LoveTruyen.Me

Bangpink If We Have Each Other

cuốn lịch mỗi ngày một mỏng đi, con người tự tạo nên chuyện để khiến cho một ngày 24 tiếng dài dằng dặc cũng không còn đủ cho những suy nghĩ rối ren mỗi lần ngã xuống giường của họ nữa.

giống như tôi, lúc tôi bắt đầu đặt mình lên giường, tôi có 30 phút để nghĩ về những chuyện vừa trải qua ngày hôm nay, ngày hôm trước, tuần vừa rồi hoặc có khi là nhớ vu vơ về những chuyện xưa ơi là xưa, trước khi ba chiếc kim đồng hồ cùng gặp nhau tại một thời điểm quan trọng.

tôi có 30 phút ít ỏi để suy nghĩ về tôi - park chaeyoung của hiện tại - ích kỷ, ngu ngốc và đang trốn tránh mọi thứ; về jungkook - gã con trai mà tôi từng đánh đổi bằng những gì quý giá nhất để có được (dù chỉ có được một chút); về lisa, về cách mà tôi đã đánh mất một tình bạn đáng giá cả thanh xuân chỉ để có chút ít sự chú ý từ một tên con trai vốn chẳng hề biết sự tồn tại của tôi trên trái đất này.

dĩ nhiên là chẳng có 30 phút nào đủ để tôi suy ngẫm hết tất thảy những chuyện đó. có lẽ tôi đã phải dành cả đêm để nghĩ về nó, hoặc cũng có lẽ đã ngủ thiếp đi khi trời chập choạng sáng.

"chaeyoung, sao mà đứng thần người vậy?"

ồ, hình như giấc ngủ này đã đủ lâu khiến tôi lú lẩn đến mức những lời càm nhàm của bà park mỗi sáng lại biến thành giọng nói của jimin sao?

thôi nào, ngay cả trong mơ cậu cũng làm phiền tôi đấy à, jimin?

"park chaeyoung!"

giọng nói lập lại, tôi cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng dưới lực lắc vai mạnh của jimin. sau đó tôi nghe được tiếng sách vở rơi xuống lạch bạch trên nền đất, nghe được tiếng thử micro vang âm ỉ trong đầu đến chói tai.

hey, chậm đã?

tiếng sách vở rơi?

chuyện gì đã xảy ra vậy?

tôi trượt tốt nghiệp rồi sao?

tôi còn chưa kịp ôn thi cuối kỳ một cơ mà, sao có thể bất chợt trượt tốt nghiệp như vậy chứ?

"này park chaeyoung! sách của cậu?"

tôi giật mình, mơ hồ nhìn xung quanh. nắng sáng sao lại ngã màu cam nhẹ?

lúc này, tôi mới ý thức được cái tay của jimin đang cầm sách vở hướng về phía tôi.

thật tốt, hóa ra tôi không hề trượt tốt nghiệp. chỉ là suy nghĩ thái hóa của tôi thôi.

tôi lắp bắp trả lời, gật đầu với jimin rồi cầm lấy chúng. sau đó quay đầu nhìn quanh, quan sát mọi thứ thật kỹ.

hình như chúng tôi đang đi trên phố, và trước mặt chúng tôi là một trung tâm mua sắm. tiếng micro vừa rồi vang lên để thông báo có trẻ em đi lạc cần tìm phụ huynh.

không có chuyện tôi rớt tốt nghiệp và nghe thấy được tiếng thử micro trong ngày lễ tổng kết cuối cùng nào cả. suy cho cùng chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi.

"sao tự dưng cậu dừng lại ở đây vậy? nãy giờ gọi mãi mà cậu cứ im ru, làm tớ lo đến đổ mồ hôi hột đấy.", jimin gãi đầu ngượng ngùng nhìn tôi.

à. giờ thì tôi biết mình dừng lại vì thứ gì rồi.

chiếc váy sau cái kính này, chiếc váy đang được mặc bởi con manocanh với bộ tóc giả bị lệch sang hẳn một bên đang nằm yên trong một khu vực của trung tâm mua sắm.

đó là chiếc váy mà lisa đã ngắm nghía khá lâu kể từ lần cuối cùng chúng tôi window shopping cùng nhau. lisa đã bảo rằng cô ấy rất thích nó.

tôi lại nhìn xuống dưới bảng giá, bặm môi. quay đầu nhìn jimin, cười dịu dàng.

"không có chuyện gì hết, xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé. chúng ta đi thôi. không còn nhiều thời gian đâu."

tôi đã ngắm một chiếc váy 98000 won ngớ ngẩn suốt mười lăm phút đồng hồ chỉ vì một cái hồi tưởng cũng ngớ ngẩn vì một người vốn đã không còn nằm trong tầm quan trọng với tôi nữa. thật mất thời gian.

_

"ok, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

tôi ngán ngẩm nhìn chồng sách được lấy ra từ cái cặp nặng trịch của jimin.

"từ bài 3 sách giáo khoa.", jimin trả lời, "nhưng trước hết chúng ta nên gọi chút đồ uống đã."

"jennie, ở bên này."

tôi giật mình, hướng mắt theo ánh nhìn của jimin sau khi cậu cất giọng gọi tên.

"oh, chào jimin. chào...park chaeyoung?"

jennie đột ngột quay người, đáp lại lời gọi của jimin, rồi đi thẳng đến chỗ chúng tôi.

"các cậu dùng gì?"

"cậu gọi đi, chaeyoung."

"cafe đen đá.", tôi né tránh ánh mắt của jennie, cúi gằm đầu. không nghĩ queen b kim jennie lừng lẫy trường mình lại chạy đến đây phục vụ bàn.

"cho tớ kem vani.", jimin nhíu mày nhìn tôi, rồi nói với jennie.

cả hai chúng tôi, chẳng ai có nhã ý nhìn vào tờ menu mà jennie đã đặt trên bàn cả.

"được rồi, cafe và kem.", jennie lẩm nhẩm gật đầu, cất bước rời đi.

"cậu biết uống cafe đen hồi nào thế?"/ "cậu bắt đầu thích ăn mấy thứ màu mè kia lúc nào vậy?"

ngay khi bóng lưng của jennie khuất sau mấy cái bàn lắp đầy bởi nhiều người, lập tức, cả tôi và jimin cùng mở miệng.

"haha.", tôi bật cười khach khách.

"tại sao vậy?"

"thử nghiệm một chút cho biết.", tôi nhún vai. tôi không muốn phải nói rằng tôi đã gọi cafe đen vì đây là thói quen của tôi lúc đi cùng lisa. tôi luôn gọi đồ uống cho câu ấy trước, rồi mới nghía qua menu để thử một món nào đấy mới mẻ lạ hoắc với cái tên dài ngoằng.

lúc nãy cũng là thói quen theo lối mòn, giống như là bản năng của tôi mỗi khi bước chân vào đây vậy. chỉ là tôi đã nhận ra điều điên rồ mình đang làm và dừng nó lại trước khi tôi vừa gọi cả cafe và thứ đồ uống bọ xít nào đó.

đâm lao thì theo lao, thử chút cho biết mùi vị, chắc cũng không đến nỗi tệ đâu, nhỉ?

jimin không hề nói gì, chỉ cúi xuống, tay lật lật mấy trang sách trên bàn.

bỗng nhiên, có thứ gì đó rơi ra khỏi trang sách khi bàn tay nhanh nhẹn của jimin lật qua nó.

là một bức ảnh.

bức ảnh một cậu con trai. trong ảnh cậu ta mặc đồng phục trường tôi, tay giơ v sign và cười rất tươi. tôi sẽ thấy rõ được khuôn mặt bị lôi vào khung ảnh bên cạnh dù bức ảnh đã ố vàng nếu như jimin không nhanh tay bóp lấy và hoảng hốt cất nó vào túi quần.

"cafe của cậu."

nhìn jennie bỏ đi sau khi để ly cafe lên bàn, tôi nuốt nước bọt nhìn thứ đen sì trong ly.

giống như ly đựng nước nhúng cọ trong giờ mỹ thuật ấy...có điều nó sẫm màu hơn.

tôi thấy jimin ngẩng đầu nhìn tôi, dù cậu không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu cứ như là "sao? không uống thử hả?" vậy.

tôi cắn răng, khuấy đều chúng bằng muỗng nhỏ, ngửa cổ, đưa ly gần miệng một cách khó khăn.

eo ơi, trông tôi đang thử cafe lúc này y hệt lúc tôi uống mấy viên thuốc đắng chằng dưới con mắt giám sát của bà park và chổi lông gà của ông park vì đã đổ bệnh sau khi tắm mưa suốt cả buổi chiều.

tôi nghĩ, dù cổ họng tôi có khô khốc đến đâu thì tôi thà để chết vì khát chứ không thể nuốt nổi thứ dị hợm này vào mất.

"ewww.", đặt mạnh ly xuống bàn, tôi rùng mình, lè lưỡi, "còn thứ nào đắng hơn cái thứ quái quỷ này không hả?"

kinh - khủng - thật!

đây là thứ mà lisa hay dùng mỗi ngày sao?

jimin phì cười trước bộ dạng trẻ con của tôi, nhận lấy ly kem từ tay jennie, đẩy nó sang phía tôi, và để ly cafe về chỗ cậu.

cậu đã nói một điều mà dù cho sau này chúng tôi có không nhìn mặt nhau nữa, tôi vẫn không thể quên được.

"còn đây là lý do mà tớ phải gọi kem."

_


nếu các cậu đã đọc đến đây thì cho tớ xin lỗi vì suốt 37 chap mà seokjin chỉ lên hình đúng một lần và tần suất xuất hiện dưới vai trò là cameo trong lời nói cũng đếm trên đầu ngón tay...

và có lẽ sau này seokjin sẽ là vai phụ mờ nhạt của fic thật, mình cũng không có cách nào làm anh có thể xuất hiện nhiều hơn dù đã cố bôi thêm tí drama...

nhưng mình đảm bảo đến cuối cùng anh cũng sẽ có một chap nói về cuộc sống của bản thân như 10 người còn lại (dù ít). mình sẽ để truyện end sau khi tất cả các nhân vật trong fic tóm tắt lại cuộc sống trung học của họ bằng lời kể bi quan của mình.

không còn dây mơ rễ má nào nữa đâu nha, couple fic là kooklice, vsoo, yoonnie, minchaeng. dù namjen fic này thật sự rất hợp nhưng thật khó để cho họ ở bên nhau.

các cậu đọc fic này để hy vọng couple của mình dẽ thành đôi trong này nhưng không được thì mình xin lỗi và cũng cám ơn các cậu đã đọc đến chap này, đọc fic này và đọc từng câu chữ của mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me