LoveTruyen.Me

Bangpink If We Have Each Other

[jennie's pov]

"namjoon, cậu ở trong xe đợi nhé."

nhận thấy lisa mang vẻ mặt đầy tâm sự, tôi nghĩ rằng đây là chuyện khó nói, tốt nhất thì namjoon vẫn nên chờ trong xe thì hơn.

"không sao đâu jennie, cứ để cậu ấy vào đi."

tôi do dự, nhưng nhìn lại ánh mắt kiên quyết của lisa, tôi đành gật đầu. namjoon thì chắc không có vấn đề gì rồi.

tôi dìu lisa ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai cô ấy, đưa chiếc menu lại gần, ôn tồn hỏi.

"cậu muốn dùng chút gì không?"

"không, các cậu cứ gọi món đi. tôi no rồi."

lisa lập tức lắc đầu lia lịa, có vẻ do hoảng hốt quá nên chiếc áo mà namjoon cởi ra để khoác lên người lisa đã rơi xuống ghế.

"giờ thì tôi biết lý do mà cậu thích namjoon rồi.", lisa mím môi, thì thầm, "một chàng trai tử tế xuất hiện trong lúc mà ta gặp khó khăn nhất, thật khó để không rơi vào lưới tình, đúng không jennie?"

tôi cứng người một lát, rồi cười khẩy.

"cậu vẫn nên ăn gì đi."

tôi đưa mắt về phía namjoon, ý bảo rằng toàn bộ quyết định giao hết cho cậu ta.

namjoon nhanh chóng hiểu ý, ngón tay cậu ta lướt qua lại lên menu, miệng nói luyên thuyên với nhân viên phục vụ.

chúng tôi vừa tìm thấy lisa đứng trước cửa hàng tạp hóa, người run rẩy, tóc bê bết, nước mắt đầm đìa.

sau đó namjoon lái xe tấp vào một tiệm ăn nhanh nhỏ còn sáng đèn gần đó theo yêu cầu của tôi.

lisa yếu ớt giơ tay, môi mấp máy.

"cafe đen, cám ơn."

"lisa, uống cafe bây giờ không hợp lí lắm. huống hồ bộ dạng của cậu lúc này—"

"thay cafe đen bằng sữa nóng ạ, em cảm ơn.", chặn lời tôi là giọng nói buồn tẻ của namjoon.

lisa hướng mắt nhìn tôi, rồi gật đầu nhẹ nhè. tay cô ấy vẫn ôm chặt balo trong người, thi thoảng tôi vẫn nghe được tiếng nấc phát ra từ miệng cô ấy.

"được rồi lisa, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

tôi vỗ lưng trấn an lisa, cảm thấy thật may mắn khi đã tìm thấy cô ấy vừa kịp lúc.

lisa không trả lời, mặt cúi gằm trông rầu rĩ. tôi thấy cô ấy định mở miệng, nhưng lại cắn môi rồi thôi.

tôi khó xử nhìn namjoon. trước đây tôi chẳng bao giờ đi dỗ dành ai cả. điều này thật sự quá khó nhằn với tôi.

nhưng namjoon thì khác.

"bố mẹ tạo áp lực gì cho cậu sao?", namjoon hỏi.

tôi chợt nhớ, lúc trước, đây cũng là cách mà namjoon hỏi han tôi khi tôi định nhảy xuống cầu thang kết liễu đời mình.

ừ, có thể nói là namjoon đã cứu sống tôi đấy.

hoàng tử của tôi, trước giờ vẫn là cậu ấy.

lisa đáp lại bằng cái lắc đầu với câu hỏi của namjoon.

"điểm số không như mong muốn?"

lắc đầu.

"các mối quan hệ khác thì sao? cãi nhau với người yêu?"

đầu tiên lisa lại lắc đầu, rồi lại nói thêm, "tôi và seokjin kết thúc rồi. và tôi không cảm thấy— như lúc này vì chuyện đó."

"khó chịu khi ở trong đội cổ vũ?"

vẫn lắc đầu.

"hay là do bạn bè?"

lần này thì lisa không lắc hay gật, cũng không có ý định trả lời. cô ấy nhíu mày lặng thinh.

"mina hả?", tôi từng thấy mina rủ cô ấy vào nhà vệ sinh trang điểm lại.

đối với nghi vấn của tôi, lisa đã lắc đầu.

"hay park chaeyoung?"

lúc này lisa giật mình, cô ấy bặm môi suy nghĩ, thở dài.

sau đó vẫn là cái lắc đầu.

tôi đoán namjoon đã để ý đến biểu hiện kì lạ của lisa khi tôi hỏi về chaeyoung.

"hay là cậu đang gặp rắc rối với các chàng trai trong câu lạc bộ thể thao? ai đó gây gổ với cậu?"

trái với những gì tôi dệt nên trong đầu, namjoon không tiếp tục tra hỏi về chuyện lisa và chaeyoung, cậu ấy ngay lập tức chuyển sang một chủ đề khác. tôi mãi cũng không nghĩ ra tại sao namjoon lại làm vậy.

lisa ngẩng người, hơi nghiêng đầu, sau đó cô ấy nhỏ giọng.

"không hẳn."

tôi lại quay về phía namjoon, chỉ thấy cậu ta đang suy tư ngẫm nghĩ. cái cau mày của cậu ta khiến cho tôi nghĩ rằng, có lẽ cậu ta cũng chưa thực sự đoán ra chuyện gì đã khiến lisa thành bộ dạng này sau câu trả lời của cô ấy.

"sữa này, uống đi. hãy giữ sức, cậu đã khóc nhiều lắm rồi đấy."

sau khi nhân viên đặt ly sữa lên bàn, tôi liền nhanh chóng đẩy nó sang chỗ lisa.

lisa gật đầu, tay mân mê cốc sữa nóng.

"lisa, ...có chuyện gì đó xảy ra với cậu, jungkook có liên quan không?"

bỗng nhiên, giọng nói của namjoon vang lên. không những thành công khiến tôi bất ngờ, mà còn khiến cho lisa giật thót đến mức làm rơi balo xuống sàn.

"không, không có!"

câu trả lời kịch liệt của lisa khiến cả tôi và namjoon đều nhíu này nghi ngờ. bởi vì lisa vẫn phủ nhận, nhưng thay vì liên tục lắc đầu, cô ấy lại cuống cuồng phản bác. tôi thậm chí còn thấy được sự sợ hãi tột cùng trong đáy mắt đọng nước của lisa.

lisa nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc balo lên, vì nó chưa kéo khóa hoàn toàn nên đồ đạc trong đấy cũng văng ra ngoài. lisa run rẩy nhặt lên rồi nhét hết vào trong một cách mạnh bạo.

cô ấy ngồi lại, ôm chặt balo, mồ hôi đổ ròng ròng, người run lên từng đợt.

"lisa, cậu bình tĩnh đi.", namjoon nhẹ giọng an ủi.

tôi thở hắt, duỗi chân ra, lại ngẫu nhiên đụng phải thứ gì đấy đang bị đè ở dưới chân bàn.

"lisa, hình như là đồ của cậu này.", vừa nói, tôi vừa gập người lại để nhặt nó lên.

tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ thứ đã bị rơi ra khi nãy của lisa.

"lisa...cậu giữ thuốc tránh thai làm gì?"

tôi lấp bấp nhìn vỉ thuốc bị vì vò nát, hạn sử dụng cũng mới toanh.

lisa thở mạnh, giật lấy vỉ thuốc nhét vào balo, ghìm chặt nó, rồi bắt đầu nức nở.

"lisa, đừng khóc, nói cho bọn tôi biết đi, cậu làm sao vậy?"

tôi sợ xanh cả mặt. lisa vẫn còn sức để khóc tiếp ư?

"tớ...bị cưỡng hiếp."

tiếng khóc ngày một to, gây náo động cả tiệm ăn, ngay lập tức đã có vị khách ngồi gần đấy cau có bực mình.

tuy từng tiếc nấc của lisa lấn át cả câu chữ của cô ấy, nhưng cả tôi và namjoon, đều có thể nghe rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me