giấu ở trong đấy ra ngoài, gom lại vào tay.

"này..."

tôi cả kinh nhìn jisoo đứng dậy, ném hết chai vào thùng rác gần đấy, không - sót - cái - nào.

jisoo đứng đó, khoanh tay nhìn tôi đầy chế giễu.

"chết tiệt."

nếu như đối phương là jackson, thì nó đã sớm bị tôi đánh cho sưng mắt rồi.

tôi tóm lấy tay jisoo, giận dữ nhìn cô ấy.

"cậu không thể đánh tôi được."

jisoo bình tĩnh nói ra. ừ thì đúng là tôi chẳng thể nào ra tay với cô ấy được.

ánh mắt đầy thách thức của jisoo khiến tôi cảm thấy sôi máu. trước đây chưa từng có người nào làm vậy với tôi cả, hành động vừa rồi thật ấu trĩ và ngu ngốc.

jisoo la lên bất ngờ khi bị tôi dùng lực dồn vào vách tường. ánh mặt háo thắng của cô ấy đã biến mất, như tôi mong muốn.

"cũng biết sợ sao, kim jisoo?"

đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của cô ấy làm tôi cảm thấy vui vẻ.

"đồ điên."

tôi nhếch mép, không đáp lời, chỉ cúi người, hít lấy hương thơm ở hõm cổ của jisoo.

jisoo lúng túng ngọ nguậy, mỗi cái nhích người phản kháng của jisoo là mỗi lần khiến cho môi tôi chạm vào từng tấc da thịt trắng nõn của cô ấy.

nhận thấy việc mình làm chỉ khiến người con trai trước mặt càn rỡ hơn, jisoo nghiến răng, thôi giãy giụa.

"đáng lẽ hôm nay cậu nên mặc áo sơ mi."

tôi chậm rãi buông lời, nhìn vào rãnh ngực sâu hút dưới chiếc áo thun ôm đang phập phồng vì nhịp thở chưa kịp ổn định. tôi khẽ kiếm môi thèm thuồng.

"fuck off kim taehyung."

tôi mà biết trước sau hôm nay thì tôi không còn thấy cô ấy mặc áo thun nữa, thì có chết tôi cũng không phát ngôn bừa bãi vậy đâu, thật đấy.

"này, này!"

jisoo sợ sệt nhìn mặt tôi đang dần dần áp sát mặt cô ấy. muốn đẩy ra nhưng chẳng có cách nào.

tôi hít một hơi, mùi rượu dính trên mặt cô ấy đang hấp dẫn tôi.

tiếng khóc thổn thức bất lực của jisoo vang lên sau khi đầu lưỡi của tôi đặt lên đôi má mềm của cô ấy.

từ đó jisoo giữ khoảng cách với tôi ít nhất là ba mét, đổi luôn cả chỗ ngồi gần tôi sang ghế ở bàn đầu tiên mặc kệ ngồi như vậy sẽ bị giáo viên giám sát chặt chẽ.

con gái thật kì lạ, tôi chỉ đang trả đũa cô ấy vì việc cô ấy đã làm với chai rượu của tôi thôi. việc nào quá đáng hơn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me