Bangtanpink Sep
____.____
Jennie không thích mùi nhà thương, nhất là mùi thuốc kháng sinh trong phòng lạnh.
Bấm bụng lắm mới mở được cái cửa mà đi vào.
"Chào sếp, em biết sếp không thích ăn đồ ở ngoài nên có mua cháo trong căn tin của công ty cho sếp đây.
Ăn đi cho lại sức."
"Cũng gọi là chu đáo rồi."
Hắn trông tươi tỉnh và vui vẻ như chỉ là mới ngủ dậy, bộ cái ống truyền nước biển găm vào người không biết đau à.
Ngồi chầm chậm xuống bên cạnh hắn, Jennie đặt hộp cháo ra ngoài, chuẩn bị đút em bé ăn.
"Bao giờ tôi được xuất viện?"
"Chiều tối nay thôi."
"Cũng nhanh."
Kim Taehyung gật gù, hắn vẫn cảm thấy khỏe.
"Chắc dạo này lo cho mấy cái deadline cuối năm nên mất sức, huyết áp có vấn đề tí thôi đúng không?"
Hơn ai hết Taehyung hiểu rõ tình trạng của mình, vừa trông Jennie thổi thổi hộp cháo, vừa luyên thuyên.
Ấy mà cô chợt dừng lại, nhìn hắn.
"Đúng không?"
Hỏi nén một lần nữa.
"Nói cái này bình tĩnh nhá."
"Em nói câu này tôi mới không bình tĩnh được đấy."
Ngồi thẳng lưng lên, hắn vứt cuốn tạp chí sang góc, ánh mắt ấy chằm chằm vào Jennie.
"Mau nói đi, tôi bị cái gì?"
Cô tiếp tục khuấy khuấy hộp cháo, khói bốc lên, rất thơm. Nhưng hắn lại cứ sợ ngày này năm sau thứ khói ấy lại bốc lên từ bàn thờ của hắn.
"Jennie ơi bé mở cái miệng bé ra nói chuyện hộ anh được không em?"
"Nín coi."
Đang bận thổi cháo, hắn cứ xồn xồn cả lên.
"Ban nãy sếp ngất là do hạ đường huyết. Nhân tiện bác sĩ cũng khám ra là..."
"Thế nào?"
"Sếp bị viêm gan, cũng được gần nửa năm rồi."
Cái nét mặt của Kim Taehyung, tái xanh, thất thần, hắn chỉ biết nhìn cô và rồi ánh mắt chẳng thể chớp được.
Hãy nói rằng hôm nay là cá tháng tư đi có được không.
Và biểu cảm ấy với Jennie là một sự vui mừng không hề nhỏ:
"Tất cả là tại sếp hết, ăn chơi, uống rượu, hút vape suốt ngày. Cho chừa sếp, phải như thế thì sếp mới thôi cái thói đi chơi đến đêm còn sáng ra nằm ngủ."
"Không biết tội nghiệp mà còn mắng tôi?"
"Sếp đáng bị mắng!"
"Em..."
Kim Jennie đủ gan để trừng mắt với sếp, còn sợ hắn nữa sao.
Dần dịu đi, thôi thì cũng chẳng ngồi đây cãi nhau với cô làm gì.
Vì sao nữa, vì quá đúng chứ sao.
Hắn cũng từng cảm thấy mình có chút bệnh, nhưng lười đi khám, đoán chỉ là uống rượu nhiều thì đau bao tử. Chứ ai nhìn hắn cũng bảo hắn là trường thọ kia mà.
"Mà...tôi còn sống được bao lâu nữa?"
"Chuyện này..."
Liệu nói ra, hắn có đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó không.
Jennie siết lấy bàn tay, mắt chỉ dám hướng xuống sàn nhà, không dám nhìn hắn nữa.
"Xin lỗi sếp.""Sắp chết rồi sao?"Căn phòng bệnh với vạn tia nắng hắt qua ô cửa nhưng đối với hắn sao thật tối tăm, hắn không tự phủ nhận mình sống ác. Nhưng sống ác đến độ chết sớm còn chưa được nửa đời người vậy thì liệu có quá tàn nhẫn với hắn rồi không.Con hắn còn chưa kịp ra đời.Dù gì, cũng phải để nó gọi hắn một tiếng ba đã chứ."Hi hi!"
"Cười?"
Phòng bệnh của hắn đang chứa chấp một con điên.
Nó thấy sếp của nó sắp chết mà nó còn che mồm cười.
"Em cười cái mẹ gì?"
"Ha ha ha! Lạy chúa, em cũng mong là sếp chết đi nhưng tiếc là không được đấy."
Cô bật cười thành tiếng, hộp cháo thì suýt nữa đổ ngập sàn. Jennie biết mình có chút mất nết nhưng đã sao, hắn đang bị ghẹo đến xanh mặt như vậy.
Thìa cháo như chiếc máy bay bay đến gần cửa miệng hắn, tự động cũng há ra.
"Không sao, chỉ cần sếp uống thuốc đầy đủ và đặc biệt là bỏ những thứ độc hại đấy, sống một cuộc sống balance and healthy hơn thì bệnh sẽ sớm khỏi thôi."
Nuốt cháo xuống cho ấm họng, con người ấy khó chịu:
"Bao lâu?"
"2 năm."
"Cái gì mà 2 năm?"
Giật hết cả mình, phản ứng Kim Taehyung mạnh đến nỗi động phải sợi truyền nước biển. Đau đến sắp hét.
"Chứ sếp muốn bao nhiêu? Bệnh của sếp nếu để chừng vài tháng nữa thì có tiền cũng chỉ có trời mới cứu được sếp thôi."
Bất mãn, Taehyung chả thèm há miệng để cô mớm cháo cho.
"Sếp, bỏ rượu bia, bỏ hút thuốc thì có gì không tốt?"
"Tôi dùng ngần ấy năm cuộc đời của mình để có được thành công. Giờ tôi giàu rồi, tôi lại còn trẻ nữa, tôi phải tận hưởng chứ."
Ngang ngược là Kim Taehyung, đến nước này hắn vẫn không chấp nhận chuyện mình bị bệnh:
"Tôi không từ chối điều trị nhưng mà... 2 năm không ăn chơi của tuổi trẻ có phải là quá uổng không?
Chắc chắn là bác sĩ còn phương pháp điều trị khác. Em gọi bác sĩ vào đây cho tôi, nhanh đi."Jennie đẩy hắn ngồi ngay ngắn lại trên giường, biết vậy cô đã lừa hắn rằng còn 1 tháng cuối cùng để hắn sống tích đức hơn."Jennie...""Sếp nghĩ sếp còn trẻ hả?""Này!""Gần 30 rồi đó sếp. Bớt ngang ngược lại đi!"Cô nhét cả thìa cháo thẳng vào miệng hắn, răng có đập vào thìa kêu lốp cốp cũng kệ bố hắn. Với hắn, cô đã chịu đựng quá đủ rồi."Em giận sếp lắm đấy. Sức khỏe của bản thân còn không lo được, sau này lấy vợ, sanh con, sếp lo được cho ai?""Chuyện vợ con tôi không mượn em bao đồng."Giữa lúc này lại mang chuyện vợ con, thứ mà hắn nhạy cảm nhất ở thời điểm bây giờ chen vào nói. Thực lòng mà mắng, hắn có thể mắng nhỏ em họ nhà gã Jeon này nặng hơn.Thìa cháo thứ ba trên tay cô còn chưa kịp thổi, dừng lại kiểu đứng hình đó để làm gì.Hắn đang đói đấy, há cái mồm ra rồi này, mớm cho miếng cháo coi."Nè!""Thưa sếp tôi đi! Không dám lo cho sếp nữa."Jennie dọn hết điện thoại và ngay cả con laptop cô ôm theo để họp online thay sếp trong suốt mấy tiếng qua, gom một lượt vào chiếc túi to đùng. Phủi đít như phủi hết đi cảm tình, bước đi như kệ mẹ cái bản mặt vô ơn của hắn.Bóng lưng tiến gần đến cửa thu vào tầm mắt hắn."Xin lỗi!"Jennie dừng bước ngay khi bàn tay vừa đặt lên cánh cửa. Vẫn đó vẻ mặt dỗi hờn:"Nghe không rõ.""Tôi xin lỗi, được chưa?"*Cạch*"Tôi xin lỗi và không có được chưa, Jennie, em bỏ tôi thật à?""Đúng."Đẩy nhẹ cánh cửa đóng lại, Jennie xoay người, khoanh hai tay trước ngực, lên mặt với kẻ trên giường.
"Tôi sẽ bỏ mấy người nếu mấy người còn đối xử kiểu đó với tôi."Taehyung chán đến muốn rút dây nước biển ra cắm vào họng để sặc cho chết. Cứ tưởng Kim Jennie hiền vãi lìn, hóa ra nếu so sánh với gã Jeon thì nó ác thua gì gã."Kim Jennie!""Ơi!?""Xem như tôi lạy em!""Hi hi! Giỏi!"
____.____
Chóng thôi, ánh nắng chiều nhạt dần rồi đưa hai ngón tay vẫy vẫy tạm biệt cuộc đời vào lúc chập chờn tối. Jimin lại một hôm không ở cùng sếp, cậu rất muốn, chỉ là..."Em mời anh uống nước."Chưa bao giờ Jimin áp lực khi ở cái chỗ mà cậu có thể ngủ qua đêm một cách thường nhật này, chính xác là nhà của Kim Taehyung.Nhưng bây giờ không có hắn.Cậu cũng không biết giờ này hắn đã đi đâu.Jungie hai tay cầm cốc nước, ngồi rất ngoan một cách đúng nghĩa, bên kia chiếc ghế lông chồn đắt tiền trong gian nhà của hắn."Chuyện có thai là sao?"Jimin đặt cốc nước lên bàn, một lực đủ mạnh để nước bắn lên văng tóe ra bàn."Anh Jimin...""Thuốc tránh thai đâu, sao không uống?"Khoảng không như chỉ còn để lại thứ thanh âm của hạt bụi bay, bao nhiêu bối rối lộ hết qua cử chỉ của đôi bàn tay đang không ngừng bứt ngón lẫn nhau. Lớn tiếng, Jimin biết chứ, nhưng ngoài trách ra thì cậu biết nói gì nữa bây giờ."Bỏ đi.Chuyện anh sang đây để làm gì, em biết rồi chứ?"Thai phụ nhà Kim Taehyung chỉ biết gật gật đầu, giấu nhẹm đi hai hàng nước mắt, đừng tưởng Jimin không thấy. Không phải cậu không xót, gạo đã nấu thành cơm, nếu vừa sợ tội lại vừa sợ thiên hạ biết, chi bằng đem nồi cơm mang đi mà giấu khỏi thế gian này, chỉ là cậu hết cách thôi."Anh sắp xếp bên đó xong hết rồi, em vào trong thu dọn đồ đạc.Anh đưa em đi."Thà là cô đừng nhìn, cứ chạm ánh mắt ấy thể nào Park Jimin cũng cảm thấy bên trong mình là trăm ngàn phần tội lỗi."Mình không đợi Taehyung về sao?"Jimin thề là không hề biết Kim Taehyung ở đâu ngày hôm nay. Và cậu cũng sẽ định đưa Jungie rời khỏi CZN, bao giờ Kim Taehyung hỏi thì cậu mới nói.Chứ cái tên ấy, phân vân, do dự, có khi đợi giới báo chí phát hiện cái bụng to như quả khinh khí cầu của Jungie hắn mới chịu mở lời."Taehyung nói nó không muốn thấy em khóc."Ngắn gọn đến thế, cậu cũng chẳng biết nên xía mỏ thêm điều gì với câu chuyện này. Quá phức tạp, thôi thì cố lo cho hai mẹ con nốt lần này, về sau họ Kim kia tự đi mà lo liệu.
____.____
Kim đồng hồ lê lết và Kim Taehyung dám chắc kiếp trước nó đại loại cũng là một con ốc hay một con lười tệ hại nào đấy đầu thai mà thành, 30 phút để hoàn tất thủ tục xuất viện mà lâu muốn chết người.
"Khảo sát lần này 14/15 điểm, Jisoo chị ấy khá hài lòng với những chuẩn bị của chúng ta cho dự án lớn sắp tới. Chị ấy có nhắn đến sếp rằng nhớ để mắt đến công ty nhiều hơn, gần hết năm và tình hình là Jeon Jungkook đang hơn sếp 5 điểm đó."
Ông trời cũng không phụ hắn công tình ngồi chờ cả tiếng, Kim Jennie đã giúp hắn soạn sẵn đồ đạc, lấy hộ cả thuốc, còn bây giờ là đích thân lái xe đưa hắn đi chơi.
Hắn gác tay lên cửa sổ xe, ung dung hóng gió:
"Thế còn ả Park?"
"Hơn 6 điểm."
"Tôi out top 2?"
Cả một năm đánh đấm nhau điên cuồng như lũ gà tranh nhau hạt thóc, top 2 cũng được đi nhưng trận chiến có 3 người mà hắn mang danh quý quân thì mặt mũi biết bao con người ở VICTORY biết cất vào đâu cho coi được.
Jennie thở dài, tay lái xe, ánh mắt buồn đến chán không muốn mở miệng nhưng buộc cũng phải mở:
"Out top 4 ạ."
"CÁI GÌ?"
"Hạng mục lãnh đạo xuất sắc nhất, sếp hạng 4 đứng sau Min Tổng, Jeon Jungkook và Park Tổng.Hạng mục cá nhân xuất sắc nhất tháng 11 sếp đứng hạng 5, sau Park Tổng, Jeon Jungkook, Park Jimin."Kim Taehyung nhai một họng trân châu thay vì hút vape, chống cằm hướng mắt ngắm đèn đường, nhưng hắn chợt dừng, xoay trái nhìn Kim Jennie:"Còn ai nữa sao em không nói tiếp?""Còn hạng nhất.""Ai?"Cô hút rột rột ly trà sữa của mình, sếp có khều cũng không nhìn lấy một cái:"Kim Seok Jin.""Kim Seok Jin?""Vâng ạ!"Cô điềm tĩnh lái xe, còn con người kia thì cứ trơ ra cái bộ mặt như nhiệt độ đột ngột giảm xuống còn -100 độ C trong vòng 1 giây. Cứng nhắc."Sếp không cần bất ngờ như vậy, anh Seok Jin anh ấy thật sự giỏi mà. Em thấy anh ấy xứng đáng, có khi năm sau anh ấy vươn lên thành cá nhân xuất sắc nhất của năm.""Sao không phải là em?"
Jennie trả lời kiểu đấy khiến hắn chỉ muốn sa thải cô thôi, hơn ai hết hắn biết trong lời nói của Jennie 10 phần khen chỉ có 3 phần thật lòng, 7 phần còn lại tủi thân thấy rõ.
"Kim Seok Jin đứng được ở vị trí đó cũng đâu phải do thực lực của anh ta."Nghiêng đầu nhìn sếp một chút:"Sếp vẫn còn giận anh ấy hả?""Bây giờ người ta là trợ lí cấp cao của CEO rồi, tôi giận thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của người ta.""Nói chuyện móc họng kiểu đó mà nói không giận."Jennie chẹp miệng lầm bầm, tập trung lái xe, thôi không để tâm đến mấy lời xàm điên của hắn.Chuyện ở VICTORY luôn luôn ổn, thứ không ổn chỉ có mỗi mình Kim Taehyung thôi. Dạo nay hắn đi làm nhưng đầu óc vẫn cứ vứt ngoài đường ngoài xá, cứ sợ bị trầm cảm đến nơi.Sắp tới VICTORY còn nhiều thứ phải lo đến điên đâu, quan trọng là phải có sự tham gia của bản mặt hắn. Giờ thì vui rồi, hắn bệnh, đố có giờ nào để đi chơi nữa đấy.Jennie đau đầu, gớm khổ với gã họ Kim.*Rrrrrr**Rrrrrr*Đoạn đường vẫn chill, tài xế vẫn chill, chuyện hắn nghe điện thoại thì là chuyện của hắn, quan tâm làm gì."Snh nghe!""Tae...Taehyung! Cứu, cứu em với! Hic!"Với Jungie, hắn không mở loa ngoài. Jennie không để ý đến cái sắc mặt dần tái đi của hắn.Kim Taehyung nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân đang ở nhà mình, đã xảy ra chuyện gì khiến thai phụ hoảng loạn đến mức giọng nói run run."Bình tĩnh, chuyện gì?""Em...em không bình tĩnh được.
Anh ơi! Jimin...anh ấy...""À, chuyện đấy..."
Nép vào bên cửa, hắn thì thầm.
"Thôi mà đừng khóc, tuần sau anh sang đấy thăm chỗ ăn ở của hai mẹ con.""Không, Taehyung! Anh đừng bỏ em mà!
Jimin không phải người tốt, anh ấy không phải đưa em đi nước ngoài như anh nghĩ đâu.
Anh ấy...hức! Anh ấy đang đuổi giết em...""Gì chứ?"Hắn vô tình tăng âm lượng, Jennie suýt thì sặc trà sữa mà mất tay lái đấy. "Chuyện gì đó sếp?""JUNGIE!""Không không Taehyung ơi Jimin tới rồi! Jimin tới rồi anh! Cứu em với!""J...Jungie à làm sao có thể?""Không! Đừng Jimin! Bỏ dao xuống! BỎ DAO XUỐNG ĐI!"*Tít tít tít*"Jungie! Jungie!
Khốn thật sao lại tắt máy chứ?""Gì mà em nghe lắm tiếng la vậy sếp?"Tiếng la hét điếc khủng khiếp, đến Jennie còn nghe, cô cũng lo sợ theo chứ. Khi không...lại là giọng của nữ nhân."Chuyện đó tôi sẽ nói với em sau. Jennie! Đưa tôi về nhà gấp.""Sao sếp bảo muốn đi vòng vòng chơi?""Nhanh lên đi đừng hỏi nữa, tôi xin em!"Kim Taehyung chưa từng như vậy.Bàn tay hắn siết lấy nhau, các ngón không yên. Bao nhiêu tâm tư cũng không thể giấu được qua đôi mắt, hắn cứ mãi nhìn thẳng về phía trước, gấp gáp trong sợ hãi, nỗi sợ ấy phủ lên màu mắt hắn một lớp màng mỏng đục ngầu.Jungie là ai mà khiến người như Kim Taehyung phải lo lắng đến nông nỗi đó.Kim Jennie lái xe, con tim đập như nửa vời. Trước đến nay Kim Taehyung cưng chiều cô đến YoungHan buông lời ghen tị, hóa ra cũng chỉ là vài phút nghĩ nhiều của một thiếu nữ tuổi 22.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me