LoveTruyen.Me

Bangtanpink Hoc Duong Oan Gia

Ngâm dấm sau hơn 2 tháng, nói đúng hơn là gần 1 năm :">
______________

Qua một ngày nghỉ tại chỗ, D1 lại tiếp tục lịch trình đi chơi của chuyến 7 ngày sáu đêm. Chiếc xe buýt màu mè rời khỏi khách sạn, rời khỏi thành phố, sinh viên ôm ba lô nhắm mắt ngủ ngon lành trên xe, ai không ngủ thì có lớp trưởng luôn sẵn sàng tiếp tế lương thực.

Có một sự thật là ngày hôm qua Jisoo hành Jin tan xác, cô lôi anh đi gần như muốn hết tất cả các cửa hàng tiện lợi có trong khu vực, để tiếp tục sắm hàng sắm hóa cho cái sự u mê kinh doanh không giấy phép của cô.

"Jisoo!"

"Gì cơ?"

"Còn gì ăn không?"

Jisoo mở cái giỏ nhìn vào, cũng còn nhiều món ăn vặt phết, Jin ngủ một giấc dậy xong thì lại đói, khều khều cô cạnh bên tìm chút gì đó cứu đói.

"Bim bim." cô đưa cho anh gói bánh phồng tôm, sẵn tiện bóc nắp một chai nước suối để sẵn.
"Tẹo nữa là đến nơi rồi."

"Sao biết?"

"Ban nãy thầy vừa vẫy tay với một người chạy xe máy ngang qua, thì chắc rõ là đến đúng quê thầy rồi đấy, chỉ còn chờ xe dừng lại thôi." cô thò tay bóc bim bim ăn ké khách.

"Từ thành phố về quê ấy vậy mà lâu quá ấy chứ." Taehyung ngồi sau lưng chồm đầu lên nói chuyện cho đỡ chán, đứng hẳn lên, gác cái đầu lên đỉnh lưng ghế của Jin.

"Lâu đâu à, tại mấy ông ngủ ấy chứ mới có hơn 1 tiếng." Jisoo thức để canh lớp cùng thầy, cô cũng không ngủ được trên xe.
"Ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng coi, tí nữa xe mà thắng là gãy cổ bây giờ."

*KÉTT!*

Jin đưa tay đỡ cái đầu Taehyung cho anh khỏi ngã rớt cái đầu ra đằng trước. Xe thắng lại không gấp, chỉ là do Taehyung ẩu mà thôi hihi!

"Tới nơi rồi các em!" thầy Joon tự lái xe đưa tất cả học trò của mình về quê, thầy tháo dây an toàn rồi đứng lên nói với cả lớp.

"Tới nơi rồi, dậy nào dậy nào!" nhìn người nằm tựa lên vai mình mà ngủ, Jimin khẽ gọi.

Chaeyoung dụi mắt ngáp ngắn mấy cái. Dường như biết cô còn muốn ngủ tiếp, Jimin chỉ cười rồi đưa tay kéo cửa sổ xe ra, gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo hương cỏ thổi bay bay mấy sợi tóc mai của Chaeyoung, cô hé mắt. Rồi chợt mở to ra.

"Má ơi! Đẹp quá!"

Lời cảm thán của Chaeyoung như gọi cả lớp dậy từ cơn mê sảng, tiếp theo đó là tiếng la vì sung sướng của Jisoo ở tít xa bên ngoài, mọi người ai cũng vén rèm ngắm cảnh quan, và quả thật ai cũng bừng tỉnh.

Đó là một bãi cỏ xanh bát ngát rộng thênh thang tít nơi đường chân trời, đến nơi đã là 4 giờ chiều, khoảnh khắc mà bầu trời xanh mây trắng đẹp nhất trong ngày khiến ai ai cũng thích thú, cả lớp chen giành quýnh nhau để bay ra khỏi cửa xe, thi nhau té đập mặt lên bãi cỏ xanh um mà tưởng chừng như có giành cả ngày cũng không thể chạy hết.

"Thích quá vậy, đó giờ em đi du lịch nhiều rồi chưa từng thấy bãi cỏ nào đẹp như thế này." Jungkook tròn mắt đứng dưới cửa xe, anh chẳng biết nói gì ngoài nhìn tứ bề với một ánh mắt tràn ngập lấp lánh của các vì sao.

"Cái em nhìn thấy khi đi du lịch đa phần cũng chỉ là những bãi cỏ mà con người trông nên phục vụ cho du lịch. Báo cho em biết một tin rằng đây là bãi cỏ thiên tạo từ xưa đến nay của quê thầy, ngoài việc cắt cỏ thì người quê thầy không tác động gì thêm lên bãi cỏ này cả."

"Em tin thầy mà. Thầy xem, tất cả đều tự nhiên biết bao."

"Tự nhiên như cách các em đến với nhau vậy."

"Thầy à!"

"Haha!"

Jennie tung tăng bay nhảy, cô chạy đến bụi hoa nhỏ mọc giữa cỏ xanh, một đóa hoa vàng nhạt, xinh đẹp và nhẹ nhàng hứng nắng chiều rồi đung đưa trong gió.

"Ú hu! Xinh thế!"

"Ê!" Taehyung nắm cổ áo cô lôi một cái té oạch ra đất."Tính làm gì?"

"Ngắt bông."

"Trời ạ, cô giáo ơi là cô giáo. Cô thế này mà dạy người ta thì ai nghe." đứng trên cương vị là một hiệu trưởng nhà trẻ, Taehyung vỗ trán lắc đầu.
"Hay hát bài gì cho mấy đứa nhỏ nghe, hát lại tui nghe coi."

"Nghe lời cô em ngoan
Em không hái một bông hoa nào
Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười
Em vâng lời cô dặn không hái
Bông hoa này là của chung!!"

Hát xong Jennie vòng tay lên đầu làm hình trái tim tạ lỗi với sếp.
"Cho xin lỗi sếp, tại bông hoa này dễ thương quá đó!"

Taehyung chỉ cười, ôn nhu ngồi xuống nhìn đóa hoa dại đung đưa. Đúng, nó rất đẹp.
"Nó đẹp nên đáng được yêu, đáng được sống, hãy để nó hạnh phúc với những gì nó muốn."

Cô xoay đầu nhìn anh đang trong tâm thế kiều nữ ngắm hoa, có nên đổi biệt danh không? Tae Tiểu Thư? Tae Công Chúa?

"Tae dễ thương quá à!" Jennie không cưỡng được mà nhẹ hôn lên má anh, một nụ hôn phớt lên đôi má cao, làm anh sướng rơn mà cười tít cả mắt.

Anh ngồi xếp bằng hai chân, cùng cô nhìn bông hoa vui vẻ giống như biết cười, cảm giác lạ lùng lắm.
"Ba của tui rất thích hoa dại, bà tin không?"

"Vì sao?"

"Ba nói, đóa hồng đỏ rực mang một nét đẹp kiều diễm, sắc sảo mặn mà mà ai cũng yêu thích, các quý cô cao sang luôn chọn đóa hồng đỏ để thể hiện sự xinh đẹp mà cũng không kém phần kiêu ngạo của mình. Nhưng trong biển hoa hồng đỏ vạn người mê đó, lấp ló là một đóa hoa dại. Bà biết không, tuy hoa dại không mang vẻ đẹp xuất chúng, không quyến rũ như đóa hồng đỏ rực kia, nhưng nó giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, chân chất và bà biết đấy, hoa dại lại quý vô cùng vì nó là một loài hoa không thể trồng được."

"Quào!" kiến thức như bước sang một tầm mới, cô ngưỡng mộ ồ lên một tiếng.
"Thế bác gái là hoa hồng hay hoa dại?"

"Mẹ tui hả?" thuở ông bà yêu nhau thì mẹ anh luôn là tâm điểm bị nói không thương tiếc, nhưng anh tự hào vì điều đó, tự hào vì tình yêu không hề chứa bốn từ Môn Đăng Hộ Đối của hai ông bà.
"Mẹ tui chỉ là một cô sinh viên nghèo, yêu trẻ con, đối với mẹ thì trại mồ côi như cái nhà thứ hai vậy. Và bố mẹ gặp nhau từ đó."

"Nghe như..." cô mím môi cười ngại "...giông giống hai đứa mình."

"Ừ, giống thật." bàn tay len lén mò qua, Taehyung vô tình nắm tay Jennie vậy đó. "Có khi hai đứa mình năm sau cưới luôn hổng chừng."

"Nói khùng nói điên à!"

Thầy Nam Joon để các trò ngồi chơi trên bãi cỏ, có Jisoo quản lí. Thầy kéo va li thầy đi về nhà, nhà của thầy cũng gần đó, trông thấy rất gấp trong khi đi, như đang rất muốn đón lấy điều gì.

"Ba! Mẹ!"

"Ỏ!!" Lisa cùng Jungkook, Yoongi và HoSeok đi theo thầy về nhà, thầy vứt va li một cái cạch trước thềm nhà đó rồi chạy vào, ôm chầm lấy ba mẹ của thầy.

Yoongi nhìn thấy cảnh này trong lòng lại vui lắm. Phút chốc anh thấy người cha của cái D1 này hóa lại thành bé nhỏ, có thể có người cả đời chưa từng làm cha làm mẹ, nhưng làm một người con thì ai cũng bé nhỏ trong vòng tay cha mẹ mình mà thôi.

"Ba mẹ, năm nay con có dẫn các trò của con về quê chơi. Kia kìa, bốn đứa đó là trò của con."

"Chào ông bà ạ!"

"Vào nhà đi mấy đứa."

"Dạ thầy." Yoongi cởi giày đặt vào góc cột nhà, đi ngang hai con mèo tam thể lười chảy thây chỉ biết đưa mắt nhìn khách mà lắc đầu cười.
"Mọi người, vào thôi."

"Ừa!" Jungkook nghe rồi cũng cùng hai người kia cởi giày mình đặt ngay ngắn lên thềm. Thong thả lịch sự đi vào gian phòng khách.

Nhà thầy rất rộng rãi và thoải mái, tường mát mẻ, ghế dài gỗ ngồi hơi không quen nhưng cũng thích thích. Ở thành phố không có bày trí lung tung không một chút sắp xếp màu sắc như này, nhưng ở đây lại mang cái chất dân dả. Là mộc mạc chứ không phải phèn đâu nha.

"Mấy đứa uống nước nha." mẹ thầy muốn rót nước mời cả bọn.

"Dạ thôi bà ơi, để con làm ạ." Lisa tranh phần, cô rót nước từng cốc đủ cho mọi người.
"Ông bà ngồi ạ."

"Ông ngồi với mấy đứa nhỏ đi, tôi ra sau còn nồi cá kho đó" bà vỗ vai ông hai cái rồi mỉm cười phúc hậu với họ, bà đi vào sau chiếc rèm thẳng lối hành lang đi ra bếp, thầy cũng nhớ mẹ lắm nên đi theo bà luôn.

Ông ngồi vào chiếc ghế đơn lẻ nơi đầu bàn, nhìn bốn người ai nấy đều trai xinh gái đẹp, da trắng bóc, ăn mặt lại rất thời thượng.
"Các cháu hẳn là con nhà giàu à?"

"Không ạ, nhà cháu cũng buôn bán bình thường thôi." Yoongi cười xuề, về nơi đây, mọi người ai cũng muốn vứt hết hình tượng con chủ tịch cả.
"Ông à, nhà mình thường làm gì cho bớt hiu quạnh hả ông? Cháu thấy dưới quê ít xe cộ, không khí đúng là yên ắng quá."

"Ừ cháu, nơi đây không náo nhiệt bằng thành phố, các cháu hẳn cảm thấy không quen." ông uống một miếng nước, rồi điềm đạm nói tiếp.
"Nhà ta có một khoảnh sân, nuôi mèo, nuôi gà, nuôi chó, trồng rau. Cuối tuần thì đi chài cá."

"Cho cháu hỏi ạ, ủa bộ cuộc sống chỉ lẩn quẩn mỗi hai ông bà sao?" Jungkook thắc mắc.

Ông nhẹ cười rồi trỏ ra sân.
"Các cháu thấy đó, trong sân nhà có bộ bàn ghế đá, chiều tối láng giềng hay sang chơi, nói chuyện phiếm đất phiếm trời cũng vui, à, còn mấy đứa con nít nữa, nó thích nhà ông bà lắm."

"Đúng vậy!" Lisa giơ tay lên.

"Cháu làm gì đó?"

"Cháu làm con nít ạ."

"Ôi trời!!" ông được một phen cười thành tiếng.
"Con bé này đúng là dễ mến quá đó. Cho ông hỏi câu, vậy con đã có người yêu chưa?"

Jungkook trả lời "Dạ bao giờ cưới thì con gửi thiệp ạ."

"Ê! Ai hứa? Ai hứa gả cho mấy người?" Lisa đánh vai Jungkook mà nghiến răng.

"Tiệt nhiên định phận tại thiên thư." anh trỏ lên một câu trong bài thơ được viết thư pháp treo trên tường nhà thấy, đọc rõ rành rành.
"Trời định đôi ta là của nhau rồi cô bé ơi."

"Ô! Thế chúc hai cháu hạnh phúc nhé."

"Không có đâu ông ơi thằng này chỉ là ở đợ cho con thôi à."

"Năm sau nó làm dâu nhà cháu rồi ạ."

Ở nhà thầy thoải mái quá làm hai người quên đi ý tứ, thấy ông cười vui vẻ thì cứ thế mà tấu hài mà thôi. Làm HoSeok ngồi một bên ôm bụng cười vừa vui vừa nhục.

__________________

Chiều hôm đó, D1 quyết định cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi cỏ rồi mới quyết định về sân nhà thầy ăn cơm. Nghe Jungkook nói thầy đặt cho hơn chục phần cơm cháy kho quẹt, đơn giản vậy chứ ngon lắm à.
Chảy nước miếng chảy nước miếng!

"Nhà thầy vui lắm, hai ông bà vô cùng thoải mái, cảm giác như người thân của mình vậy." thăm nhà thầy xong, Jungkook ngồi một tụm kể lại cho mọi người nghe.
"Ông nói tối nay tụi mình tập trung đầy đủ ở sân nhà, rồi ông hứa sẽ kể chuyện ma cho mà nghe đó."

"Đã!" Jin nghe mà sướng rơn lên "Lâu lắm rồi tao không nghe chuyện ma đó bây."

"Tí nữa lội bộ ra chỗ tạp hóa đầu xóm mua bia nha mấy bạn." Jisoo dặn mấy bạn nam, ngồi khoanh chân lại cạnh Jin, để anh khoác vai mình.

Một bạn trong lớp nhìn Jisoo tươi cười, cùng cả lớp hòa đồng vui vẻ, cậu bạn ấy lên tiếng.
"Tui còn nhớ, ngày trước tui ghét Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa lắm đấy."

Không gian trầm xuống, không còn một tiếng cười nào nữa.

"Nói ra, mấy bà cũng đừng có giận."
Cậu bạn ấy nhìn từng người trong nhóm BỤI ĐỜI, vẫn không ngại mà nói.
"Mấy bà ngày xưa hống hách kiêu căng, đáng ghét lắm, tui còn từng ước tui là con chủ tịch nước để kiếm đường đá mấy bà phắn đi."

Jennie hơi khom người về phía trước, nhe răng cười.
"Kể tiếp kể tiếp!"

"Thì đó. Nhưng mà biến cố xảy ra lần ấy như thay đổi đi suy nghĩ của tui, đột nhiên...tui thấy thương mấy bà."

"Nói gần đúng." Jimin chợt cắt ngang câu chuyện, tay nắm lấy bàn tay Chaeyoung.
"Biến cố xảy ra lần đó không phải là thay đổi suy nghĩ của ông, mà là thay đổi con người của mấy bà ấy."

"Ừ! Chắc có lẽ là vậy." cậu bạn gật đầu.
"Mấy bà thật sự làm tui ngưỡng mộ. Tui cứ nghĩ là mấy bà mãi chỉ có như thế nhưng có ngờ là lại có thể đứng lên, xây dựng lại một con người mới như ngày hôm nay."

"Haha!" Jin cười thành tiếng.
"Sói rừng thành chó nhà cũng cần người dẫn dắt, ông quên công của bọn này rồi."

"A phải phải phải!" bạn nữ nọ đứng lên vỗ tay.
"Hey! Nói cũng phải kể đến các đại soái đây, thuần phục và thu phục được những cô nàng đanh đá khét tiếng, trở thành những con nai tơ hiền thục. Tại hạ ngưỡng mộ và cũng xin chúc mừng!"

*BỐP!* Lisa đét đít bạn ấy.

"Ai da!"

"Ngưỡng mộ cái gì? Chúc mừng cái gì?"

"Ỏ! Thì ngưỡng mộ...một tình yêu đẹp, và chúc mừng vì tìm được một ý trung nhân đẹp người ĐẸP nết đó nha!"

*BỐP!*

"Huhu sao tỷ đánh em quài vậy?"

"Đít căng, thích đánh vậy á."

"Liz à!" Jungkook tối đen mặt, mang hai tay cô túm lại.
"Không được không được."

"Không được cái củ gì?" cô nhăn nhó. Nhưng chợt nhận ra trước đây mình từng là một con sát gái hơn cả mấy mươi đấng mày râu.
"Ố ồ! Ghennn~"

Đưa tay sờ lên mặt mình, đúng là mặt Jungkook nóng ran lên. Anh ghen hả? Anh biết ghen hả ta?

"Ờm... Ừ! Ghen đó! Bà tránh xa Liz ra, nhất là mai mốt buộc phải mặc cái gì đó giấu nhẹm cái đít bà đi cho tui luôn càng tốt."

Lớp phó học tập quá đáng, bạn nữ ngu cái mặt ra không hiểu mẹ gì.
"Cha sinh mẹ đẻ có cái đít đẹp mà ông bảo giấu là giấu làm sao?"

"Lấy xà rông quấn vào đi."

"Vô duyên à."

Lisa nhìn lên cô bạn, nháy mắt.
"Em, cho tỷ bóp đít miếng."

"Anh bảo THÔI!" Jungkook quát luôn cho Lisa vừa lòng. Còn cô thì được nước cười khằng khặc đã nư.

Chaeyoung chống cằm nhìn bạn nam ban nãy đã nói lời thật lòng, làm bạn nam cảm thấy sợ, cô cười tươi.
"Cảm ơn ông nha Yoojang, nhờ ông mà tui lại có thêm động lực phấn đấu để mình trở thành người tốt hơn."

"Tui..." cậu bạn ngước lên nhìn mọi người, các cô gái đều rất vui vẻ nhìn cậu, không một ai là ác ý.
"Ừ, tui thì xưa nay không nói nhiều, mà nói là nói thật đó. Mấy bà đã hoàn thiện mình rất tốt, tui nhìn mà cũng thấy vui."

"Yoojang!" bạn nữ có cái đít đẹp nhìn bạn nam đắm đuối, giờ thì cả lớp đều nhìn bạn nữ ấy.
"Tui! Thích! Ông!"

"ỒỒỒỒỒỒỒ~"

"Nhức cái nách quá ời!" Jisoo đứng lên nhảy tưng tưng.
"Yoojang! Đề nghị ông đồng ý ngay và luôn cho tui!"

Jin vỗ tay cười "Phải đó phải đó, không đồng ý là uổng lắm đó nha!"

Lisa "Không đồng ý là tao triệt sản mày, đồng ý rồi làm bé của tao tổn thương tao cũng triệt sản mày."

"Chịu đi Yoojang, ông phải chịu. Ông là thứ duy nhất có thể giấu đi cái đít của con này." Jungkoon vẫn là giữ lấy hai tay Lisa không buông, anh cứ sợ cô đét đít bạn kia rồi riết chán anh không thèm đét đít anh nữa thì khổ lắm.
"Chịu đi má!! Địt mẹ tao lạy mày!"

Yoojang "Gaegin, tui chỉ sợ người nhạt nhẽo như tui không đủ khả năng giữ chân của bà."

"Mày không cần giữ chân nó, mày giữ cái đít nó cho tao được rồi."

Gaegin cắn môi ngại ngùng, rồi cũng đứng thẳng người.
"Tui để ý ông năm nay là năm thứ 3 rồi, tui nói nhiều, hay tung tăng, thấy ông ít nói nên không dám lại gần. Hôm nay hiểu rõ ông là người tốt tánh, suy nghĩ đơn giản, tui càng thêm quý ông. Nếu ông đồng ý thì mình đến với nhau, nha!"

"Quất!" Taehyung vỗ đùi bem bép.

"Ờ tui... Ừm, tui đồng ý." Yoojang nói rồi cũng gật đầu.
"Tui đó giờ cũng cứ tưởng bà thích kiểu người ăn to nói lớn, mẫu bạn trai quốc dân. Chứ thật ra..."

Jennie "Thích nó phớ hôm?"

"Ừ!"

Cả cái bãi cỏ được một phen tung bông nháo nhào lên mà la hét, không phải lần đầu chứng kiến tỏ tình nhưng thế này thì dễ thương quá mức cho phép. Ôi giồi ôi đứa nào đứa nấy quắn quéo hết lên.

"Qua đây! Mày qua đây!" Jungkook nóng lòng nhất, anh nắm cổ tay Gaegin lôi qua vứt vào lòng Yoojang.
"Rồi, giữ cho kĩ vô. Nhất là cái đít của nó."

"Biết ời!" Yoojang ôm Gaegin mà cười tít mắt, hai kẻ ấy về được với nhau mà sung sướng lắm.
"Yêu em yêu em!"

"Chồi ôi!" thấy mà ghét, Jin lôi Jisoo ngồi vào lòng mình rồi cũng ôm ôm vỗ vỗ.
"Yêu em yêu em!"

Cả lớp cười vui như mở hội. Đâu riêng gì, lớp còn tận mấy đứa yêu nhau nữa cơ, ngay từ đầu đã nói D1 toàn dân trời đất, chúng nó không yêu nhau thì ai mà yêu chúng nó.

"Mọi người ơi!" Chaeyoung đứng lên, trỏ về phía chân trời dần chuyển màu hồng tím.
"Hoàng hôn, hoàng hôn kìa!"

Ánh mắt ai cũng hướng về chân trời hôm đó, một màu tuyệt đẹp, chốn quê này bình yên như cái khoảng lặng của cuộc đời họ. Dù biết hôm nay trời nắng đẹp thì liệu ngày mai là bão giông hay nắng gắt đỏ lửa, tựa như bước ra khỏi cổng trường là bao gian nan thử thách, nhưng đời luôn để lại cho người ta một thứ gì đó thật đẹp, nhẹ nhàng mà thật đáng nhớ.

Hoàng hôn chiều nay của D1 là một kỉ niệm tuyệt vời.

Tiếng guitar từ cây đàn của Chaeyoung vang lên, tiếng hát không riêng cô, mà còn nhiều tiếng hát khác của những thành viên trong lớp.

Lãng mạng quá, phải chi mình cũng có người yêu.

"Flying to the moon
And let me play among the start..."

"Sao không ra kia hát với mọi người?"

"Hú hồn ba!" HoSeok ngồi nghêu ngao trên nóc xe, từ sau lưng bị vỗ một cái mà muốn nhào đầu té gãy cổ.
"Ông chơi dại thế, nhỡ tui chết thì sao?"

"Thì tui chết cùng ông."

"Xàm ngôn." cậu bĩu môi, chắc gì cậu chết thật thì anh đã chết theo cậu, đời Yoongi còn lắm cái để mơ, cậu có là cái gì đâu.
"Lên đây chi?"

"Trả lời câu hỏi của tui trước đã." Yoongi mò lên ngồi ngang hàng với HoSeok, ngồi trên nóc xe, hai người thả chân xuống, hướng về phía hoàng hôn, nơi có tiếng hát và tiếng đàn cùng bầu trời trong trẻo.
"Lúc ở nhà thầy, tui thấy ông im re."

"Tui có cười mà, cười đến mấy con quỷ mèo giật mình luôn đó."

"Nhưng ông không nói gì cả."

"Ừ..." nụ cười HoSeok gượng lại trông thấy, cậu hướng mắt về chân trời.
"Hơn hai năm rồi, tui không được gặp ba mẹ."

Anh hiểu rồi.

Gia đình HoSeok định cư sinh sống và làm ăn ở nước ngoài, nghe cậu nói, lần cuối cùng cậu gặp họ là vào Tết của hai năm về trước, từ sau đó thì cậu chưa về Mỹ thêm một lần nào, phần vì vướng bận đám đàn em, phần vì ba mẹ muốn cậu tập trung học tốt để sau này nối nghiệp tiếp giúp ba quản lí tập đoàn.

HoSeok cũng khổ tâm lắm chứ bộ, nhưng biết nói cùng ai.

"Còn hơn nửa năm nữa, ông học cho thật tốt đi, có kết quả tốt rồi sẽ được về đó thăm ba mẹ. Ầy! Có khi về đó ở luôn."

"Thôi, tui không ở đó đâu." cậu lắc đầu.
"Sau này thời gian không còn gò bó trong học tập nữa, tui muốn về khi nào cũng được, nhưng tui vẫn sẽ ở đây, bên đó không có bạn bè, sẽ rất khó để tìm lại được những mối quan hệ đẹp khó quên như bây giờ."

"Nói làm tui ngại quá."

Ngại cái gì? HoSeok tự hỏi. Dần một lúc mới hiểu ra.

"Thì ừ, nhất là khó tìm một người như ông." hiểu được ý Yoongi, cậu chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ. Len lén liếc sang khóe môi ai kia cũng đang cong lên.
"Coi mặt khoái kìa."

"Đang ghẹo đấy à?" mọi khi chỉ toàn anh ghẹo cậu thôi, nay bị cậu ghẹo ngược lại, không bị quê mà còn thầy vui gấp bội.
"HoSeok!"

"Gì?" ngón tay út đang chống về phía sao bị một hơi ấm khẽ chạm vào, cậu không nhúc nhích gì ngoài việc xoay đầu nhìn ngón tay anh chạm vào ngón tay mình len lén một cách công khai.
"Nói đi tui nghe."

"Không có gì đâu." ngửa mặt hứng gió trời, mắt anh khẽ nhắm lại, rồi chầm chậm mở ra đối diện với ánh nhìn to tròn chờ đợi của cậu.
"Tui chỉ mong ông lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hạnh phúc với quyết định, với cuộc sống mà ông chọn. Chỉ như vậy thôi."

"Tự nhiên hôm nay lại nói mấy câu này." anh như đang đóng hài để cậu coi cho bớt vui ấy nhỉ, toàn nói lắm thứ lung tung.

Yoongi không trả lời thêm điều gì từ câu nói của cậu, chỉ đong đưa chân, nét mặt không lo không nghĩ như đã nói ra được hết tiếng lòng của mình. Dù câu nói ngắn, ý nghĩa không nhiều, và chắc cũng chỉ mỗi mình HoSeok hiểu.

Cậu mạnh dạn nắm lấy bàn tay anh, cười tươi rói.
"Tui chọn thứ mà tui nghĩ rằng sẽ cho mình hạnh phúc, chỉ mong nó không phụ lòng tui mà thôi."

Ánh mắt chứa nhiều ý tứ, trái tim Yoongi bỗng ấm lên hạnh phúc lạ thường, anh xiết chặt bàn tay cậu như không bao giờ muốn buông ra.
"Không, sẽ không bao giờ."

Tuổi trẻ trôi qua là vậy đó. Ừ! Dù hai mươi mấy tuổi đầu rồi cũng không còn gọi là vị thành niên nữa nhưng cũng có nhiều cái "đầu tiên" nó bỡ ngỡ mà lạ lùng lắm.

Sau cái tuổi "mới" trưởng thành. Con người ta sẽ tập dần với chuỗi ngày như bộ phim dài tập làm người lớn. Sẽ phải bắt chước bố nhìn đồng hồ, chạy vội chạy vàng với thời gian để kiếm nguồn thu nhập, sẽ phải bắt chước mẹ ngồi ôm đồm sổ sách tính chi tiêu, ăn uống sinh hoạt, bù đầu với những hôm lỡ chi quá tay hay thu nhập đi xuống.

Ấy mà, bộ phim dài tập đó cũng nào có thiếu mấy câu chuyện tình yêu, vu vơ vớ vẩn mà vui vui.

"Vui? Vui chỗ nào?"

Jisoo "Mày biết cái gì là chất xúc tác không?"

"Môn hóa là môn em ngu nhất ạ."

"Hầy, mày vẫn ngang ngược như ngày nào, ăn nói với em nó nhỏ nhẹ xíu đi chứ." Lisa ôn nhu nói.
"Em nên hiểu, nếu không có ông Bụt, thì nàng Tấm chẳng thể thành hoàng hậu."

Jungkook tiếp lời.
"Cũng như những con người này vậy, tụi anh yêu thương và luôn ở cạnh bên nên mới có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

"Vậy ý anh chị là bọn em phải đi tìm người yêu mới có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình sao?"

"Ngốc ạ!" Jin vỗ tay lên trán, cười trừ.
"Không biết người đó là người yêu em, bạn em hay người thân hoặc người dưng nước lả của em. Nhưng quan trọng người đó phải thấu hiểu em, và quan trọng trên tất cả rằng là em hiểu bản thân em, em yêu bản thân và em yêu tất cả những gì em đang làm trong cuộc sống này."

"A, em hiểu rồi."

Taehyung vỗ tay "Em giỏi quá!"

"Mà em à." Chaeyoung dịu dàng nói.
"Tuổi trẻ, niềm vui lớn nhất vẫn là trải nghiệm. Em đừng vội quyết định điều gì quá sớm, phải trải nghiệm thật nhiều. À, và phải quậy thật nhiều nữa nhé. Em cứ trẻ trâu đúng với cá tính của em, cơ mà quậy làm sao để thiên hạ đừng ghét mình là được thôi a."

"Quậy có chừng mực cỡ mấy chị ở mấy chap đầu tiên là được rồi." nhắc đến mà Jimin vẫn còn cay ghê lắm.
"Em nhìn anh cái gì? Suýt mất ghế hội trưởng chứ giỡn chơi à?"

"Hì hì, các anh chơi lại cũng đâu có khắm gì bao nhiêu." ngồi cười một lúc, bỗng cảm thấy tủi thân, nó hỏi tiếp.
"Mà anh chị ơi, em chưa có người yêu nữa, làm sao để mình có người yêu ạ?"

"Dễ thôi!" Jungkook đứng lên vỗ mông.
"Điều quan trọng đầu tiên là mày phải có một cái đít đẹp."

*BỐP!*

_____HẾT RỒI_____

Nii rất vui khi nhận được món quà là một bức ảnh des tuy chưa cứng tay nhưng đầy tình cảm này từ em zii2709. Lần nữa cảm ơn em!!
Kết thúc fic bằng những bài học "quý giá"😂 của hội BB, chỉ mong mọi người giải trí thôi chứ hổng có nghĩa gì đâu.
Đến cuối cùng vẫn là gửi lời chân thành đến mọi người đã ủng hộ Nii nhé!
Khap pun khap~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me