LoveTruyen.Me

Bangtanpink Sep

____*____

Thành phố tấp nập kẻ lại người qua, lại là một sáng đầu tháng tuyệt vời để mọi thứ bắt đầu.

Như công việc của Jeon Jungkook.

"Concept này anh muốn dựng một hình ảnh khác biệt, người mẫu của chúng ta rất hợp với phong cách này, em cứ theo đó mà thực hiện make up."

Một buổi chụp ảnh thời trang dưới sự chỉ đạo trong tay Jeon Jungkook đang được thực hiện tại studio của hãng. Vô cùng bận rộn.

"Ban nãy anh đã nói gì mọi người làm theo cho đúng nhé. Kể cả kiểu pose dáng của người mẫu cũng tuyệt đối không được sai tinh thần của hãng.
Đã hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!"

"Tốt, lát nữa anh sẽ quay lại quan sát buổi chụp ảnh của mình."

Căn dặn ekip rất chi là nhiều thứ, con người Jungkook cầu toàn thì ai mà chả biết, làm việc với y không áp lực vời lời nói nặng nhẹ  mà áp lực về kết quả thôi. Nhưng không sao, sẽ ổn hết.

Bước ra khỏi set chụp ảnh, Lisa đứng phía sau cả ekip chờ sếp làm việc, tay xách nách mang đủ thứ đồ cho y, thấy y vừa bước ra liền tíu tít mà chạy tới:

"Sữa chuối của sếp đây!"

"Đá hay nóng?"

"Sếp muốn đá hay nóng?"

"Đá."

"Rồi chiều sếp luôn."

Jungkook nhăn nhó biết nhỏ này sẽ làm gì mà bỏ đồ đạc lên ghế rồi cởi ba lô. Kế đó cô lôi trong ba lô ra một cái bình giữ nhiệt loại cao cấp, mở ra đổ đá vào trong cốc sứ cho y.

"Mời sếp!"

"Vậy cũng được nữa hả?"

Lisa nháy mắt, chứng tỏ bản thân chu đáo đến mức Thượng Đế cũng phải hài lòng.

Chỉ biết là có sữa chuối lạnh, y cầm lấy cốc mà uống cho nhẹ đầu sau một lúc đi lòng vòng hết cái trường quay để chỉ đạo hình ảnh. Mọi thứ phải vô ngăn nắp, thế y mới yên tâm mà bước ra.

"Sếp!"
Lisa ngó ngó ra set chụp ảnh đang được hoàn thiện.
"Chủ đề là Wo-man ạ?"

"Đúng, bên phía hãng đang muốn thực hiện album cho bộ sưu tập mang tính độc lập chủ quyền của phụ nữ, đó là lí do trong chữ Woman có chữ man."

"Hmm, sếp định sẽ cho người mẫu cạo nửa đầu."

Jungkook uống nửa cốc sữa, tay cầm cốc, chậm bước dần về phía phòng make up:

"Rihanna đã bộc lộ được hình ảnh của một nữ nhân nổi loạn, cá tính, mạnh mẽ, một con người có thể làm bất cứ những gì mình thích. Và sự nổi loạn của cô ấy ghi dấu ấn với kiểu tóc cạo nửa đầu."

Lisa đeo một đống giỏ lên người, chạy lắm mới theo kịp phía sau:

"Nhưng như thế rất tội nghiệp người mẫu, em ấy chỉ mới có 19 tuổi thôi."

"19 tuổi thì sao? Chấp nhận vào nghề thì phải biết hi sinh vì nghệ thuật chứ."

Bước vào phòng make up, điều đầu tiên cả hai cùng thấy chính là thợ tạo kiểu tóc đang phân vân với chiếc tông đơ, còn cô người mẫu đang thút thít với giọt nước mắt lăn dài.

Jungkook nhìn cô bé, đặt tay lên vai vỗ nhẹ:

"Em dám không?"

"Dạ...dám."

"Tốt!"

Lisa phản đối:

"Nhưng mà sếp..."

"Nín!"

Động vào quyết định của y là một sai lầm, rồi Jeon Jungkook sẽ mắng Lisa nhưng sẽ không phải là trước mặt bàn dân thiên hạ mà thôi.

Y chỉ cần xác nhận như thế rồi lại thong thả bước ra ngoài set quay, mình Lisa ở lại nhìn cô người mẫu:

"Em dám thiệt hả?"

"Em... Em không biết nữa, em sẽ sẵn sàng hi sinh cho bộ album, nhưng...em sẽ tiếc lắm."

Cô gái mếu máo khóc, gương mặt thật sự rất đẹp, theo Lisa đánh giá nếu thực hiện kiểu tóc như Jungkook nói thì bộ album này sẽ rất tuyệt vời, nhưng còn cô bé này sau đó thì sao?

Lisa hỏi thợ làm tóc:

"Chúng ta không thể đổi người mẫu sao ạ?"

"Cô bé này là người duy nhất giữa hơn 200 người do Jeon Tổng đích thân lựa chọn, không đổi được đâu."

Kĩ lưỡng vậy sao, cô nghiêng đầu nhìn cô bé mẫu ảnh mà đánh giá, nét rất là Tây luôn chứ bộ. Nhỡ mà đổi người, nhẹ là một mình Lisa bị mắng đến nổ màng nhĩ mà chết, nặng thì cả ekip bị sa thải - chết chùm.

"À, tôi có cách rồi."

____*____

[DOLIE]

"Thưa sếp và đây là tất cả báo cáo chính xác từ các phòng ban của tháng vừa rồi."

Tại phòng làm việc của Kim Jisoo, Rinna nhẹ đặt một tờ giấy mỏng lên bàn. Dáng đứng vừa nghiêm vừa thong thả, ả thì còn lạ gì với phòng Giám đốc.

*Cộc cộc!* mặt cửa kính được gõ lên hai tiếng, chỉ mang tính chất thông báo rồi chừng 3 giây sau thì tự động được đẩy vào.

"Cà phê sữa nóng của sếp đây!"

Chỉ có thể là trợ lí cấp cao của CEO - Kim Seok Jin.

Anh đặt ly cà phê sữa nóng trên mặt bàn nơi bộ sô pha, bàn Jisoo bừa lắm, đổ nữa lại khổ.

Jisoo, từ đầu đến cuối chỉ chú tâm vào màn hình máy tính, đều đặn ngón tay gõ trên bàn phím, công việc đằng đề.

"Jin!"

"Vâng?"

Sếp cầm lên tờ thống kê báo cáo, không một chút ngó đến mà đưa thẳng sang phía của anh.

Ngó trời, ngó đất, ngó sếp, ngó Rinna.

Nửa tiến nửa lùi, mà đến cuối cùng anh vẫn rất lễ phép cầm bảng báo cáo bằng cả hai tay để tôn trọng cả người nộp lẫn người đưa.

Hmm, nói sao ta, một nhóc thư kí trợ lí ngoan hiền.

"Anh duyệt lại thống kê một lần nữa, còn chỗ nào cần đánh dấu thì xử lí trước 12 giờ trưa nay báo tôi.

Còn Rinna, em có thể tiếp tục đi làm công việc của mình."

Rinna đứng đợi hơn năm phút không bằng một kẻ mới vào chưa đầy 50 giây, tức khắc chạm lòng tự ái:

"Em không cần trình bày sao?"

"Đằng nào chiều nay chả họp. Nếu có chuyện gì tôi sẽ trực tiếp hỏi thằng các trưởng phòng ban cho rõ ràng."

Seo Rinna như bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Liệu đây có là một hướng đi mới trong cách làm việc của Jisoo hay là do miệng mồm Kim Seok Jin đã nói năng gì đó. Chỉ mới chưa được nửa tháng mà vị thế của ả dường như đã dần có những biểu hiện đầu tiên của sự lung lay, nói không cay thì dóc láo rõ ra rồi.

Cửa phòng đóng lại không một tiếng động bởi nữ nhân họ Seo, nói gì thì nói, có cái gan trời ả cũng không dám đóng cửa dằn mặt sếp.

Jin chưa rời đi ngay, ngồi chờ ở một chiếc ghế được bố trí gần tủ hồ sơ, cũng không biết nó dùng để làm gì nhưng có thì anh ngồi thôi.

Cứ nhìn thấy Rinna là anh thu mình, chả biết vì sao, để dễ hiểu thì có thể so sánh cảm giác đó với phản xạ cảnh giác an toàn của loài nhím, chính xác là vậy.

"Seo Rinna là Quản lí, nhưng không có quản lí anh."

Giật mình, Jisoo từ lúc nào đã ngồi ở bộ sô pha thổi thổi ly cà phê sữa bốc khói, trên tay vẫn cầm theo tập tài liệu mỏng.

"Anh không cần quá để ý đến sắc mặt cô ta làm gì."

Jin ngước nhìn, mắt chớp chớp ngắm sếp điềm tĩnh với phong thái không thể nào tổng tài hơn, lời của cô như làm lòng anh nhẹ đi mấy kí. Biết là thế, nhưng ngay từ bước đầu vào công ty, với anh thì Rinna để lại một nỗi sợ như ác quỷ.

Dẫu vậy, được Jisoo nói vài lời động viên cũng khiến anh bớt lo ra đi nhiều, tập trung vào công việc, cho sếp, cho cơ cấu và cho DOLIE.

Sếp của anh dễ thương vậy mà.

"Cảm ơn sếp!"

"Ừm, tranh thủ chuẩn bị cho buổi họp chiều nay đi."

"Tôi biết rồi."

____*____

[P.ROSÉ]

"Em chào anh Jimin!"

"Anh Jimin chào em!"

Jimin lướt qua vài nhân viên của tòa soạn, vẫy tay thân thiện rồi tiện áp vân tay vào cửa thang máy dành riêng cho sếp.

Shh, bí mật đi, cậu đã dụ Min Yoongi cài thêm vân tay của mình đấy.

"A lố baby!"

Cuộc gọi đến bất chợt, nhưng cậu vô cùng thoải mái mà ấn nghe.

"Gớm khổ, tôi bận rồi thưa anh. Anh đi California cả tuần trời chưa đã hay sao mà còn rủ tôi đi chơi nữa?"

"Rồi anh đi làm cả tuần trời chưa đã hay sao mà đi chơi với tôi không được?"

"Bận!"

Giọng điệu này thì rõ là Kim Taehyung. Haizz, cái con người đó, nếu không phải hắn giỏi thì cấp trên không giữ hắn ở lại cơ cấu làm gì. Nghe đi, mới đi du lịch về đấy.

"Mấy giờ tan làm?"

"Tôi đã bảo là tôi bận rồi mà bạn ơi, vài ngày nữa là ROSÉ phát hành rồi, hiện tại tôi đang phụ trách nó đấy."

"..."

"Sao ấy?"

"Dỗi bạn rồi."

Họ Kim tắt ngang máy như dỗi người yêu vì anh chả yêu em, chả quan tâm đến em. Chứ còn gì nữa, từ ngày Park Jimin đi làm đến nay đã khước hắn không phải lần một lần hai rồi.

Mặc hắn, cậu bận chết được.

Đến nơi cần đến, đương nhiên không phải phòng làm việc của sếp, nhưng lại gặp sếp.

"Surprise!"
Đóng nhẹ cánh cửa, Park Jimin nháy mắt với con người ngồi tại bàn làm việc của mình nghịch bút.
"Nhớ tôi lắm rồi à bae?"

"Bớt xàm."

Chaeyoung ném cây bút kí vào ngay cốc cắm, hai tay đan vào nhau chống khuỷu lên mặt bàn:

"Kim Taehyung mấy nay thế nào rồi?"

"Nó vừa mới về nước, chắc chừng dăm bữa nữa là đi làm, mà nó có đi làm hay không cũng vậy thôi."

Cậu đi vòng vào bàn làm việc, chống tay lên mặt bàn, ánh mắt găm vào cô:

"Hỏi chi?"

"Gì? Ánh mắt này là sao?"

"Tại sao em lại hỏi nó trong khi từ sáng đến giờ chúng ta không gặp mà em không hỏi tôi ăn gì chưa tôi uống gì chưa tôi có buồn không tôi có nhớ em không. Trong khi tôi chạy từ lầu trên xuống lầu dưới để làm công việc cho em và cho cái công ty này thế mà em lại bỏ rơi tôi như vứt trâu giữa ruộng vậy thì Park Jimin tôi đối với em còn cái giá trị gì nữa."

"Khùng hả?"

Đưa con chuột máy tính lên cửa miệng cậu, Chaeyoung sẵn sàng nhét thẳng vào.

Cô nể Park Jimin luôn đấy, tại sao lại có thể nói nhiều khủng khiếp mà không biết mệt nhỉ? Cô chửi cũng biết mệt chứ.

"Sếpppp~"

Nhìn cái nết Jimin bĩu môi đụng đất, Chaeyoung phiền phức đáp:

"Cái gì?"

"Hỏi gì tôi đi!"

"Hỏi gì?"

"Gì cũng được."

"Thì ờm..."
Đảo mắt xuống sàn, tẹo sau mới hỏi.
"Đã hoàn thành cho tạp chí ROSÉ chưa?"

"Rồi, chiều nay tôi sẽ cho phân bố vào các hãng thời trang thuộc DOLIE quản lí trong nước trước."

Jimin bật ngón cái, trông rất đáng tin và cô cũng không hoài nghi nhiều.

"Rồi, giờ thì đến tôi hỏi em."

"Gì nữa?"

Vứt cái mông leo hẳn lên bàn trống, cách Chaeyoung đúng 2 gang tay, cậu vắt chéo chân, chống cằm ngắm cô:

"Mắc gì nay qua đây?"

"Mắc gì không được qua?"

"Có bao giờ em sang phòng làm việc của tôi đâu, hơn nữa tự nãy giờ em nói lại chả có việc gì quan trọng cả."
Đời này mấy khi được hỗn, mà hỗn một lần là phải như Park Jimin, nựng cả cằm của sếp.
"Nè, khai đi, có đang thích thầm tôi không đ..."

*Chát!* =))

"Đi làm việc đi!"

Bốn chữ nhẹ nhàng, Park Chaeyoung xoay ghế ra hướng khác mà đứng lên, và cô đi đâu? Đi ra khỏi đó chứ đi đâu, bệnh hoạn.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt trong quê xệ, đưa tay sờ lên má.

"Từ bé đến lớn chưa ai dám đánh tôi chứ đừng nói là vào mặt. Ha, Park Chaeyoung, lần thứ n rồi đấy."
Liếc ra cánh cửa đã sớm đóng từ lúc nào, cậu căm phẫn.
"Vậy mà còn chưa trả lương sớm để mình mua thuốc nữa huhuhu!"

____*____

[VICTORY]

Tháng ngày trôi qua nhanh như cách gói mì tôm được nấu chính, suy tính chi cho lắm, Kim Jennie đã thử việc tại môi trường vừa cũ vừa mới này đã được tuần lễ rồi.

Mọi thứ về đúng quỹ đạo, thử vị trí nào thì cứ mà làm việc đó, không có chạy lăng xăng hệt con vịt mang bầu như hồi bị đày đọa.

Đã làm việc tại VICTORY thì cứ y hệt như lời đồn, khó khăn, khắc nghiệt.

Jennie bận rộn không có thời gian để nghĩ đến việc dọn dẹp căn hộ mới thuê, thêm một điều sếp cô lại lấy danh nghĩa đi công tác mà thực tế thì đi đâu mọi người cũng biết, công việc của hắn một mình con newbie như cô trông coi, sắp xếp. Những việc quan trọng hơn thì vẫn là YoungHan-người hắn tín nhiệm nhất đứng ra thay mặt.

Nói chung là vẫn tắt thở.

"Anh YoungHan, về khoản này em cần anh xem lại."

Được cấp cho cái quyền vào bất cứ đâu mà không cần gõ cửa, Jennie bước thẳng vào ngay lúc YoungHan đang dán sticker trang trí móng chân.

Cậu quản lí bỏ nhanh cặp giò xuống, nghiêm chỉnh:

"E hèm! Gì á?"

"Đây này, anh xem thử đi."

Đọc đọc màn hình ipad đang được mở, cậu châu mày:

"Cái này...anh không tự quyết định được."

Khó xử quá, ừ thì đâu phải chuyện gì cũng thay sếp được đâu.

"Mà về cách giải quyết thì anh cũng không có nữa, theo em thì sao?"

"Hmm..."

Hai người cựu thư kí và tân thư kí khoanh tay nhìn cái màn hình, kẻ đứng người ngồi nhưng cái biểu cảm nhăn nhó hệt như nhau.

*I'm a Barbie girl~ in the Barbie world~*

Jennie giật mình nhẹ trong lúc mọi thứ nó lặng như tờ thế mà cái điện thoại YoungHan kết nối với bộ loa chưa tắt nó lại reo lên bất chợt, phòng quản lí suýt thì biến thành màu hồng.

Ngại muốn chết đi chứ, YoungHan quên đổi thành chế độ rung.

Nhìn cái tên danh bạ, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lên Jennie tiếp tục tập trung suy nghĩ thì tắt loa, đi ra một góc nghe điện thoại.

"Vâng tôi nghe."
.
"Sao ạ? Sếp về rồi ạ?"

Quá đúng lúc, Jennie buộc phải ngước nhìn.

"Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ nói với em ấy ngay."

YoungHan gấp gáp tắt máy, quay vèo sang Jennie:

"Sếp đang ở trên văn phòng, gọi em lên ngay."

"Cái gì? Có lẹ quá không vậy? Em mới từ trên đó đi xuống."

"Ổng là vong mà. Lẹ lắm, tẹo nữa xuất hiện sau lưng em bây giờ."

Cậu ngồi xuống ghế, cầm ipad lướt xem lại lần nữa:

"Tiện thì em hỏi sếp, xong xuôi báo lại cho anh, chiều nay báo xuống cấp dưới xử lí."
Tắt máy, mọi thao tác nhanh không thừa khắc nào.
"Đi nhanh lên đi, bị trừ lương bây giờ con nhỏ này."

"À vâng vâng!"

Cuống cuồng giật lấy máy từ YoungHan, Kim Jennie tháo luôn đôi cao gót để mà chạy cho lẹ. Kim Taehyung không xuất hiện thì thôi, xuất hiện một cái là cả công ty chạy không kịp đi tè.

Mắc cái gì mà gọi cô gấp thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me