LoveTruyen.Me

Bangpinkvelvet Chay Tron Khoi Ong Chong Tong Tai

Jisoo: Mày nhanh nhưng mày ngu lắm con ạ

Tên Park Jinyoung bóp cò nhưng sao đạn lại đéo ra thế này???? Hắn ta lúng túng kiểm tra súng

Jisoo: Không cần kiểm tra đâu

Jisoo giương hộp đạn lên trước mặt tất cả mọi người cười nhẹ

Jinyoung bất giác chửi thề: Con mẹ nó khốn nạn

Jisoo điềm tĩnh hỏi Jinyoung: Tại sao mày lại giết Han Dong Jin? Lẽ nào chỉ vì mày muốn lấy ông ta làm mồi nhử để dụ tao ra?

Tất cả mọi người sợ hãi đến tột cùng, Taehyun ôm Chaeryeong, che mắt cho con bé. Còn Dongwook thì nắm chặt cổ tay Joohyun lôi cô ra đằng sau lưng mình

Jinyoung: Kim Jisoo quả nhiên thông minh, nhưng lý do mày nói mới chỉ là 1 trong 2 lý do tao sát hại tên Dong Jin đó. Có thể mày không biết, hắn ta là một tên lừa đảo bất động sản nổi tiếng.

Jinyoung ngừng một lúc rồi nói tiếp: Hắn ta lừa những gia đình nghèo mua những mảnh đất rớt giá rồi lại đẩy giá lên cao ngất, làm cho người mua không có tiền trả từ đó...hắn ta đã hại gia đình không biết bao người. Trong đó có cả gia đình tao

Jisoo có chút thông cảm cho Jinyoung

Jisoo: Nhưng tại sao mày lại giết ba tao?

Jinyoung: Nghe đi rồi mày sẽ hiểu: Sau khi biết rằng gia đình tao mắc lừa thì nhà tao phải gánh vác món nợ 5 tỉ won, tao đã phải nai lưng ra làm việc cho ba mày. Khi tao hỏi ông ta liệu tao có thể vay ông ta 5 tỉ won để trả món nợ của gia đình thì ba mày đã không cho vay lại còn sỉ nhục tao và gia đình tao. Cho nên vụ tai nạn của ba mày trên cao tốc Seoul - Ilsan là do tao gây ra còn lại đoạn sau mày hiểu nó như thế nào rồi đó

Jisoo hiểu ra, hóa ra tất cả là do tên khốn Han Dong Jin này gây ra nhưng cô sẽ mãi chả thể tha thứ cho Park Jinyoung vì hắn ta đã hạ sát ba cô khiến cho mẹ cô phải lao đao thậm chí nghĩ quẩn và rồi đi theo ba cô lên thiên đường

Jisoo: Đây là cái giá mà mày phải trả khi phá hoại gia đình tao, chuẩn bị vào tù đi. Cảnh sát sắp tới rồi đấy

Jinyoung cười lớn, Jisoo sửng sốt, sao hắn ta lại có thể thảnh thơi đến như vậy???

Jinyoung: Tao mà có chết thì tao sẽ lôi mày chết cùng!

Park Jinyoung giơ lên một cái nút bấm, ngón tay của hắn ta đang giữ cái nút đó

Jinyoung: Tao đã đặt 3 quả bom ở khoang động cơ chỉ cần tạo thả nó ra thì cả 3 sẽ đồng loạt phát nổ, mày...

Jinyoung chỉ tay về phía Joohyun, Dongwook, Taehyun và Chaeryeong nói tiếp :...cùng 4 người kia và tất cả những người ở trên chiếc phà này sẽ chết

Nụ cười trên môi Jisoo chợt tắt, khuôn mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết: Mày.... mày tính làm gì?

Jinyoung: Đương nhiên, kéo mày xuống mồ rồi

Jisoo: Tên khốn.... mày dám sao?

Jinyoung: Mất hết rồi thì có cái gì mà tao lại không dám?

Jisoo: Mày... khốn nạn

Joohyun thấy tình hình có vẻ căng nên cô chạy đến lao vào người Jinyoung

Jisoo: Joohyun unnie!!!!

Joohyun ngã đè lên người Jinyoung, cái nút buông ra khỏi tay tên Park Jinyoung và một tiếng động vang trời nổ ra và liên tục 3 lần

"Bùm"

Chiếc phà chao đảo, đèn đóm phụt tắt. Dường như chuyện gì vừa xảy ra thì cả đám biết hết rồi

"Chuyện gì xảy ra vậy???" Một vị hành khách kêu lên

"Mẹ ơi sao đèn lại tắt vậy???"

"Mẹ ơi con sợ..."

...

Rất nhiều tiếng nói, la hét của các hành khách dội vào tai họ. Park Jinyoung nở một nụ cười man rợ

Jinyoung: Hahahaha cuối cùng các ngươi sẽ chết hết thôi

Joohyun thấy hắn ta quá chi đáng ghét nên làm một đòn chí mạng thẳng phía sau gáy hắn, Jinyoung ngất ngay tại chỗ

Joohyun nhăn mày: Hừ.... nói lắm đáng ghét

Jisoo: Nhưng chúng ta không thể kết tội hắn được

Dongwook im lặng từ nãy đến giờ đã lên tiếng: Không sao. Hắn vẫn sẽ bị kết tội, vụ án này tôi đã báo cho cảnh sát, và hắn ta sẽ sớm trở lại nhà giam một lần nữa thôi

Jisoo: Nhưng bây giờ....

Taehyun: Mọi người! Cả ba khoang động cơ của phà đều bị phá hủy rồi, con phà này sẽ nhanh chóng bị chìm thôi

All: Hả????

"Thưa quý khách, do có sự cố nên đề nghị tất cả mọi người nhanh chóng mặc áo phao và di chuyển ra khỏi phòng của mình để lên xuồng cứu sinh. Đề nghị mọi người giữ bình tĩnh và di chuyển từ từ, tránh xô đẩy nhau" Tiếng thông báo vang lên, mọi người đều nhanh chóng tìm cho bản thân những chiếc áo phao và vừa di chuyển vừa mặc áo phao

Trong phòng, tất cả mọi người đều mặc hết áo phao, tên Park Jinyoung được bác sĩ Lee Dongwook cõng trên lưng còn Taehyun, Chaeryeong, Jisoo và Joohyun thì kiếm tấm vải trắng bọc xác nạn nhân lại rồi cùng nhau khuân ra ngoài. Phía đoàn thủy thủ đã chuẩn bị sẵn một thuyền cứu sinh riêng cho họ nên không phải lo gì hết

Bên ngoài sảnh đông như kiến, tất cả mọi người đều bình tĩnh lên thuyền cứu sinh. Nhưng trong đám người ấy có một bà mẹ đang khóc nấc lên gọi con, điều này khiến cho Jisoo bị phân tâm. Cô không lên thuyền cứu sinh mà chạy đến chỗ bà mẹ ấy

Jisoo: Xin lỗi, có chuyện gì sao?

Bà mẹ đó ngước mặt lên nhìn Jisoo: Xin cô... xin cô giúp tôi... con tôi... con tôi mất tích rồi..... xin cô tìm giúp tôi....

Một thành viên thủy thủ cố gắng trấn an người đàn bà đó: Vâng, chúng tôi sẽ tìm... xin chị hãy lên thuyền đi ạ

Người phụ nữ đó khóc lóc thảm thiết: Sao tôi có thể bình tĩnh khi con tôi còn đang mất tích trong kia còn các anh đứng đây dỗ dành tôi chứ????

Joohyun: Nè!!! Jisoo!!! Lên thuyền đi em đứng đấy làm gì????

Jisoo suy nghĩ một hồi sau đó cô quay ra nói với người phụ nữ đó: Chị cứ lên thuyền đi, tôi sẽ tìm con bé

Thành viên thủy thủ đoàn vô cùng bất ngờ: Không được... chị không thể đi, để đấy chúng tôi đi tìm

Jisoo nói chắc như đinh đóng cột: Các anh cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ đi tìm đứa bé

Nói xong Jisoo chạy đi mặc cho Joohyun gọi đến khản giọng

Joohyun lo lắng: Con bé này... nó tính làm gì vậy?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunbi: Nghe nói virus corona mới biến chủng đấy, nguy hiểm hơn và khó chữa hơn và có 4 ca dương tính ở Đà Nẵng. Vậy nên các độc giả của Eunbi ở Đà Nẵng hãy cẩn trọng và hãy ở trong nhà lúc không cần thiết

Nhớ rửa tay đeo khẩu trang khi ra ngoài đường nhé và nhớ giãn cách xã hội nhé

Hà Nội công bố điểm thi rồi, mình 38,5 nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me