71, giúp em
Kim Namjoon cảm thấy mình đi vệ sinh cũng đâu có lâu lắm, thế nhưng sao vừa trở ra liền bắt gặp cảnh tượng này --
Jeon Jungkook em ấy mới vài phút trước còn tươi cười chỉ đạo mình phải nghiêng người hay cúi đầu ra sao cầm sách thế nào bây giờ lại nép vào một góc lặng lẽ dùng hai tay che kín mặt, xung quanh toả ra khí tức đau thương bất kì ai cũng không dám chạm vào, bằng không em ấy sẽ ngay lập tức tan vỡ.
Kim Namjoon dù có não thiên tài cũng cảm thấy bối rối, tình huống này rồi phải xử lí làm sao?
"Jungkook ơi anh xin lỗi mà -- đáng lẽ ra anh nên đi vệ sinh nhanh hơn một chút ..."
"Ban nãy nhà vệ sinh xếp hàng nên mới mất nhiều thời gian như vậy, biết thế anh nhịn luôn không đi cho rồi ..."
"Không những đông người mà còn bị kẹt nước và hết giấy chùi --"
"Jungkook ơi để một mình giữa quán cà phê có phải em đã sợ lắm hay không?"
Ồ hay lắm, là ai đã nói Jung Hoseok đừng xem Park Jimin là con trai nữa, bây giờ thì anh có khác gì? Tỉnh táo lại đi Kim Namjoon, Jeon Jungkook cũng bằng tuổi với Park Jimin đó, anh là đang cho rằng một thiếu niên mười mấy tuổi ngồi một mình giữa quán cà phê nên mới có biểu hiện như vậy sao? Cậu ấy cũng đâu phải con nít, càng không phải con trai anh ...
"Jungkook, em làm sao vậy?" Kim Namjoon phải gọi một lúc em ấy mới chịu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm vì thật may em ấy không khóc, dù cho viền mắt có đang hâm hấp đỏ. "Có chuyện gì, nói anh nghe được không?"
Cậu im lặng, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu mà trả điện thoại về cho Kim Namjoon. "Em xin lỗi, không có cố ý xem tin nhắn của anh. Nhưng mà, là Taehyung, cậu ấy --"
Kim Namjoon đọc mấy dòng mà Taehyung vừa gửi đến, mặc dù anh không hiểu lắm vì sao em ấy lại muốn gặp mình, nhưng nếu có chuyện gì đó về Jungkook thì cũng đúng lúc anh có điều muốn hỏi. "Taehyung thì làm sao? Jungkook, có liên quan đến việc em vô hiệu hoá tài khoản hay không?"
"Làm -- làm sao anh biết?" Jeon Jungkook ngạc nhiên, cậu vẫn tưởng anh ấy không có nhận ra, suốt cả buổi hôm nay cũng chưa từng nghe đề cập đến.
"Mặc dù đúng là anh lơ mơ mạng xã hội thật, nhưng anh vẫn có thể biết những chuyện này mà. Cho nên, nhìn biểu hiện của em lúc này, là có liên quan đến Taehyung đúng không? Đã xảy ra chuyện gì giữa bọn em vậy?"
"Anh ơi --" Không ai hỏi đến thì thôi, có người động vào Jeon Jungkook liền không nhịn được nức nở, loay hoay một lần nữa dùng tay che mặt, thầm thì nhỏ xíu như muỗi kêu, thế nhưng thanh âm truyền đến tai lại nghe ra tan vỡ và sắc nét. "Cậu ấy -- cậu ấy đã có người mình thích mất rồi."
"Taehyung cậu ấy, thích người khác mất rồi --"
"Em thích Taehyung, em thích cậu ấy nhất, cực kì thích cậu ấy --"
"Nhưng mà anh ơi -- em phải làm sao bây giờ đây?"
"Cậu ấy không biết những tình cảm này của em, một chút cũng không hề hay biết. Cậu ấy kể cho em nghe về người trong lòng của cậu ấy tốt đẹp như thế nào. Quyết định giữ kín để duy trì tình bạn này cũng là em, trở nên đau khổ vì nó cũng là em. Em cố gắng ngăn mình đừng vượt giới hạn, thế nhưng tình cảm âm thầm chẳng những không chết đi mà ngày một lớn dần, lớn đến mức em chỉ ước rằng nếu như có thể làm lại từ đầu, nhất định ngày hôm đó em đã không nhận lời làm bạn của cậu ấy. Em nghĩ mình có thể hoàn hảo che giấu tất cả, nhưng rồi em lại chẳng làm được gì. Em nói rằng em ghét cậu ấy, em tự mình khoá mạng xã hội. Bày ra đủ chuyện vô lí cùng ngang ngược, nhưng em biết rõ mình vốn chẳng có tư cách gì để tức giận. Em một lí do hay lời giải thích cũng không nói, lẩn trốn như một kẻ hèn nhát."
Jeon Jungkook nói rất chậm, từng câu từng chữ đều bị tiếng nấc làm cho đứt đoạn. Khoảng thời gian đã qua chẳng thể nào thuật lại chỉ qua một hai lời nói, về việc cậu thích Taehyung nhiều thế nào và cũng đau lòng vì cậu ấy ra sao. Kim Namjoon ở bên cạnh từ đầu đến cuối một mực im lặng lắng nghe, không nói gì dù là một lời an ủi đơn giản. Anh hiểu được đứa nhỏ này nếu đã một mình ôm trong người từng đó thương tâm suốt thời gian dài như vậy, bao lời an ủi hay khuyên nhủ tự nói cho chính mình nghe đều đã quá đủ và dư thừa. Chuyện duy nhất mà Jungkook thiếu chính là một người có thể cùng em ấy lắng nghe những tâm sự đang chất chứa trong lòng mà thôi.
"Em nghĩ chỉ cần bọn em làm bạn là đủ rồi, em có thể ở bên cạnh âm thầm thích cậu ấy như vậy cũng tốt. Em không có can đảm nói ra lòng mình, chỉ bởi vì em lo sợ về hàng tỉ những thứ sẽ sụp đổ và mất đi. Em biết rõ một ngày nào đó cậu ấy rồi cũng sẽ yêu một ai đó, một người không phải em. Em nhắc nhở mình phải biết cách chấp nhận, và cũng là em ích kỉ mong điều đó mãi mãi đừng xảy đến. Cậu ấy tốt đẹp đến mức khiến em quên mất vị trí của mình, em không phải là người bên cạnh cậu ấy, cũng không phải người trong tim của cậu ấy."
Điều tồi tệ nhất mà em đã lãng quên, không phải là em tự nhủ bản thân đừng vượt giới hạn, mà chính là cậu ấy luôn có thể trong lúc em không phòng bị nhất mà rời đi.
Em để cậu ấy chi phối trái tim em, lại không có khả năng đưa tay giữ người mãi mãi ở lại bên mình.
Đây là con đường mà em đã chọn, em lẽ ra không nên trách móc mà kiên trì bước tiếp dù phía trước có là mây giông. Đây là viễn cảnh mà em đã định sẵn cho riêng mình, em lẽ ra không nên quá bất ngờ nếu một ngày người có rời đi. Nhưng vì sao em vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Bức tường thành em xây dựng để bảo vệ cho trái tim mình dẫu có kiên cố bao nhiêu, ở trước người mà em yêu thích nhất, liền mềm yếu sụp đổ như lâu đài trên cát.
"Em ngu ngốc quá, phải không anh?"
Kim Namjoon không đáp, thật ra là không có khả năng để trả lời câu hỏi này. Người ta yêu nhau vốn chỉ cần dùng đến trái tim là đủ, mà trái tim thì có bao giờ nghĩ được nhiều như vậy đâu. Làm sao anh có thể nói ai khác ngu ngốc khi chính mình cũng đã từng như vậy? Tình yêu qua mạng nghe qua có bao nhiêu nực cười, nói yêu thích một người đến mình cũng chưa từng gặp gỡ, nghe được sao?
Được hay không được, cũng chỉ có chính mình hiểu rõ. Mất từng đó năm tháng bặt vô âm tín nói đến chuyện quên còn làm không xong, nếu không phải đã sớm đối với người nặng lòng anh cũng không tìm được câu trả lời nào khác hợp lí hơn.
"Em không chắc vì sao cậu ấy lại muốn gặp em, hiện tại lại muốn gặp anh. Em đoán có thể Taehyung đã hiểu lầm lời Jimin nói, rằng -- rằng giữa em và anh có cái gì. Dù chuyện này cũng không có liên quan."
Jungkook lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy cầu xin. "Em biết em thật sự rất phiền phức, em cũng không có tư cách gì để nhờ vả anh giúp em --"
"Dù cho tình cảm của em không được đáp lại, dù cho người cậu ấy thích không phải là em, em vẫn muốn giữ lại chút kiêu hãnh sau cuối của mình. Khi anh gặp cậu ấy, xin đừng nói rằng em đã khóc, cũng đừng để cậu ấy biết rằng em thích cậu ấy nhiều như thế nào. Nếu cậu ấy có hỏi đến hãy nói rằng em chỉ tạm thời không muốn dùng mạng xã hội nữa, hãy nói rằng em vẫn đang rất tốt --"
"Xin anh hãy giúp em nói rằng, Kim Namjoon và Jeon Jungkook lúc này --"
"Cùng một chỗ."
Jeon Jungkook em ấy mới vài phút trước còn tươi cười chỉ đạo mình phải nghiêng người hay cúi đầu ra sao cầm sách thế nào bây giờ lại nép vào một góc lặng lẽ dùng hai tay che kín mặt, xung quanh toả ra khí tức đau thương bất kì ai cũng không dám chạm vào, bằng không em ấy sẽ ngay lập tức tan vỡ.
Kim Namjoon dù có não thiên tài cũng cảm thấy bối rối, tình huống này rồi phải xử lí làm sao?
"Jungkook ơi anh xin lỗi mà -- đáng lẽ ra anh nên đi vệ sinh nhanh hơn một chút ..."
"Ban nãy nhà vệ sinh xếp hàng nên mới mất nhiều thời gian như vậy, biết thế anh nhịn luôn không đi cho rồi ..."
"Không những đông người mà còn bị kẹt nước và hết giấy chùi --"
"Jungkook ơi để một mình giữa quán cà phê có phải em đã sợ lắm hay không?"
Ồ hay lắm, là ai đã nói Jung Hoseok đừng xem Park Jimin là con trai nữa, bây giờ thì anh có khác gì? Tỉnh táo lại đi Kim Namjoon, Jeon Jungkook cũng bằng tuổi với Park Jimin đó, anh là đang cho rằng một thiếu niên mười mấy tuổi ngồi một mình giữa quán cà phê nên mới có biểu hiện như vậy sao? Cậu ấy cũng đâu phải con nít, càng không phải con trai anh ...
"Jungkook, em làm sao vậy?" Kim Namjoon phải gọi một lúc em ấy mới chịu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm vì thật may em ấy không khóc, dù cho viền mắt có đang hâm hấp đỏ. "Có chuyện gì, nói anh nghe được không?"
Cậu im lặng, nhưng rồi cũng lặng lẽ gật đầu mà trả điện thoại về cho Kim Namjoon. "Em xin lỗi, không có cố ý xem tin nhắn của anh. Nhưng mà, là Taehyung, cậu ấy --"
Kim Namjoon đọc mấy dòng mà Taehyung vừa gửi đến, mặc dù anh không hiểu lắm vì sao em ấy lại muốn gặp mình, nhưng nếu có chuyện gì đó về Jungkook thì cũng đúng lúc anh có điều muốn hỏi. "Taehyung thì làm sao? Jungkook, có liên quan đến việc em vô hiệu hoá tài khoản hay không?"
"Làm -- làm sao anh biết?" Jeon Jungkook ngạc nhiên, cậu vẫn tưởng anh ấy không có nhận ra, suốt cả buổi hôm nay cũng chưa từng nghe đề cập đến.
"Mặc dù đúng là anh lơ mơ mạng xã hội thật, nhưng anh vẫn có thể biết những chuyện này mà. Cho nên, nhìn biểu hiện của em lúc này, là có liên quan đến Taehyung đúng không? Đã xảy ra chuyện gì giữa bọn em vậy?"
"Anh ơi --" Không ai hỏi đến thì thôi, có người động vào Jeon Jungkook liền không nhịn được nức nở, loay hoay một lần nữa dùng tay che mặt, thầm thì nhỏ xíu như muỗi kêu, thế nhưng thanh âm truyền đến tai lại nghe ra tan vỡ và sắc nét. "Cậu ấy -- cậu ấy đã có người mình thích mất rồi."
"Taehyung cậu ấy, thích người khác mất rồi --"
"Em thích Taehyung, em thích cậu ấy nhất, cực kì thích cậu ấy --"
"Nhưng mà anh ơi -- em phải làm sao bây giờ đây?"
"Cậu ấy không biết những tình cảm này của em, một chút cũng không hề hay biết. Cậu ấy kể cho em nghe về người trong lòng của cậu ấy tốt đẹp như thế nào. Quyết định giữ kín để duy trì tình bạn này cũng là em, trở nên đau khổ vì nó cũng là em. Em cố gắng ngăn mình đừng vượt giới hạn, thế nhưng tình cảm âm thầm chẳng những không chết đi mà ngày một lớn dần, lớn đến mức em chỉ ước rằng nếu như có thể làm lại từ đầu, nhất định ngày hôm đó em đã không nhận lời làm bạn của cậu ấy. Em nghĩ mình có thể hoàn hảo che giấu tất cả, nhưng rồi em lại chẳng làm được gì. Em nói rằng em ghét cậu ấy, em tự mình khoá mạng xã hội. Bày ra đủ chuyện vô lí cùng ngang ngược, nhưng em biết rõ mình vốn chẳng có tư cách gì để tức giận. Em một lí do hay lời giải thích cũng không nói, lẩn trốn như một kẻ hèn nhát."
Jeon Jungkook nói rất chậm, từng câu từng chữ đều bị tiếng nấc làm cho đứt đoạn. Khoảng thời gian đã qua chẳng thể nào thuật lại chỉ qua một hai lời nói, về việc cậu thích Taehyung nhiều thế nào và cũng đau lòng vì cậu ấy ra sao. Kim Namjoon ở bên cạnh từ đầu đến cuối một mực im lặng lắng nghe, không nói gì dù là một lời an ủi đơn giản. Anh hiểu được đứa nhỏ này nếu đã một mình ôm trong người từng đó thương tâm suốt thời gian dài như vậy, bao lời an ủi hay khuyên nhủ tự nói cho chính mình nghe đều đã quá đủ và dư thừa. Chuyện duy nhất mà Jungkook thiếu chính là một người có thể cùng em ấy lắng nghe những tâm sự đang chất chứa trong lòng mà thôi.
"Em nghĩ chỉ cần bọn em làm bạn là đủ rồi, em có thể ở bên cạnh âm thầm thích cậu ấy như vậy cũng tốt. Em không có can đảm nói ra lòng mình, chỉ bởi vì em lo sợ về hàng tỉ những thứ sẽ sụp đổ và mất đi. Em biết rõ một ngày nào đó cậu ấy rồi cũng sẽ yêu một ai đó, một người không phải em. Em nhắc nhở mình phải biết cách chấp nhận, và cũng là em ích kỉ mong điều đó mãi mãi đừng xảy đến. Cậu ấy tốt đẹp đến mức khiến em quên mất vị trí của mình, em không phải là người bên cạnh cậu ấy, cũng không phải người trong tim của cậu ấy."
Điều tồi tệ nhất mà em đã lãng quên, không phải là em tự nhủ bản thân đừng vượt giới hạn, mà chính là cậu ấy luôn có thể trong lúc em không phòng bị nhất mà rời đi.
Em để cậu ấy chi phối trái tim em, lại không có khả năng đưa tay giữ người mãi mãi ở lại bên mình.
Đây là con đường mà em đã chọn, em lẽ ra không nên trách móc mà kiên trì bước tiếp dù phía trước có là mây giông. Đây là viễn cảnh mà em đã định sẵn cho riêng mình, em lẽ ra không nên quá bất ngờ nếu một ngày người có rời đi. Nhưng vì sao em vẫn không có cách nào chấp nhận được.
Bức tường thành em xây dựng để bảo vệ cho trái tim mình dẫu có kiên cố bao nhiêu, ở trước người mà em yêu thích nhất, liền mềm yếu sụp đổ như lâu đài trên cát.
"Em ngu ngốc quá, phải không anh?"
Kim Namjoon không đáp, thật ra là không có khả năng để trả lời câu hỏi này. Người ta yêu nhau vốn chỉ cần dùng đến trái tim là đủ, mà trái tim thì có bao giờ nghĩ được nhiều như vậy đâu. Làm sao anh có thể nói ai khác ngu ngốc khi chính mình cũng đã từng như vậy? Tình yêu qua mạng nghe qua có bao nhiêu nực cười, nói yêu thích một người đến mình cũng chưa từng gặp gỡ, nghe được sao?
Được hay không được, cũng chỉ có chính mình hiểu rõ. Mất từng đó năm tháng bặt vô âm tín nói đến chuyện quên còn làm không xong, nếu không phải đã sớm đối với người nặng lòng anh cũng không tìm được câu trả lời nào khác hợp lí hơn.
"Em không chắc vì sao cậu ấy lại muốn gặp em, hiện tại lại muốn gặp anh. Em đoán có thể Taehyung đã hiểu lầm lời Jimin nói, rằng -- rằng giữa em và anh có cái gì. Dù chuyện này cũng không có liên quan."
Jungkook lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy cầu xin. "Em biết em thật sự rất phiền phức, em cũng không có tư cách gì để nhờ vả anh giúp em --"
"Dù cho tình cảm của em không được đáp lại, dù cho người cậu ấy thích không phải là em, em vẫn muốn giữ lại chút kiêu hãnh sau cuối của mình. Khi anh gặp cậu ấy, xin đừng nói rằng em đã khóc, cũng đừng để cậu ấy biết rằng em thích cậu ấy nhiều như thế nào. Nếu cậu ấy có hỏi đến hãy nói rằng em chỉ tạm thời không muốn dùng mạng xã hội nữa, hãy nói rằng em vẫn đang rất tốt --"
"Xin anh hãy giúp em nói rằng, Kim Namjoon và Jeon Jungkook lúc này --"
"Cùng một chỗ."
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me