LoveTruyen.Me

Bangtanpink Sep


Cười khùng với mấy mẹ

____.____

Nghe bảo là ngày hôm nay VICTORY xôm lắm. Và mỗi lần xôm như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là sếp đi làm.

Mà đặc biệt ngày hôm nay, sếp lại còn đi làm sớm.

Jennie đêm qua ở ké nhà Jungkook vì sợ làm việc khuya lại dậy muộn, thành ra sáng nay lại cũng là anh trai đưa đi làm. Vừa bước vô cửa, tin sốc như sét đánh ngang tai:

"Sếp chấm công vào lúc 6 giờ sáng."

Quần què, sếp nào chứ đếch phải sếp cô rồi đấy.

6 giờ thì chỉ mới có bảo vệ mới tạp vụ điểm danh, khùng sao mà mới hừng đông đã xách đít đi làm.

"Thiệt á, em coi nè!"

Một anh ở quầy lễ tân lôi tay Jennie đến tận bàn máy tính:

"6 giờ 7 phút - Kim Taehyung."

"Anh có lộn 6 giờ 7 phút tối hôm qua không vậy?"

"Có ngày kìa bà cố nội."

Hai anh em đứng chống nạnh  hết nhìn màn hình rồi lại nhìn nhau.

Chấn động chưa.

Jennie lấy lại tinh thần, bình tâm, không sốc nữa:

"Ổng đâu rồi?"

"Căn tin."

"Ok!"

[...]

Căn tin sáng ra lúc nào cũng xôm, nhưng có một góc trời không ai dám tớ. Nơi đó là bàn của Kim Taehyung.

Hắn ngồi ngay bên cạnh ô cửa kính lớn, ngắm mây bay mây bay, ánh mắt vô hồn như người điên mất trí.

Hắn đi làm đã nháo cả công ty, nay còn đi cái giờ khùng giờ điên vậy thì đố ai dám lại gần.

À không, có Kim Jennie.

"Good morning sir!"

"Mó ninh!"

Bàn tay hắn mệt mỏi đưa lên huơ huơ hai cái như phủi ruồi, tay kia vẫn chống cằm đưa ánh mắt thẩn thờ ấy nhìn ra ngoài thế gian rộng lớn.

Đầy ải bi thương.

"Nay...sếp đi làm sớm thế?"

"Không ngủ được, cũng chả biết làm gì, đi đâu, nên thôi đi làm."

Jennie suy nghĩ rất kĩ mới quyết định ngồi xuống ghế đối diện hắn. Liệu đây là Taehyung giả mạo chăng?

Cách trả lời của hắn lạ lắm, chầm chậm, ngắt nhịp rõ ràng, tông giọng mọi khi đã trầm nay lại hạ xuống thêm. Như sắp viết di chúc vậy.

"Jennie, tôi hỏi em được không?"

"Dạ được, sếp hỏi đi."

"Em có bao giờ gặp tình trạng nào mà...mình đã làm một điều gì đó trong đêm trước, xong rồi sáng hôm sau lại quên hết chưa. Giống như nó chưa từng tồn tại luôn ấy, không có một chút kí ức gì, cảm giác gì cả."

Trông hắn diễn tả thì không khó đoán hắn chính là người trong cáu chuyện, hoang mang ra mặt.

Chết mất, hai mắt hắn thâm quầng, màu môi tái nhợt, mặt thì xanh xao.

"Sếp!"
Cô bắt đầu lo lắng cho sức khỏe hắn nhiều hơn là câu chuyện, chồm người đặt tay lên trán hắn.
"Sếp có thật sự ổn không? Hay là đi bệnh viện khám sức khỏe nhá, em đi với sếp."

"Không không, tôi không sao cả."

Hắn lắc đầu, đó là kết quả của việc cả một đêm hắn đã thức trắng, thật sự là thức trắng, không ngủ được một giây nào cả.

"Em trả lời câu hỏi của tôi đi Jennie, trường hợp đó có xảy ra không?"

Nghĩ ngợi một lúc, cô mới đáp:

"Em không biết. Nhưng mà sếp đang muốn nói về chuyện gì, bộ đêm qua nhà sếp có ăn trộm sao?"

Taehyung lại tiếp tục lắc đầu, rồi tiếp tục hỏi:

"Nhưng mà em có thấy nó lạ không?"

"Cái gì lạ?"

"Thì... Tự nhiên ngủ một đêm thức dậy nghe tin mình đã làm một chuyện gì đó, nhưng dành cả cuộc đời để suy nghĩ lại rốt cuộc vẫn không biết đêm hôm đó mình đã làm gì."

Không thô nếu nói biểu cảm Jennie bây giờ chả khác một đứa học sinh dốt nhất lớp 9 đi học Hóa đại cương cấp 3. Ngu ra cơ đấy, thề.

"Vậy cuối cùng đêm hôm đó sếp đã làm gì?"

"Tôi không biết."

"Thế thì thôi đừng nghĩ nữa."

"Nhưng điều mà đêm hôm đó tôi làm đã để lại một hậu quả rất là nghiêm trọng."

"Là làm gì?"

"Tôi..."

Đến đây, suýt nữa thì hắn nói hoạch tẹt ra ngoài, là cái chuyện mà làm cho cái bụng người ta chà bá vì con đại bàng có đầu nhưng không có cánh của mình.

Taehyung không sợ Jennie đi báo tin cho Jeon Jungkook. Nhưng điều hắn sợ là Jennie sẽ xa lánh hắn, kinh tởm hắn. Và sẽ không chỉ một mình cô đâu.

"Mà thôi, bỏ đi."

Kim Taehyung xua tay, cầm ly cà phê đứng lên một mình cút mất.

Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Jennie. Cô không muốn nhiều chuyện, cô không muốn động vào quá nhiều chuyện đời tư của người khác, nhưng song song đó cô thật sự lo lắng cho sếp.

Ắt hẳn phải là một chuyện lớn, một chuyện đủ nghiêm trọng mới có thể hành hạ hắn từ thể xác lẫn tinh thần đến như vậy.

Lạy chúa.

____.____

[P.ROSÉ]

"Tối qua tôi chuyển lương vào tài khoản cậu rồi đấy, cậu đã kiểm tra chưa?"

Jimin đứng bên cạnh sếp, tay lật giấy tờ tốc độ ×0.01, lật thì lật mà mắt lại nhìn đi đâu, như con ma còn nửa vía, nửa sống nửa chết nhìn chả giống bình thường.

"Park Jimin!"

"Dạ nghe!"

Quay về với thân phận là một con người, may quá là cậu không bị bắt hồn đi đâu.

"Nhận lương tháng mới chưa?"

"Ờ, rồi."

"Sao không bất ngờ?"

"Bất ngờ gì?"

Một câu hỏi ngu chưa từng thấy được thốt ra từ miệng Jimin, cậu nói thế Chaeyoung rút 10 triệu tiền thưởng ra khỏi tài khoản cậu mất.

"À! Cảm ơn sếp yêu, hihi!"

Chaeyoung chán nản chẹp miệng liếc cậu một cái. Bực chứ, cô thua kèo mà, còn nhớ cách đây một tháng, cả hai đã có một trận battle với quyết định cuối cùng rằng nếu doanh thu giảm hơn 4% so với tháng trước, Park Jimin sẽ bị đuổi việc.

Ta da, Jimin đã và đang đứng ra chịu trách nhiệm cho ROSÉ số tháng 11 năm 2022 sau thành công của con số tăng hơn 13% so với tháng vừa rồi.

Cứ gọi là ông hoàng nghiên cứu thị trường, ké fame Kim Taehyung có mấy trang thôi mà mọi thông tin quảng bá cho tập đoàn được mở rộng đáng kể.

Nhưng mà dẹp chuyện đó đi đã.

"Kiểm tra báo cáo cho đàng hoàng đi."

"Dạ!"

Cậu gật gật đầu, nhưng thế nào vẫn không thể tập trung toàn lực cho công việc được.

"Chaeyoung a, em đã từng làm chuyện đó chưa?"

"BỘ KHÙNG HẢ?!"

Cô quay sang gắt gỏng ngay lập tức, chứ hỏi xem đang đi làm ai lại hỏi mấy cái chuyện tà ma ngoại đạo như thế.

"Biến thái đến mức độ này là tôi không thể chấp nhận cậu được nữa rồi."

"Tôi mà muốn thì tôi lại cần xin phép em à?"

"Câm họng."

"Nghiêm túc này."
Mặt nghiêm túc thật, cậu không thể làm việc được nữa mà đóng luôn tài liệu, chống tay lên mặt bàn.
"Con gái mấy người bao nhiêu lần mới có thai?"

"Hỏi rất vô duyên nha, cái đó cậu phải rành hơn tôi chứ."

"Đùa, chưa có ai tìm đến thằng này mắng vốn nha."

"Là do cậu yếu."

"Chaeyoung, cửa đang khóa đấy."

"BIẾN THÁI!"

"Là do em trả lời xàm trước."
Trách móc ngược lại cô, Jimin hôm nay không có ý định gạ gẫm sếp mà, cậu thật sự đang đóng vai một người đàn ông biết quan tâm đến xã hội.
"Trả lời đàng hoàng coi."

"Thai nghén gì chả biết nữa."

Chaeyoung phủi phủi, cô chả biết gì về vấn đề đấy thật, đã có yêu ai, đã có kinh nghiệm thai nghén với ai đâu mà.

"Có 3 nguyên nhân: một là phụ thuộc vào cái độ đó đó của phái nam, hai là do thời gian nhằm ngày dễ có thai hay ngày an toàn của phái nữ, cuối cùng là phụ thuộc vào phái nữ có dùng biện pháp tránh thai sau khi chuyện đó xảy ra hay không."

"Uống thuốc á?"

"Đúng rồi, uống một vài ngày thì không ảnh hưởng gì được."

Mặt Jimin đã khó coi nay tiếp nhận thêm cái thông tin này càng khó coi hơn, bằng một cách nào đó, cái góc nhà là thứ thu hút cậu nhất nay lúc này.

"Đừng có nói..."
Park Chaeyoung ngờ vực.
"...cậu làm ai đó có chửa nha."

"Ừ, làm Kim Taehyung có chửa, được chưa?"

Cô lườm cậu, nghiến răng, nói vậy thì trả lời mẹ gì nữa giờ.

Một mặt khác, dù có phân tâm đến đâu Jimin cũng cảm nhận được rằng, đâu đó quanh đây vẫn có người đang lo cho cậu, vẻ ngoài ra cái điệu bộ đáng ghét lắm nhưng nếu cô biết cậu đào hoa với ai nữa, hẳn sẽ tức đến phát điên lên.

"Thế nào nhỉ, Park Chaeyoung à, có thể tôi tồi thật đó. Nhưng tôi biết cái gì nên và không nên xảy ra."

Đứng nhịp chân, Jimin nghĩ đến chuyện của mình, một công tử mê chill mê chơi mê cháy, kĩ năng cưa cẩm gái thì lại thượng thừa. Bảo sao cô không ngờ vực rằng cậu có con bất hợp pháp.

"Mà em biết đấy, cái gì nó cũng có ngoại lệ."

Chaeyoung ngước nhìn, trông chờ cái gọi là ngoại lệ:

"Ngoại lệ gì?"

"Với những cô gái khác có thể tôi chỉ đùa cho vui, với những cô gái khác có thể tôi chỉ xã giao xem như là thỏa mãn vài phút của dục vọng. Còn đối với người tôi thật lòng, tôi sẽ yêu, yêu nhiều đến mức chịu trách nhiệm tất cả."

"Xùy!"
Cô bật cười.
"Gì chứ miệng thằng đàn ông nào mà chả nói được. Cơ mà, cậu nói với tôi những điều này để làm gì?"

"Thì..."

Jimin gãi gãi một bên tai, nói như thế nào đây, là vì cậu không muốn sếp trách mắng, hay là vì không muốn người mình thích hiểu lầm.

"Nói chung là chỗ bạn bè, tôi nói thế cho em hiểu tôi thôi."

"Ừm hửm."

"Nhìn gì chứ?"
Đang quê ngang, thấy cô chả có thêm động thái gì, tự nhiên tự giật mình rồi tự diễn.
"Em đấy, mất tập trung lắm rồi nha. Lo làm việc đi."

"Câu đấy tôi phải nói với cậu mới đúng cơ ấy."

"Hứ!"

"Lắm chuyện."

____.____

"Cho em hỏi anh chị dùng gì ạ?"

"Cho anh order hai trà táo và một cái bánh..."

Lúc này, bàn tay của Jin khác với mọi khi  rằng là đang nắm thêm một bàn tay nữa. Và anh sẽ nhường quyền chọn bánh cho người còn lại.

"Sếp thích bánh gì?"

"Hửm?"

Bằng một cách khó hiểu, Jisoo nghiêng đầu nhìn anh. Không phải là vì cô không nghe rõ, mà là vì cô cảm thấy có chút gì đó không đúng trong cách xưng hô.

"À thì...em thích bánh gì để anh gọi cho."

Aaaaaaaaa, ngại chết đi mất í. Chết Jin rồi.

"Em hả?"

Vứt đi các thứ gọi là lạnh lùng chốn công sở, CEO khoác lên mình một cái áo dễ thương của một cô người yêu tuổi teen mới lớn.

"Hưm, em thích cái bánh mà anh hay ăn đó, em không nhớ tên nữa."

Jin gật gật, hóa ra cô vẫn là để anh chọn.

Người yêu tinh tế thế này không hốt thì phí vãi.

"Được thôi. / Vậy lấy cho anh một cái bánh phô mai nhá."

"Dạ được ạ. À thưa anh chị, bên em có chương trình mua hai tặng một khi mà anh chị mua một trà và một bánh, sẽ được tặng thêm một trà, với điều kiện cả hai phải là người yêu. Không biết hai anh chị đây..."

Jisoo nghe thấy thì ôm lấy cả cánh tay của Jin:

"Bộ em nhìn hai anh chị không giống người yêu hả?"

"Em ăn nói không có duyên cho lắm nhưng mà để nói thật thì hai người giống bạn bè hơn."

Jin rơi vào cảnh khó xử, muốn ăn free của người ta đâu có dễ đến như thế.

Để nắm tay sếp và được sếp ôm như thế này đã là cả một vấn đề rồi. Anh không nghĩ mình phải làm gì tiếp theo để chứng minh cả hai đích thực và người yêu.

"Sếp!"
Ghé tai cô nói nhỏ.
"Giờ sao?"

"Tất cả là tại anh. Bây giờ mà đi ra là nhục lắm đó."

"Tôi đâu có biết đâu."

"Thôi nín đi, để tôi tính."

Jisoo mất một vài giây để có thể suy nghĩ ra cách giải quyết tình huống này, cuối cùng dường như trong đầu cô đã có một hướng giải quyết gì đó nhưng nó thật sự bất ổn. Và rồi đó cũng là cách duy nhất.

Như một nhành hoa trước gió, thổi đâu thì theo đó, cô hít sâu, chấp nhận số phận:

"Hôn tôi."

"Hả?"

Tiếng hả của Jin là động đến thính giác nhân viên, cô ấy đang kiểm tra vài thứ thì ngước nhìn hai người:

"Hello, hai anh chị có phải người yêu không ạ?"

"Anh, anh xem người ta nói kìa, rõ ràng là trông anh không đủ thương em nên người ta nói anh không phải người yêu em đó."

Jisoo xoay mặt đi dỗi hờn vô cớ, y hệt mấy nhỏ 16 17 tuổi dỗi người yêu, một cái nết thấy ghét chưa từng thấy.

Trước hết, anh khó xử nhìn cô nhân viên đang nhe răng cười, ôm ôm Jisoo vuốt giận:

"Thôi mà, anh không có, anh thương lắm luôn."

"Thương chỗ nào, hồi nào, ở đâu, giờ nào phút nào giây nào?"

"Em..."

Anh mệt, rất mệt. Mịa nó, Jin hết muốn có người yêu như này rồi.

Con dở hơi.

Hết cách, đành nghe lời sếp. Anh kéo nhẹ cô quay trở lại, nhìn vào đôi mắt ấy, nhẹ vuốt lên má.

Sếp của anh, quá xinh đẹp.

Xinh đẹp đến mức anh đã hôn ngay lên bờ môi đó và chẳng cần suy nghĩ, thật sâu trong tâm là không dám, nhưng nếu sếp đã cho phép thì có điên anh mới từ chối không làm.

Anh yêu sếp, một người con gái mạnh mẽ và giỏi giang đến mức sánh ngang với một người đàn ông đã có trong tay đầy đủ sự nghiệp. Nhưng chẳng ai biết được thực chất sếp cũng cô đơn, sếp cũng cần một người bầu bạn, tâm sự và giúp sếp giải tỏa nhiều điều, chẳng ai biết được, nhưng bằng một cách phi thường mà anh đã hiểu lấy điều đó.

Anh biết bản thân không đủ khả năng để có thể dang cánh tay chở che cho sếp, có thể trong tương lai, người cùng sếp đi trên đoạn đường dài ấy sẽ là một người tốt hơn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, được làm sếp vui, khiến cho sếp cười đối với anh cũng là phút giây tuyệt nhất.

"Ngày mai chúng ta có một cuộc khảo sát toàn công ty ở VICTORY, anh đã chuẩn bị tài liệu chưa?"

Ngắm sếp quá lâu, cho đến khi sếp nhìn thì cứ như bị ma nhát.

"Vâng rồi ạ."

Jin giỏi lắm đó nha, sếp không phát hiện ra anh đang mất tập trung đâu, nhanh gọn lẹ mở ngay file vừa gửi cho sếp xem liền đó.

"Ừm, cũng được rồi."

Mọi thứ mà Jin thay cô đứng ra quản lý, cô luôn luôn hài lòng. Chỉ có duy nhất một điều cô không thể chịu nổi đó chính là cái mặt ngốc của anh, nhưng nếu bảo anh sửa nó thì cũng chả còn gì vui nữa.

"Mà Jin nè."

"Tôi nghe."

"Anh hôn tệ thật í."

"Vâng?"

Jin sốc tâm lí, rất nặng, đây là lần đầu tiên sếp chê anh kể từ khi anh chính thức đi làm cho DOLIE.

Chê gì không chê, lại đi chê hôn tệ mới chết chứ.

"Vô cùng hời hợt và thiếu sự nâng niu, tôi không biết sau này anh có người yêu sẽ thế nào nhưng mà... Jin à, hôm qua anh hôn rất tệ."

Giả giả thật thật. Để mà nhắc lại, đó cũng là lần đầu Jin hôn, mà cũng đâu tệ lắm, đó lại chính là tình cảm thật lòng của anh mà.

"Vậy để lần sau tôi hôn tốt hơn."

"Có lần sau nữa hả?"

"Dạ không, ý tôi là tôi sẽ cải thiện mình nhiều hơn."

"Bằng cách nào?"

"Thì....AW! SẾP NHIỀU CHUYỆN QUÁ À!"

Đó là lí do Jisoo không muốn sửa cái độ ngốc của anh đi, nhìn anh ngu ngu rất là vui, chọc anh giãy nữa. Ghẹo Kim Seok Jin rất là giải trí đó trời.

Sao mà người đâu dễ thương dữ vậy trời.

Nói thật, cái chuyện mà hôn tệ, là cô bịa để có cái ghẹo anh mà thôi. Thực chất, với bờ môi đó, độ căng mọng đó, cách anh hôn vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu, cảm giác cánh môi áp lên mình thật sự không còn gì tuyệt hơn, môi anh mọng nước và ngọt như kẹo, Jisoo suýt nữa lại tới vào tầm mất kiểm soát mà cắn phập lấy cho bỏ ghét.

Nhưng sau cùng cô vẫn không làm vậy. Tại mới đi ăn sợ răng mình dính hành.

Cười cho tét ruột, nhìn lại đã thấy dỗi mình đứng một mép bàn chơi với tài liệu, cũng thương:

"Rồi bây giờ, điều kiện tôi cũng đã hoàn thành rồi, anh trả lời tôi đi chứ."

Đây là khoảnh khắc mà Jin cảm thấy mình có giá nhất, khóe môi giật giật vì muốn cười nhưng vẫn phải nín cười.

"Seok Jin!"

"Nghe."

"Trả lời đi."

"When I'm with you~
There is no oneeeeee else!"

Jin cười xinh như vô tội lắm, và hướng ánh mắt ra ngoài, lớp cửa kính dày vẫn in lên bóng người bên ngoài văn phòng, hẳn là đang chờ đợi để được vào gặp sếp.

*Sao xuất hiện giờ này chứ?* Jisoo thầm chửi.

Rồi rốt cuộc vẫn đâu vào đấy.

"Tối nay sang nhà tôi chạy deadline đi."

Đó là tối hậu thư cuối cùng trước khi Jisoo bảo người ngoài kia vào làm việc. Jin không có cơ hội trả lời, và anh cũng không có ý định từ chối.

Sang nhà sếp, à không, là sang nhà crush. Một chiếc crush đã được đánh dấu chủ quyền.

Moah! Yêu sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me