LoveTruyen.Me

Bangtanpink Hoc Duong Oan Gia

Theo lịch trình thì hôm nay vào khoảng trưa trưa D1 sẽ tiếp tục lên xe và ra biển. Tắm xong đến chiều tối sẽ tổ chức ăn nhậu ở biển, sau đó về lại khách sạn.

Và bây giờ các siêu quậy D1 đang tràn xuống khỏi xe.

"Woaaaa~" HoSeok nhìn một lượt toàn bộ hình ảnh của đại dương trải dài một cách mênh mông vô tận.
"Lâu rồi tao mới đi biển đó."

"Ca! Bữa nay mình chơi trò giống hồi đó đi." vẫn là Jisoo bày đầu.

"Trò gì?"

"Đuổi bắt tuột quần."

"Ok chơi!"

"Này! Cho tụi tui tham gia nữa." nghe lõm được cuộc nói chuyện của Soo và Hope, những người kia cũng muốn chơi.

Taehyung "Thể lệ chơi sao vậy?"

Jennie "Là như này. Chia ra làm hai đội, các đội sẽ lặn dưới nước và rượt bắt nhau tuột quần, đội nào có người bị mất quần trước thì đội đó thua."

"Wow! Nghe cũng thú vị đấy nhể." Jin có vẻ đồng ý.
"Nhưng thưởng phạt như nào?"

"Đương nhiên đội thua phải bao ăn đội thắng rồi. Số tiền bao KHÔNG GIỚI HẠN." Lisa nhấn mạnh.
"Là phải bao cả ngày còn lại đấy nhé."

"Có chắc là mình thắng không mà nghe giọng có vẻ đắc ý nhể?" đó là một nụ cười khinh miệt đến từ Jungkook, anh đã sẵn sàng đối đầu với chính người yêu của mình rồi đấy.

"Xin lỗi chứ Lalisa Manoban đây lặn hơi bị trình đấy anh trai." nhếch môi.

"Vậy chia đội nhá! Nam nữ hai phe." HoSeok kéo team BỤI ĐỜI về một bên.
"Và đương nhiên ca sẽ ở phe tụi em."

"HOAN HÔ HOPE CA!"

"Nếu như team tui không thắng thì Kim Seok Jin này xin phép được ăn cơm kiểu chó." chưa gì đã láu rồi.

"Khoan đã! Vậy có chút không công bằng." Jimin nhìn lại đội hình hai bên rồi gãi cằm.
"Tui e rằng với đội hình chia theo giới tính như này sẽ rất thiệt thòi cho mấy bạn nữ."

"Chứ giờ muốn chia làm sao?" Chaeyoung.

"Đi thay đồ đi rồi tính."

_______________

Sau khi thay đồ xong xuôi, D1 tràn ào ra biển. Nhóm BỤI ĐỜI BTS đứng ra một góc và chuẩn bị trò chơi của mình.

*TÙM* úp mặt xuống làn nước, 10 người rẽ ra 5 hướng và ngắm con mồi.

Còn gì khác ngoài việc chia theo cặp. Thì các bác biết ai về với ai rồi đấy.

Chúng ta hãy theo dõi trò chơi với góc nhìn từ đội Jin Hắc Ám và Soo Ngang Ngược nhé.

Jin bơi rất giỏi, vì vậy anh mới dám cược mình sẽ ăn cơm theo phong cách của bé cún nếu như đội mình thua. Anh tách khỏi Jisoo và một mình rượt theo người bơi yếu nhất là Taehyung đang ngoi lên ngụp xuống không ngừng vì thiếu khí.

Còn về phần Jisoo, cô cũng không tệ đâu. Cứ dí Lisa cho bằng được, nhưng khổ nổi từ đâu Jungkook xuất hiện và cô bị hai vợ chồng nó rượt bán sống bán chết.

Jin chui vào một chỗ đông người và ngoi lên để thở, nãy giờ vẫn chưa tuột được quần ai. Có chút hơi cáu.

"A!" Đột nhiên lưng quần anh bị ai đó kéo. Cũng may là dây quần rút chặt nên khó mà rớt ra.
"Được lắm con Đuông Dừa. Chờ đấy!"

Jimin sau khi tuột quần Jin không thành liền bỏ chạy ngay, anh bơi qua khu vực của mấy đứa nhỏ đang chơi banh mà lượn. Một chỗ núp an toàn.

Jisoo trốn khỏi Jungkook và Lisa nhờ vớ được cái phao con vịt của bé nào đấy bỏ quên và vắt chân lên đó nằm thở, tay cầm miếng táo ké được của mấy bạn mà cắn. Hạnh phúc đấy.

Jennie ngoi lên mặt nước lấy hơi, và cô cũng là người duy nhất thấy Jisoo gian lận.

"Jen! Ông Hope đang rượt bà kìa." Taehyung bay đến bảo vệ Jennie khi cô mãi không lặn xuống.

"Ông xem con Soo kìa."

Taehyung nhìn theo hướng ngón tay của Jennie, anh chống nách hỉnh cái mũi cao thủng trời lên nham hiểm.
"Được rồi. Chuyến này tui sẽ cho thằng Jin ăn cơm kiểu chó."

"Hử?"

"Tứ kiếm hợp bích, triệt sản Jinsoo."

"Ok!" Jennie gật đầu tuân lệnh rồi ngụp xuống nước, bơi đi tìm đối tác.

Và Taehyung cũng vậy.

Anh Jin vẫn một mình tung tăng trong làn nước xanh, túm được quần của Yoongi đang bơi trước mặt, anh khoái chí nắm lấy mà cố giựt cho rớt ra.

Yoongi cũng đâu thua kém, cố gắng giằng co, cuộc chiến nảy lửa diễn ra khi dây quần hai anh đều cột đến 3 lần rút. Rồi tuột kiểu gì.

Jin không bỏ cuộc, tay vẫn túm ngay chốt dây quần của Yoongi mà bứt cho đứt.

Mà đứt thiệt.

Hai anh đã không thể thở nổi nữa mà ngoi lên trên, nhưng cái tay vẫn không ngừng mày mò vào chỗ hiểm nhau.

Anh Hắc Ám cười đắc thắng. "Nhận thua đi đại ca, nếu không quần mày sẽ được tao cầm diễu hành hết bãi biển này đấy."

"Jin! Tao xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Xin lỗi vì không thể thực hiện ước muốn của mày."

Sau cái nhếch môi đầy nguy hiểm của Yoongi, hai chân Jin bị kéo xuống, tay đồng thời cũng bị ai đó nắm lấy. Anh không thể cử động, càng không thể phản kháng trước cảnh để người khác tháo dây quần mình.

"Fuck! Tụi bây . . . CHƠI ĂN GIANNNM!" hét lên một tiếng ai oán, Jin nhìn xuống anh em mình đang trấn lột mình dưới mặt nước. À không, ngoi lên hết rồi.

"Có trách thì trách lớp trưởng của mày đi kìa." Jungkook hất mặt về hướng cô nàng nào đó đang đeo kính nằm trên cái phao mà hưởng thụ.

"KIM JISSSOOO!"

"Hở?" nghe tiếng vọng của biển truyền về bên tai, Jisoo tháo kính nhìn về hội anh em đang tụm cả bầy phía xa bờ.

"CỨU!" nạn nhân giãy đành đạch trong khi bị anh em kiểm soát hết cả tay chân.

"Chịu, thằng này cột tới 5 lần rút, dưới nước dây xiết chặt đéo tháo được." Jimin lắc đầu bó tay.

"Hứ! Tụi mày tưởng tao dễ nuốt." Jin.

Taehyung "Không đâu. Thứ tụi tao nhắm không phải là mày."

Nghe mà hú hồn. Không, anh không muốn ăn cơm kiểu chó, lấy hết sức bình sinh, anh hét.
"JISOO! Ở YÊN TRÊN PHAO! ĐỪNG XUỐNG. ĐỪNG XUỐNGGG!"

"ĐỪNG SỢ BÉ JIN! TUI SẼ CỨU ÔNG!"

Vừa lúc Jisoo nhảy xuống khỏi phao và bơi ra xa kia với hi vọng giải cứu người tình không bao giờ yêu ấy.

Đồng loạt HoSeok, Jennie, Chae và Lisa trực sẵn phía dưới. Nhào tới ngay chiếc quần bông lưng thung xinh xinh đang dần xa khỏi đám đông trong bờ. Hai bàn chân be bé bị chụp lấy, Jisoo cứ thế quẫy đạp banh chành như cá mập cắn vậy.

"Ha ha Jisoo! Đây là cái giá mày phải trả cho sự gian lận." Chaeyoung cười nham hiểm ôm chắc lấy thân trên Jisoo để cho người phía dưới làm việc.

"ÔI KHÔNG QUẦN TAO! NHỘT QUÁ ĐI..." cô giãy giụa, cố giữ cho quần mình không bị làn nước cuốn trôi đi.
"Đừng kéo nữa. TAO CHỊU THUAA!"

"Thôi xong." năm ngón tay đập từ trên trán vuốt xuống, nuốt một ngụm nước bọt trong đau thương, Jin dựa vào Jungkook tuyệt vọng và ngất đi.

Jisoo được đồng bọn buông tha.

Trò chơi kết thúc, chiến công thuộc về Taehyung Jennie, Jin Jisoo thua một cách muốn không phục cũng không được.
Vậy là Jin và Jisoo sẽ bao ăn Taehyung Jennie cả ngày.
Cũng đồng nghĩa với việc ai kia phải thực hiện hình phạt ăn cơm kiểu chó.

"Này! Mua cho mày đấy." Taehyung tốt bụng bỏ 20 nghìn tiền túi mua cho Jin một đĩa bò viên cá viên xúc xích đủ loại, đặt trước mặt anh. Thấy không có đồ ghim thì biết là chả có ý định tốt lành gì.
"Ăn kiểu chó đi con trai."

Jin ngồi trên ghế đẩu chống cằm cười một cách xấc xược, tay bóc một cục cá viên cho vào răng nhai chóp chép.

Jungkook chống nạnh "Wuê! Phải ăn kiểu chó chứ. Sao lại ăn như thế?"

"Thế xin phép hỏi lớp phó học tập, con chó ăn bằng gì?"

Không cần suy nghĩ "Đương nhiên là bằng mồm."

"Đấy!" anh thản nhiên cầm đĩa đồ chiên và tiếp tục ăn như một phần thưởng, cho cả Jisoo nữa.

"Mày . . . MÀY NGANG NGƯỢC!" Jimin cảm thấy bất công, anh quát.

"Các bạn à! Nên biết phân biệt ăn cơm kiểu chó và ăn cơm theo dáng của con chó đi. Không phải các bạn muốn mình tứ chi chống đất, cắm đầu liếm từng cục đồ chiên ấy à. Ha ha ha! Sai! Quá sai."

Không riêng gì hội anh em mà các cô gái cũng thật sự khâm phục Jin, khâm phục vì cái kiến thức tuy nhỏ bé nhưng đủ để chống chọi lại mọi suy nghĩ phức tạp. Khâm phục vì độ ngang ngược hơn cả cái biệt danh của ai kia.

"Tae! Tui thèm kem. Trời nóng thật đấy. Hay là mình BAO KEM NGUYÊN NHÓM nhé. Hừm . . . gần đây có Baskin Robbin thì phải." Jennie lấy tay quạt sang chảnh phong cách look at you now look at me trong truyền thuyết. Cô thừa biết rằng túi tiền của Jin và Jisoo đang bị cặp đôi họ Kim Taennie nắm giữ.

"Baskin Robbin đắt lắm. Mình ăn kem ở xe đẩy đằng kia đi." Taehyung thương bạn nên nói né, không quên liếc liếc sang Jin đánh mạnh lòng tự ái.

"Cứ vào Baskin Robbin mà lựa." rút ra một mảnh thẻ ngân hàng chói nứt màng giác, Jin đưa cho Taehyung. Anh cũng có lòng tự ái cao lắm đấy chứ.

"Wow! Nay Jin tốt quá ta ơi! Thôi mình đi đi!" Lisa chọc ghẹo rồi kéo bầy đi.

Bỏ lại hai người thua cuộc ăn đồ viên chiên.

*Nhom!* "Ngon ghê!" Jisoo say sưa ăn miệt mài.

"Tất cả là lỗi của bà đó."

Câu trách mắng tắt đi sự hoạt động xương hàm của Jisoo, cô ngừng nhai, ngước đôi mắt lên nhìn anh.
"Tui đâu có nghĩ là . . ."

"Nếu như bà không gian lận thì chúng ta chắc chắn không thua."

"Tui xin lỗi."

"Nếu như bây giờ có thật sự thua đi chăng nữa tui cũng sẽ không tiếc tiền phạt. Nhưng nguyên nhân thua là ở bà. Đẹp mặt nhề? Nằm trên phao sung sướng nhề?"

"Đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Ông đâu cần phải gắt như vậy chứ." Jisoo bĩu môi, lại tính nhõng nhẽo để anh thương đây mà.

"Đúng! Đây là một trò chơi. Nhưng cũng chỉ vì một trò chơi mà tui mất hết lòng tin ở bà. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."

"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN CHỬI TUI NGU!"

"Bà thông minh được hơn ai mà tui không có quyền." đặt đĩa đồ chiên lên bàn nhựa, anh nổi nóng.

"Không ăn nữa sao?"

"Ăn một mình bà đi!"

Nói xong anh đứng lên bỏ đi ra biển chơi với các bạn khác. Jisoo lủi thủi ngồi ăn cá viên chiên một mình, nước mắt cứ thế rơi tỏng tỏng.
"Tui xin lỗi mừ . . ."

________________

[6:00 CH]

Một chục chiếc bàn nhựa trong quán đồ biển được xếp lại thành một dãy dài, Thầy Joon lại tiếp tục đốt tiền cho lớp. Dân chơi đấy!

Các bạn ngồi vào ghế mình chọn, và nháo nhào chọn món trên menu.

"Jin! Lớp trưởng đâu?" thầy hỏi.

"Em không biết." khui chai bia, Jin đổ vào cốc mình trước.

"Em với nó lúc nào cũng dính như sam với đỉa, làm sao mà không biết được."

Với sự am hiểu triết lí động vật sâu rộng, Jin cáu gắt.
"Con sam ở biển còn đỉa thì ở dưới ruộng mà thầy. Hai đứa nó thì liên quan gì đến nhau?"

Nuốt một ngụm nước bọt, thầy Joon né xa cái sát khí trùng trùng của người bên cạnh. Thiết nghĩ chắc mình không nên nhắc nữa, giữa hai đứa nó có chuyện gì thì ai mà biết được.

"Tae! Từ lúc đi ăn kem tới giờ không thấy con Soo đâu hết." Jennie cũng chợt nhận ra sự vắng mặt của lớp trưởng, cô nói nhỏ vào tai Taehyung đang giở qua giở lại cuốn thực đơn.

"Chắc Jin mắng nó chứ gì."

"Jin thật kì cục, chuyện có bé tí mà cũng quạo."

"Chứ không phải ai đó ngày xưa người khác chào một cách thân thiện nhưng lại quăng cho người ta một cục lụ đạn bằng mắt hay sao?"

"Tui đang nói chuyện của Jin và Soo đấy, ông lôi cái thời cổ lỗ sĩ của hai đứa mình ra làm gì." bị cà khịa, Jennie kín đáo nhéo hông Taehyung đủ để anh đau hét không ra tiếng.
"Đi tìm con Soo với tui."

"Dạ chị!"

Hai người đứng lên rời sòng nhậu chưa nhập tiệc. Chạy ra khỏi khu ăn uống tìm Jisoo.

Thấp thoáng xa nơi người ta đang chơi bóng chuyền trên bãi biển. Bóng người quạu quọ đá cục đá bay về biển một cách không thương tiếc, nhặt từng vỏ sò rồi cũng trả chúng về với biển bằng cách NÉM, QUĂNG và CHỌI.

"SOO!" Jennie gọi lớn rồi chạy tới ôm Jisoo.
"Đi ăn nào! Jin chờ ó."

"Đừng dụ tao, chờ cái nổi gì. Tao trốn 3 tiếng đồng hồ vẫn không thèm đi tìm. Đồ cứt trùng cùi bắp!" ánh mắt hướng về một vị trí xa xăm nơi mặt trời sắp lặn, Jisoo cắn răng nghiến từng chữ.

"Tụi tao không biết hai đứa bây cãi nhau chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến chuyện mày gian lận. Mày bị nó mắng, đúng chứ?"

"Chứ chẳng lẽ nó khen?"

"Thôi nào. Hạ cái tôi của mình xuống. Hai người ai cũng có lỗi sai, mày không thể trách nó. Nguyên nhân . . . cũng là do mày mà."

"Dòng cái thứ cô hồn! Mày theo phe trai bỏ bạn rồi đấy hả? Cả mày cũng bênh vực nó luôn sao?" đẩy mạnh Jennie tránh ra, cô như muốn rớt cả nước mắt.

"Jennie! Bà đúng là chưa đủ trình độ, bảo là khuyên nhủ người ta giờ lại thành ra cãi vã cơ đấy, còn làm cho người ta khóc nữa." Taehyung lắc đầu bước tới, tách hai cô gái ra, anh khoanh tay nhịp chân nhìn Jisoo.
"Rồi gì đây? Cãi nhau với tình yêu à?"

Jisoo im lặng không nói, tiếp tục ngồi xuống nhặt vỏ sò.

"Đừng như vậy. Khi yêu một ai đó thì phải chấp nhận khuyết điểm của họ chứ, đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu." Taehyung bước tới gần.

"Tui nói tui yêu tên bê đê đó lúc nào?"

"Hành động của bà đã thay lời nói." cười một cái, anh nói tiếp.
"Không ai mà lúc nào cũng hun chụt chụt người mình không yêu, và không ai để cho người mình không yêu hun mình chụt chụt cả ngày. Sao? Cãi nữa đi."

"Im đi đồ đàn bà lẻo sự."

Máu dồn lên não, anh không thể nói chuyện tử tế với cái con này được nữa rồi đấy.
*Jennie! CẢN!*

"Tae nói đúng đấy. Mày nên chấp nhận khuyết điểm của Jin, nhưng khuyết điểm đó không có gì là không tốt. Chỉ là vì lòng tự trọng và uy tín của bản thân mà nổi nóng thôi. Như tao, vẫn dính thằng này dù biết bản tính đàn bà đã ăn sâu vào máu nó."

"Bớt lấy ví dụ đi." liếc qua đứa kế bên, không lẽ bây giờ anh lại xô cả hai cô xuống biển cho chết đuối hết đi cho rồi.

"Tối nay về khách sạn, mày không trốn nó mãi được đâu." Jennie ngồi xổm xuống bum nhẹ vào trán cô bạn ngốc.
"Dỗ ngọt nó đi. Ví dụ như: Jin ơi~ cho Soo chin nhỗi, Soo chỉ hơi ham chơi mụt chí, sẽ hăm cóa lần sau âu. Hứa!"

"Kinh thật." Taehyung rùng mình phản bác ngay.
"Jen à! Jin không phải tui, không dễ gì đổ gục trước mấy trò dễ thương cũ rích ấy đâu. Tui bị ăn tát riết quen rồi."

"Chứ sao? Lỡ tối nay hai đứa nó lại kẻ sofa người không ngủ thì lại khổ."

"Nhõng nhẽo chỉ làm nó thêm Giá thôi. Đi theo hướng ngược lại."
Đẩy khóe môi cong lên một đường tuyệt hảo, Taehyung búng tay.
"Uống cạn thùng bia. Rồi làm loạn cho nó sợ."

"Tửu lượng nó yếu lắm đó. Không được đâu." Jennie ôm Jisoo bảo vệ lắc đầu, Jisoo từ xưa giờ do bao tử yếu nên không thể uống nhiều bia rượu, cùng lắm là vài lon sẽ ngủ tại trận ngay.

"Làm loạn nhưng không được làm lố, vẫn phải kiểm soát được mình. Say mới một tí thì phải làm bộ là mình say bí tỉ. Jin sẽ không chấp nhất kẻ say, ngược lại còn động lòng mà cưng chiều nữa đấy chớ."

"Ông làm rồi à?" nhíu cặp chân mày, Jisoo nghi ngờ.

"BÀ ĐIÊN Á! Nó cho tui ăn dép chứ ở đó mà cưng."

Jisoo đứng lên.
*hít vô* *thở ra*
*hít sâu* *thở đều*

"Lớp Trưởng Cố Lên!"

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me