LoveTruyen.Me

[BangTanPink] Sếp!

[Chap 2] Cô gái này thật thú vị

Niicrazy_29

Tiêu đề hơi sida xíu, thông cảm cho tui 🤦‍♀️
___________

"Thưa sếp! Mô hình sàn catwalk sẽ điều chỉnh lại ạ?"

"Tôi bảo tất cả tăng lên 1/14 lần bộ cậu không check mail à?"

"Dạ check rồi ạ, nhưng trước 12 giờ đêm nay chúng ta phải gửi file mô hình và số liệu qua cho..."

"Vấn đề thứ first, anh cúng mail cho bé vào lúc 16 giờ 30 phút và đến bây giờ là 4 tiếng đồng hồ bé mới gọi cho anh để xác nhận.

Vấn đề thứ first cộng first, việc đã giao còn hỏi lại và đặt anh vào thế tự giải quyết rủi ro thì anh không chấp nhận.

Nhân viên anh giao bé quản lí như anh giao mạng sống của anh cho bé, không biết bằng cách nào nhưng trước 12 giờ đêm nay bên Jeon Jungkook không nhận được sản phẩm, chính cái cặp giò xinh đẹp này của anh sẽ đá bé ra khỏi cơ cấu tập đoàn.

Chúng ta li dị bé nhé!"

Ngón tay thon dài kiều diễm ấn một cách sang chảnh lên nút đỏ màn hình. Kim Taehyung chán ngấy cái việc lúc nào cũng mắng nhiếc người khác như vậy.

"Mình có muốn làm người ác đâu, cuộc sống thôi."

Bàn chân hắn bước vào cửa bar, chuyển đổi cái không gian từ yên bình tĩnh lặng đến bầu không khí xập xình nhạc ngập trong đèn đóm màu lóe hết cả mắt.

Nhiệm vụ của hắn chỉ là quản lí và chủ trì, những thứ còn lại, đẩy hết cho thư kí mặc xác cậu ta có áp lực hay không.

"Kim Taehyung! Chào anh!"

"Anh chào cưng! Hôm nay trông cưng thật tuyệt!"

"Đét đít em không?" cái con người thiếu liêm sỉ này xoay mông về phía anh.

"Má nó! Anh đét một phát là cưng lên đến Everest chứ đừng có thách tao nha thằng tà dâm!"

Ồ, là một nam nhân thôi. Cậu ta là bạn của Kim Taehyung, là con người gần như đồng hành với hắn tất cả những buổi thâu đêm suốt sáng. Cậu ta chịu chơi kinh hồn, bởi vốn xuất thân của cậu ta cũng chả bình thường là bao.

Cậu khoác vai hắn đến quầy bar lớn, nơi những con người an phận chưa đến mức bay lên bầu trời. Rồi gọi rượu cho hắn.

"Nè, bên DOLIE nghe nói đang bận bịu lắm mà, sao hôm nay mày rảnh vậy?"

"Tao lúc nào chả rảnh."

Hắn rót rượu cho bản thân, nhìn ngắm chất lỏng nâu đỏ sóng sánh mà cười nhàn hạ.

"Lại đẩy cho thư kí nữa sao?"

"Không có lương của thư kí nào cao bằng thư kí của Kim Taehyung này đâu cưng." nhấp một chút cho ướt môi, hắn nói tiếp.
"Còn vài ngày nữa là tròn 3 tháng, tính ra con người này cũng nghị lực khiếp thật."

"Tao thấy tội nghiệp cho người ta." cậu bĩu môi.
"Áp lực vãi đái chứ nghị lực quần què."

Taehyung liếc nhìn cậu ta, một ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Bạn thân Kim Tổng mà mở mồm tục tĩu quá rồi đấy."

"Chắc Kim Tổng hoa mỹ lắm."

"Xin lỗi bạn nha chứ mình hơi bị văn hóa đấy ạ!"

"Văn hóa con khỉ móc xì! Đồ bịp bợm! Quỷ dê xồm! Quân đê tiện! Phường hiếp dâm!"

"5 phút nữa là cái mép mày với cái mép bàn dính làm 1 đó." Kim Taehyung điểm thẳng mặt Jimin.
"Cái miệng của mày đó, bại hoại cả thanh danh tao."

"Thứ lỗi cho mình nói thẳng chứ ra đường có ai nói tốt gì bạn đâu."

Taehyung ứa máu nhưng cũng không thích đề cập vấn đề đó. Lí do là bởi hắn dư hiểu tính mình, không ưa hắn thì thôi, mặc.

Nhưng hắn giỏi, ngoại trừ việc hơi láo thì cái gì cũng chấp nhận được.
Ủa đâu? Quá được đi chứ.

"Mà Taehyung, ban nãy tao có thấy một cô gái."

"Vậy mày mù rồi, tao thấy có rất nhiều cô gái." hắn xoay ghế ngồi quay lưng về phía bar, đưa tay đếm.
"1 2 3 4 5 6 7... n cô gái, ủa không thằng kia bê đê, ờm..."

"Không phải!"

Rất muốn đánh Taehyung ở đây nhưng làm thế rõ là mất mặt hắn.

"Tao thấy có một cô gái vô cùng là xinh đẹp luôn. 3 vòng chuẩn chỉnh, nói chuyện lại câu người lắm đấy. Tao nghĩ rất hợp gu mày."

"Gu tao là gì mày biết à?"

"Không phải là sexy phóng khoáng thoải mái nhưng cũng phải ngoan ngoãn đáng yêu sao?"

"Bạn thân như đách."

Buông cho Jimin một câu chửi khiến cậu muốn càm cả cái chai phang vào đầu để hắn chết quách đi, rồi Taehyung cầm ly rượu đứng lên chen vào đám người.

Lần cuối cùng hắn chia tay cũng là đại học năm 3 rồi. Ai mà biết được hắn đã đổi gu thế nào chứ.

Park Jimin cũng không dám tưởng tượng được người như Kim Taehyung của hiện nay bước vào mối quan hệ yêu đương sẽ như thế nào, ôi trời ạ có phần hơi kinh khủng đấy nhưng là chưa thấy nên chưa biết đời con người ta sống chết ra sao mà thôi.

Yêu thì không ai dám, nhưng nói về chuyện giường chiếu thì hẳn là hơi khó đếm đấy.

Đó là do người ta lao đến quyến rũ hắn và khao khát được hắn để mắt thôi.

Nhìn hắn như thế chứ...trai tân a.

"Kim Tổng!" 

Bóng hồng đầu tiên xuất hiện.
Kim Taehyung liếc qua cô gái ấy, một cái nhìn chào hỏi.

"Em có thể mời Kim Tổng một ly được không ạ?"

"Không có vấn đề lắm đâu." đương nhiên là được thôi, không lẽ giờ nói không thế thì quê con gái người ta lắm.
"Em đi một mình à?"

"Không, em đi với bạn. Em thấy Kim tổng đứng một mình nên mới đến bắt chuyện, Kim Tổng không phiền chứ ạ?"

"Tôi rảnh mà."

Hắn chỉ nhẹ cong môi, là xã giao mà thôi, hắn không biết cô gái này là ai và cũng không muốn biết.

"Sao em không chơi với bạn mà cứ đứng đây với tôi làm gì?"

"Người ta đã nói là người ta thấy Kim Tổng cô đơn rồi mà."

Ơ kìa ơ kìa, hắn không thích kiểu con gái này lắm đâu, bộ con gái cứ chu chu cái môi lên là đáng yêu thu hút lắm à.

"Hay là Kim Tổng...đuổi em?"

Hắn thở dài, rồi nâng ly một mình mà uống, đảo mắt từ phải qua trái, chành miệng ngán ngẩm, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ta:

"Ừ!"

"Thật sự vậy luôn sao?"

"Ờm...bé à!"

Taehyung đặt ly rượu lên chiếc bàn tròn nhỏ đó, bỏ khuỷu tay đang gác xuống khỏi mặt bàn, đút một bàn tay vào túi, tay còn lại cầm vape hút một hơi vừa đủ kế tiếp ngửa cổ phả lên trời một làn khói mà vốn dĩ nó phải xì ra từ hai lỗ tai của hắn.

"Anh có tuổi rồi, okay! Trộm vía nhìn trẻ là nét đẹp trời ban nên không bẻ cái đầu vứt đi được.
Và những người như anh, nói không thích, thì tức là không thích."

Nét mặt cô gái biến sắc, tối thui.

"Bên kia có mấy cậu 19 20 tuổi anh nghĩ sẽ phù hợp với bé. Quay xe đi em!"

Hắn lại tiếp tục bỏ đi, hôm nay cứ như thế nào ấy, không khiến hắn vui vẻ gì cả.

Cô gái cay cú quay về bàn với bạn bè của mình, trong đó có một gương mặt quen thuộc ngồi góc ghế cười ha hả về thất bại của cô bạn cũng nhóm.

"Ha ha! Thế nào, còn bảo gạ gẫm Kim Taehyung dễ dàng nữa không?" cô bạn nọ hỏi.

"Hứ! Uổng công mình diện đẹp đến như thế, cuối cùng vẫn không được ngó đến tẹo nào."

"Thôi nào đừng cay, thua rồi thì phạt thôi, lát nữa karaoke cậu trả tiền đấy!"

"Chịu thì chịu."

Mấy cô gái ăn mặc gợi cảm này ngồi ở một góc nhìn bao quát xung quanh, họ xem Kim Taehyung như một con mồi mục tiêu mà thi nhau nhắm bắn, thi nhau cá cược. 

Hắn mà biết được là xé xác từng đứa.

Một trong những người bọn họ nhìn đến cô gái ăn mặc thời thượng nhưng vẫn đủ kín đáo nhất, cất tiếng nói:

"Jennie, cậu có muốn thử không?"

"Hả?" Jennie ngố tàu nhìn họ.

"Cậu có muốn thử sức với Kim Taehyung không? Nghe bảo bên nước ngoài cậu được nhiều anh để ý lắm chớ."

"Thôi tớ không chơi."

Cô gái tên Jennie này quyết lắc đầu.

"Anh trai tớ có dặn sống phải đàng hoàng, đừng có thiếu quy tắc như thế. Đem người khác ra làm trò đùa, các cậu không thấy bất lịch sự sao?"

"Ơ kìa, chỉ vui một chút thôi mà. Nè, cậu xinh đẹp, lại quyến rũ như thế chẳng lẽ lại chả lọt vào mắt xanh của Kim Tổng à?"

"Không, tớ không muốn."

"Đi, thử thôi, biết đâu lại thu lời lớn thì sao?"

Jennie cầm lấy giỏ xách, đứng phắc dậy:

"Tớ đã nói là tớ không thích đến gần Kim Taehyung mà!"

*Phụtt!* vừa lúc Jimin đi ngang qua, tiếng ác tiếng xấu của bạn thân thích lọt vào tai làm cậu suýt phun hết thứ vừa uống ra ngoài.

Và thế là Jimin bị ánh mắt của Jennie lia đến.

"Ờ, xin lỗi, hihi!" Jimin.

Jennie hậm hực đứng lên bỏ về, bạn bè sau lưng chỉ trỏ về tính cách của cô, cô cũng mặc. Không thích là không thích, mắc cái mớ gì cô phải cuốn theo cuộc vui của họ chứ.

Biết vậy ở nhà cho rồi, đi chơi kiểu này chán bỏ xừ ra.
___________

[Biệt thự Kim Jisoo]

"Mời ba, mời mẹ."

Cũng là Kim Tổng nhưng ở một khung cảnh ít ồn ào hơn, Kim Jisoo tự tay nấu nướng cùng người làm để hoàn chỉnh bữa ăn tối mà cô chờ đợi mấy ngày nay.

"Ba mẹ lên đây có mệt không?" xới cơm cho cả nhà, cô mới hỏi.

"Thấy con gái của ba sống tốt thế này thì ba mệt gì nữa chứ." ông lắc đầu xua đi mọi điều phiền muộn, đũa đáp xuống bát cô một lát thịt thơm.

Jisoo nhẹ cười với niềm hạnh phúc, cô lặp lại câu hỏi cách đây vài tháng:

"Sao ba mẹ không dọn lên đây ở với con, con nuôi hai người được mà, ở dưới đó bán buôn chi cho cực khổ?"

"Thích!" mẹ cô nói ngắn gọn.
"Bán vì đam mê."

Bà chỉ nói thế rồi ăn tiếp, mẹ cô vui tính, nhưng cô lại trầm tĩnh giống ba.

"Mà Soo à!" mẹ.

"Dạ con nghe."

"28 tuổi rồi đó, tính chừng nào lấy chồng?"

Người làm đứng trong góc bếp cũng ngưng tay, ui trời, chuyện cô có bạn trai còn có ma mới thấy chưa nói chi chồng.

"Đợi công việc con ổn định đã." bao năm nay cô cũng chỉ đáp đúng một câu mà thôi.

"Chị thôi ca cái bài ấy hộ tôi!"

"Lần này là con có lí do mà mẹ."

Nhõng nhẽo chút xíu, chỉ là chút xíu thôi.

"Con đang tìm một thư kí-trợ lí tốt để có thể giúp bớt một số việc. Bây giờ còn rất nhiều thứ con vẫn chưa hài lòng.
Con hứa với mẹ, sau khi con tìm được cánh tay đắc lực con sẽ...để gia đình mình quyết định."

Ba cô nhìn lên vẻ mặt không giống giỡn hớt tí nào, cười hài lòng.
"Hứa đó!"

"Con hứa!"

__________

[Quán Bar]

Jennie sau mấy phút rời khỏi cửa quán, vẫn đứng đó chưa được đi đâu.

"Taxi giờ này mà bận cái gì bận lắm vậy?"

Cô gọi biết bao nhiêu hãng taxi đều hết xe, hôm nay có phải lễ lộc gì đâu.

Xui thôi.

"Anh ấy giờ này bận mất rồi."

Vò đầu bứt tai, Jennie lo lắng không biết mình sẽ về đường nào.

Bạn bè không nhiều, có bao nhiêu thì cô vừa mới giận tụi nó hết.

Trời khiến, cánh cửa Bar mở ra, Kim Taehyung trông Đông trông Tây rồi dừng mắt lại ở bóng hình cô gái đứng tựa cột như chờ chồng.

Thật ra hắn muốn đi về, vừa mới có một cô gái đến bắt chuyện nhưng hắn lại bày ra tánh khí khó chiều của mình rồi bỏ về.
Hôm nay của hắn rất chán.

*Đây là người mà Jimin nói đó hửm?* cái người đã mạnh mồm nói ghét anh trước đám đông.

Hắn không muốn để ý chuyện đó đâu, nhưng hắn chỉ muốn biết mình đã làm gì khiến mấy cô bé nhỏ giận nhau bỏ về như thế.

"Giờ này là giờ cao điểm của thành phố, muốn bắt taxi khó lắm à."

Jennie giật mình một chút, cô nhìn người từ đâu xuất hiện bên cạnh mình. Phắc! Là Kim Taehyung.

"Xin lỗi, em không biết."

Hắn nhịp chân 2 nhịp.
Vẫn không thấy cô nói câu tiếp theo.

"Ai đón em?"

"Em chưa tìm được người đón, chắc là đợi chút nữa xem có xe taxi nào không."

"Chút cũng là tầm cả tiếng, thành phố này đâu phải có mình em cần taxi."

Hắn nói chuyện mà vẻ trông láu lắm, điều đó thì chấp nhận được nhưng gượng thì vẫn là gượng.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, hắn nói tiếp.

"Thời gian tôi thì vẫn còn khá nhiều, em nói thử xem, nếu thuận đường thì tôi sẽ phá lệ lưu manh làm người tốt."

Jennie lần này mới nhìn kĩ Taehyung hơn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi cô gật gù cảm thán.

"Ồ! Hóa ra anh là lưu manh."

"Nín!"

Não hắn vỡ tung, cái khỉ gì cơ? Hắn là lưu manh á? Hắn đẹp trai như này mà lưu manh á?

"Em có chắc mình biết tôi là ai không chứ hả?"

"Lưu manh ạ!"

"Em..."

"Em biết nhà Kim Tổng ở đâu, chúng ta không thuận đường. Em tự về được, cảm ơn Kim Tổng!"

Cuộc nói chuyện giữa hắn và cô anti kết thúc nhạt nhẽo như thế, Jennie xách túi đi đâu đó mất không muốn nhìn hắn nữa.

Mặc kệ cô luôn!

"Quêêêêêêê~"

Kim Taehyung liếc một đường 180° ra sau lưng, dù cả thế giới có gieo cay đắng với hắn thì vẫn còn một Park Jimin nghĩa nặng tình sâu đứng đó múa và sẵn sàng hé nụ cười thả vô trong mặt.

"Kim Tổng bị từ chối, quêêêêêêê~"

"Bị từ chối thôi mà, có gì đâu."

Những lúc như thế này hắn sẽ không đi chửi người.
Tại quê thiệt.

"Không lẽ con bé này ghét tao đến vậy sao ta? Ít ra những người khác trước mặt tao cũng kính cẩn nhiều khi còn mưu cầu cơ hội được ở bên cạnh tao nữa kìa."

"Tùy người mày ơi, dạng kia là tầm thường, tao thấy con bé này chắc sau lưng cũng là một gia tộc hay đại loại là một ông to bà lớn gì đấy mới không dòm ngó đến mày."

Kim Taehyung đứng suy nghĩ một chút, chỉ một chút thôi, rồi chẹp miệng.

"Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi."

"Nín!"
Hắn bóp cái mỏ xàm từ sáng đến tối của Park Jimin lại. Ừ thì câu nói vừa rồi không phải của hắn.

Jimin gạt tay hắn, vẩu môi lên bắt đầu nói xàm.
"Không phải à, mấy tổng tài lạnh lùng bá đạo trong truyện hay nói câu này đó."

"She's not my gout, you know!" khẳng định lại một lần nữa.
"Hôm nay không vui chút nào, về đây!"

Park Jimin tròn mắt, chắp tay nhìn hắn rưng rưng.
"Kim Tổng bỏ bé thật à?"

"Có bê đê không thì nói mẹ một tiếng cho tao bế lên giường?"

"CÚTTT!"

"Tánh kì!" cậu gạ hắn trước, hắn gạ lại thì bị chửi, thôi kệ đi.









_______________
Dù có hai nhân vật mới xuất hiện nhưng thông tin chưa rõ ràng nên tui chưa có làm "character card" (hình ảnh+thông tin nhân vật) nhé!
Chúc mọi người đọc vui~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me