LoveTruyen.Me

Bangtanpink Hoc Duong Oan Gia

"TỤI BÂY VỀ RỒI ĐÓ HẢ?" HoSeok từ trên lầu chạy xuống khi nghe có tiếng động trong căn phòng khách quen thuộc.

Nhìn kìa, trên sofa là một cái ba lô màu đỏ, có vẻ nhìn hơi lạ nhưng mặc kệ, biết đâu là đồ mới mua của tụi nó thì sao.

"Aigo! Là bé nào về vậy? Cho ca ôm miếng nào." phấn khởi trùm cái khăn tắm trên đầu do mới gội, cậu bay vô nhà bếp tìm kiếm bóng hồng của một trong 4 nàng BlackPink, cả ngày hôm qua ở nhà một mình mà cứ tưởng như nghìn năm cô đơn vậy.

Yoongi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, xếp ngay ngắn bát đũa trước đôi mắt kinh ngạc của HoSeok.

"Học trò tui xuống rồi đấy hả? Ăn sáng này."

"Sao ông vào được nhà tui?"

"Với biệt danh là Cháu Cụ Nan, làm sao tui có thể làm mất mặt ông tổ mình được chứ." lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đa năng cột thêm hình nộm con heo, anh cầm lên lắc lắc.

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Tui chỉ muốn tạo bất ngờ cho học trò tui thôi mà. Ca ri bò có kèm cả cơm đấy, ăn đi rồi đi học bài." nhấc lên một bên chân mày, anh búng ngón tay lên trán cậu một cái *PÓC!* rõ to rồi thong dong chắp tay sau mông rời nhà bếp.

Ca ri đã được đổ ra một cái bát sứ, cắm thêm một cọng ngò phía trên, cơm được bày trí cả rau bên cạnh cái cục trắng nửa tròn cộng một nhúm hành chính giữa, đũa thìa nĩa đã được đặt sẵn trên tờ giấy ăn. Nhìn y như dọn đồ ăn cho nhà hàng vậy.

"CÁM MƠN THẦY GIÁO NHA!" hét lên thật lớn trước khi ngồi vào ghế, HoSeok bắt đầu xơi tới tấp bữa sáng trước mặt, phải nói là hết sảy con bà bảy.

__________

*BẸP!* đập mạnh cuốn tập với thiết kế bìa xa lạ xuống bàn, Yoongi lấy điện thoại ra rồi ngã lưng lên giường của HoSeok như thể nhà mình vậy.

"Này là sao?" cậu học trò ngớ người trỏ đầu viết vào cuốn tập ấy.

"Tối qua tôi đã soạn một số bài toán cấp 3 cho em, làm hết có thưởng, còn không thì ăn đòn." đôi mắt dán chăm chú vào màn hình, ngón tay ấn nút start game và đôi môi phát lên một câu nói vô trách nhiệm.

"Ông đổi xưng hô với tui luôn ư?"

"Tôi không phải là bạn của em."

"Ok thầy giáo." đôi mắt không phục lườm liếc Yoongi như muốn giết anh.
*Con Soo cảnh báo không sai, cái đám thầy này đều thích trở thành hình tượng lạnh lùng khi được trên trướng người khác. Jin là vậy, thằng Đầu Đá này gấp 10 lần vậy.*

"Nhìn gì? Làm bài đi!"

"Thầy không dạy sao tui làm?"

"Toán lớp 10 mà đại học phải dạy nữa thì đập đầu vô tường chết đi cho sướng."

"Jin, Jimin, Taehyung, Jungkook ai cũng ngọt ngào dạy dỗ học trò, chỉ có ông mới ác ôn như thế." mếu.

"Đó là do học trò của tụi nó là con gái nên tụi nó mới cần ngọt. You là con gái à?"

"Phân biệt chủng tộc." cậu điên tiếc mở tập ra làm bài, toàn các dãy số với chả hình học không gian, chả hiểu mẹ gì cả.
*Hứ! Ông nghĩ ông trị được tui sao.*

Bàn tay lén lén mò vô túi quần.
*Chết tiệt! Đâu rồi?*

"Yah! Điện thoại bắn game mượt phết."

Cậu quay đầu qua nhìn kẻ đang cầm trên tay bé cưng của mình mà bấm bấm chọt chọt. Coi tức chưa.

"Sao ông mở được pass điện thoại của tui?"

"Chả lẽ tên tôi mà tôi cũng không biết viết như thế nào." phán một câu làm cho HoSeok xanh hết cả mặt, anh lại tiếp tục màn game dở dang mặc kệ kẻ kia đơ não chả biết nói gì cho đỡ nhục nữa.
"Làm bài đi! Từ đây tới tối phải xong, còn nếu không thì nhịn đói con nhé!"

"Hic! Sao tui ngu dữ dzậy chời?" HoSeok giờ đây chỉ biết úp mặt xuống bàn khóc trong đau khổ, chỉ vì một hộp chè đậu nhất thời mà cậu phải đánh đổi lấy một ngày chủ nhật địa ngục. Không còn biết gì hơn, cậu đành giở tập ra làm bài trong nước mắt.

_____________________

[6:00 CH] [Nhà Hàng]

*Nhoam nhoam nhoam!* đây là bữa ăn thứ hai trong ngày của HoSeok, chưa bao giờ cậu thấy đồ ăn nó quan trọng đến vậy. Cắm đầu cắm cổ ăn không biết trời đất, nhịn từ sáng đến giờ đói lắm rồi.

"Từ từ! Không ai giành ăn với ông đâu." Yoongi chỉ biết cười trừ mà thôi.

"Thằng khốn nạn! Sao không chỉ bài cho người ta ngay từ đầu, làm hại có 5 bài toán mà hành hạ nát cái não lẫn bao tử vẫn đéo ra." miệng vẫn ngốn cho đầy họng, cậu chửi.

"Ai bảo ngu, công thức in ngay trên bìa sau mà không mở ra coi. Áp dụng công thức là ra chứ gì."

"Áp dụng công thức là ra? Ông có thể nói câu khác ngoài câu này được không?"

"Muốn ra phải áp dụng công thức."

"Mẹ mày. Không nói chuyện nữa. ĂN!"

Đúng thật là cả ngày nay trừ bữa sáng ra HoSeok bị chính ông gia sư của mình tịch thu điện thoại, đóng khóa cửa phòng và nhốt tại bàn học để giải chỉ 5 bài toán cấp 3 và không được ăn bất cứ thứ gì hết. Ừ thì cũng bố thí cho ít nước lọc.

Cái tên gia sư ấy nằm chơi game đến tận 5 giờ chiều mới tới hướng dẫn cậu làm bài. Mẹ kiếp! Cái bài dễ như thế mà cậu cũng quên đi công thức, nhục ơi là nhục. Nhưng kệ! Cầm viết lên làm như một con điên rồi tống mông vào toilet mà tè.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên gia sư chết tiệt đã thưởng cho cậu một bữa ăn tối xả láng tại nhà hàng 5 sao. Còn gì bằng nữa chứ.

"Nếu muốn ăn nữa thì gọi thêm, chừng nào ngán thì về." anh gắp cho cậu một cái cánh gà giòn cháy đặt vào bát, một giọng nói hết sức ôn nhu.

"Thanks."

"Cơ mà này! Tại sao lại đặt pass là minyoong thế?"

Đũa rớt cả xuống sàn đất, cậu giật mình run run nhưng không dám nhìn anh.

"Bộ thích tôi lắm à?"

"Đéo ạ! Bớt ảo tưởng hộ."

Yoongi đặt đũa xuống, khoanh tay ngã lưng về sau.
"Nhìn tôi."

"Bận ăn!" lấy đũa mới.

"Nhìn."

"Ăn."

"Bàn ăn này gần 10 triệu đấy. Nhớ không lầm lúc nãy ai đó bỏ quên ví ở nhà thì phải."

Cậu buộc lòng bỏ đũa ngước đôi mắt lên mà nhìn anh, nhưng . . .

"Nhìn thẳng này!"

Chưa bao giờ thủ lĩnh nhóm BỤI ĐỜI cảm thấy yếu đuối đến thế cả.

"Jung HoSeok fan cứng của Min Yoongi chạy theo tặng bông xin chữ kí vào ngày phá vụ án Ăn Cắp Đề Thi có phải cậu không?"

*Gật gật!*

"Yah! Fan tui sao không nói." Yoongi cười hề hề rồi xoa đầu HoSeok.
"Làm gì run vậy ông cố nội. Tui đùa tí mà."

Não HoSeok như muốn nổ tung cả ra, đập mạnh bàn.
"ĐÙA CÁI CON MẸ MÀY!"

"Liu liu liu liu liu liu liu!"

"Có chuyện gì cần không ạ quý khách?" từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng phục vụ.

"Không cần đâu!" Yoongi nói vọng ra ngoài, song lại tiếp tục ghẹo bé fan.
"Liu liu có đứa bị dụ."

__________________

[BỤI ĐỜI HOUSE]

Trở về nhà với tâm trạng vô cùng là vui vẻ. HoSeok ôm cái bụng căng cứng chạy vào ngôi nhà đã được sáng đèn, lần này chắc chắn là đám kia đã về rồi.

"HÁ LÔ! Đông đủ quá ha!" cậu thấy có cả Jin, Jimin, Taehyung và Jungkook ở đó.

"Coi kìa! Người ta dắt nhau đi ăn nhà hàng 5 sao lận ó, đâu có thèm cá viên chiên lề đường của tụi mình đâu." Jin xiên đậu bắp cho vào họng nhai nhai, nhìn hai người mới về kia thấy mà tức.

"Ca! Em có mua chè đậu cho ca nè!" Jisoo ngoắc ngoắc thể hiện lòng tốt.

"Ca ăn rồi, mọi người ăn đi. Ca lên phòng học bài tiếp." cậu tổng chào rồi bay lẹ lên cầu thang như một con chim, còn Yoongi thì cũng im lặng mà đi theo sau lưng cậu.

"Gì mà hai đứa con trai khóa phòng rồi học. Học gì? Học chơi bê đê hả?" Taehyung ngạc nhiên hết sức luôn, à mà cũng không bỡ ngỡ lắm.

"Suỵt! Kì cục! Chuyện người ta." nhận một cái nhéo từ Jennie, Taehyung chỉ biết bụm mồm mà cười, trong đầu lại suy nghĩ gì nữa rồi đây.

Jimin nhìn Jungkook khiêu gợi.
"Chơi pê đê hem?"

"Chơi!"

"É HÉ HÉ HÉ!"

Không riêng Chaeyoung và Lisa, đồng loạt đều kì thị hai anh đang yeah yeah cute mèo méo meo mèo meo với nhau. Hmm! Cũng đáng để suy ngẫm.

"Đi chơi bê đê Bèo ơi!" Lisa lôi Chaeyoung chạy đi mất tiêu không kịp để Jimin níu kéo.

Một câu chuyện nhạt nhẽo cũng được chấm hết. Jennie và Jisoo đứng lên tiễn khách về nhanh nhanh. À không! Đuổi.

Các anh ra sân leo lên xe riêng để về, Jennie và Jisoo như hai con tì nữ đứng ôm cổng.

"Bye bye! Tui về nghen." Taehyung thân thiện vẫy tay với bạn nữ nào đó.

"Mai nhớ trả tiền lương." Jennie nhắc nhở nhẹ, tuần này anh hiệu trưởng nhỏ chưa trả tiền lương cho cô.

"Dạ con nhớ."

Jisoo kéo áo khoác của Jin lên tới tận cổ, chỉnh lại tư trang, cô mỉm cười.
"Về cẩn thận, trời tối lắm đó, nghỉ ngơi sớm để mai còn đi học, hôm nay phiền ông nhiều thứ rồi."

"Không có gì đâu mà, chừng nào về tui nhắn tin cho bà hay."

"Ừa!"

"Cần tui thưởng cho một cái để tối ngủ ngon hơn không?" âm lượng nhỏ lại đủ để hai người nghe.

"Cút về nhà mày đi!" úp cái nón kín mặt lên đầu Jin, chân Jisoo đá chổi xe xém làm anh té sấp mặt.

"Thôi cả nhà ngủ ngon nhe! Tụi tui về!" Jungkook bye bye.

"BYEEEEE~"

____________________

Vẫn là tại phòng HoSeok, cậu nằm ườn trên giường làm bài tập chăm chỉ dưới sự dạy bảo tận tình của Yoongi ngồi kế bên.

"Nhân hai cái này lại rồi chia cho căn bậc hai của cái này bình phương lên." thầy Min chỉ chỉ vào trong tập.

"15×19÷√735² bằng mấy?"

"Sao lại hỏi ngược lại tôi? Tự làm đi chứ."

Bàn tay chụp lấy cái máy tính casio, một cái *BỐP!*, HoSeok đau điếng ôm bàn tay mà thổi.

Yoongi quăng tờ giấy nháp vào mặt cậu.

"Ơ hơ! Số lớn quá nháp sao nổi?"

"Nhân hai chữ số học ở cấp 1, bình phương căn bậc học ở cấp 2. TÍNH NHẨM!"

"Dữ quá à!" lại mang cái biểu cảm không phục ấy, nhưng rồi lại ngu ra.
"Bình phương căn bậc là mẹ gì? Nghe lạ thế!"

"√2² bằng mấy?"

"2."

"Đấy, áp dụng vào, √735² bằng mấy?"

"2."

"Phạt một đêm không ngủ."

"Thôi mà! Tui thật sự không nhớ, có thể tiết đó tui trốn đi ăn chè đậu rồi sao. Giảng lại đi." chuyển sang năn nỉ, HoSeok như muốn đập đầu lạy Yoongi.

"Không!"

Ngậm đắng nuốt cay trở về với cuốn tập, HoSeok nặn mãi vẫn không ra. Đó giờ đi vô trường có học hành gì á đâu.

"Con voi có mấy dzú?" thầy giáo coi bộ thích giải trí ghê.

"Gấp đôi dzú của ông chia 2."

"×2 và ÷2 có tính chất tương đương trái ngược nhau, √ và ² cũng vậy."

"Ờ há!" cái não bã đậu dường như đã được mang từ nơi tối tăm nhất của vũ trụ ra đến trung tâm mặt trời, HoSeok bừng tỉnh và trở nên thông minh.
"2×2:2 thì bằng 2. √735²=√735×√735=735. Đúng chưa đúng chưa?"

Hope chỉ cần một cái gật đầu.
Mọi nỗ lực rặng óc cuối cùng cũng được đền đáp bằng một cái xoa đầu của thầy giáo. Cậu mừng muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, càm viết lên và ghi lia ghi lịa.

"XONG! HÁ HÁ HÁ!"

"Giỏi đấy. Cuối cùng đàn anh đại học năm 4 sau một ngày cũng làm được đống bài tập cơ bản của trung học rồi." dùng biện pháp tu từ nhấn mạnh, Yoongi nhẹ nhàng từ tốn phát âm.

"Là thầy đang khen hay khịa tui dzậy thầy?" liếc.

"Nghĩ sao cũng được. Haizz! Tui hết giờ làm thầy rồi. Về đây!" đóng cuốn bài tập nhét vào ba lô, anh quăng vô trong mặt cậu.
"Ba lô trị giá nửa củ, 4 quyển sách Toán-Anh văn từ cơ bản đến nâng cao, hộp bút hình ly chè đậu cộng combo đồ dùng học tập. Tặng ông đấy."

"Thích thế! Mơn thầy nhé!" ôm cái ba lô màu đỏ vào người, cậu trao cho bé ba lô những yêu thương nồng cháy, ái ân nguyên vẹn đong đầy rồi mắt nhắm mắt, tay đan tay hồn lạc về miền trăng sao.
*Chụt chụt!*

"Có cả sách đạo đức sống nữa, nếu rảnh quá không có gì làm thì lôi ra đọc để ra đường còn sống với người ta."

"Giang hồ chứ nhân cách tui tốt lắm. Yên tâm." cậu học trò nhoẻn miệng cười.
"Trời đất ơi! Học không cần đóng tiền mà còn có quà ngập mặt như này thì còn gì bằng. Tui phải học hành chăm chỉ mới được, nghía chiếc Huyndai lâu rồi mà hỏng dám mua."

"Đừng vòi quà lộ liễu vậy chứ." anh lắc đầu vì cái bản tánh lố lăng kinh khủng khiếp của cậu.
"Thôi về à. Mai đi học sớm, dắt cho đi ăn sáng."

"OK IU THẦY XẤU TRAI NHIỀU LẮM!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me