LoveTruyen.Me

Bangtanpink Sep

Nhân dịp lễ vui vẻ thì Nii lên chap đây hehehehe! Chúc mọi người có những ngày lễ thật là vui nhé!
Và tiện, cũng Happy Birthday 1 đứa trong CZN của mình vừa tròn 3 tuổi luôn, mọi người có biết là bé nào không nè~~

Hii! Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ nhe!

____.____

[...]

Jennie mở cửa xe tự động chui tọt vào bằng một cách quen như thể đá dép vào cửa nhà.

Người hôm nay đưa cô đi làm sẽ là Jeon Jungkook, đương nhiên điểm xuất phát cũng từ tòa chung cư của y.

Trời hôm nay không buồn nắng, gần 7 giờ sáng vẫn thấy khí trời lành lạnh.

Là vào Đông hay vì mặt người không vui nên đất trời cũng u ám.

"Kim Taehyung tự lo cho bản thân hắn được, việc gì em phải đến VICTORY?"

"Anh đùa hay giả điên vậy, VICTORY là chỗ làm của em. Hơn nữa, dù sếp có tự lo cho bản thân được, em cũng không an tâm."

Jennie lướt điện thoại cho đỡ rỗi, tay cầm cốc cà phê sáng, nhấp môi một chút rồi bỏ xuống như chán chường.

Jungkook bắt được hành động ấy, nhếch môi:

"Yêu gã rồi à?"

"KHÔNG CÓ!"

Nhỏ em quát lớn, y cũng không giật mình. Bất ngờ kinh khủng nhất cũng đã xảy ra rồi thì giật mình cái gì nữa.

Hai anh em im lặng, không nói thêm một tiếng nào.

____.____

[DOLIE]

Jin bước vào văn phòng của sếp, vẫn giữ kiểu gõ cửa như một thói quen.

Hôm nay văn phòng u ám, ngộp ngạt đến lạ thường.

"Sếp, đây là...biên bản cuộc họp."

Nhìn Jin đứng phía cửa rụt rè như sợ phiền, cô mới thả lỏng một nụ cười.

Dang hai tay không phải để đón tài liệu mà là đón anh.

Anh người yêu chầm chậm bước tới ôm tình yêu của mình. Xoa xoa tấm lưng yêu chiều.

"Việc để đối tác rút cổ phần, chắc chắn em sẽ bị trách phạt. Lúc đó anh đừng nói gì bảo vệ em hết nhá."

"Thôi, không được đâu."
Jin lắc đầu.
"Nhìn sếp bị mắng anh sẽ khóc đó, anh phải bảo vệ sếp chứ."

"Đó là chuyện tất yếu mà. Em không sao."

"Hưm, vậy sau đó để anh dỗ sếp nhá."

Đứa con nít này, có anh ở bên thật sự rất giải trí đó. Có đôi lúc sẽ chút vướng tay vướng chân nhưng Jisoo tình nguyện chịu như vậy.

Đối với anh, cô mềm mỏng một tí cũng chả sao.

*Cộc cộc!*

Jin có linh cảm chẳng lành.

"Vào đi!"

Jisoo xoa xoa đỉnh đầu anh, song lại trở về với phong thái của một đấng sếp như mọi khi. Lạnh lùng, nghiêm túc.

"Chào Jisoo, em đang chuẩn bị cho cuộc họp à?"

Thấy chưa, đã bảo lại chẳng tốt lành gì.

Là tên Haven đó. AISH! Chết tiệt!

"Bộ đui sao mà hong thấy."
Jin nói lí nhí trong cuống họng, ánh mắt căm thù.

"Ừm. Hôm nay là cuộc họp quan trọng.
Tốt nhất là em vẫn mong không có chuyện gì xảy ra."

"Anh biết nói điều này ra có thể em sẽ không thích."

Anh ta bước theo cô đến bàn làm việc. Trên bàn là hẳn một trang báo về việc Kim Taehyung có con với một nữ nhân rồi lại âm thầm muốn đem nữ nhân ấy vứt sang nước ngoài. Hot lắm rồi đấy.

"Nhưng ai làm thì hậu quả phải tự người đó gánh. Nếu anh đoán không lầm thì cuộc họp lần này có đề cập đến việc giáng chức hay mạnh tay hơn là sa thải Kim Taehyung.

Vậy giờ anh hỏi em nhé. Em lo cho Kim Taehyung hơn, hay lo cho DOLIE hơn?"

"Thưa vị Chủ tịch cao quý, đó là chuyện của nội bộ cơ cấu chúng tôi. Phiền anh bớt hỏi cho."

Jin ngồi ngã lưng trên thân ghế kiêu hãnh mà bấm điện thoại, cái cách anh phát âm từng câu từng chữ không hề giống "Kim Seok Jin" chút nào.

Haven nhìn anh, không khó chịu, chỉ cười:

"Anh được mời, thưa cậu thư kí thấp kém...à không, ý anh là bé bỏng đó."

*Bé con mẹ anh.*

Kim Seok Jin thật tình muốn sổ câu đấy vào mặt nam nhân kia. Anh ta chả làm gì anh, nhưng anh ghét thì vẫn cứ là ghét thôi, ai cấm.

Mời? Ủa họp nội bộ rồi mắc gì mời?

"Jisoo này, em đừng lo nhiều quá."

Haven lật biên bản cuộc họp trên bàn, nhưng mắt lại để đến Jisoo.

Nữ Kim uống một ngụm cà phê, thở ngắn một tiếng:

"Không sao."

"Anh sẽ đứng ra bảo vệ cho em."

Kim Seok Jin dựng ngược gai nhọn như một con nhím, tay nhàu lấy lớp drap gối trên ghế sô pha. Nếu đặt giả thuyết anh là ma cà rồng chắc bây giờ mắt anh đã đỏ đến bật máu rồi.

*RẦM!*

"Này cậu kia!"

Nhịn ăn nhịn ỉa chứ mà ngồi nhịn cái cảnh này thà là tao cắn lưỡi chết đi cho vừa lòng thiên hạ.

Kim Seok Jin EQ cao đến đâu cũng thái độ ra mặt, bỏ đi đóng cửa vang âm thanh cả một tầng lầu.

"Haven!"

Anh ta thả lỏng cơ mặt, nhìn Jisoo lắng nghe.

"Em nghĩ là có một số chuyện anh không nên vướng vào quá nhiều."

"Công việc?"

"Đó là chuyện của nội bộ DOLIE, anh được mời đến cuộc họp này để được giới thiệu với tư cách là cổ đông mới."

"Còn chuyện của chúng ta?"

"Em có người yêu rồi."

Haven nhìn ra phía cửa, cánh cửa đóng im lìm nhưng cứ giống như vẫn còn cái cảnh Seok Jin đứng ở đó. Anh ta cười:

"Em đùa ấy hả?"

Thứ đáp lại anh ta là một nụ cười, rất nhạt:

"Anh muốn nghĩ sao cũng được."

Haven mang trong đầu chút khó hiểu, xen lẫn vài giây hụt hẫng và khó chịu với câu trả lời ấy.

Ba mẹ của Kim Jisoo với anh ta có mối quan hệ thân thiết đến đủ tin tưởng mà gửi gắm cả cuộc đời Jisoo vào tay anh ta.

Thế mà vẫn không bằng một thằng ngốc.

____.____

[20 phút trước cuộc họp]

Lisa vẫn im lặng và đi làm như chưa xó chuyện gì xảy ra, bởi chính Jeon Jungkook đã gửi tối hậu thư cho cô vào 3 giờ sáng:

Nếu ngày mai nghỉ làm, ngay lập tức cuốn gói cút khỏi DOLIE.

Lời nói của y nặng nề như hận thù cô lắm, cô không trách sếp mình, càng không trách người mình yêu.

Người sai duy nhất trong câu chuyện này chính là cô.

"Oái!"

Không cẩn thận lại đâm sầm vào người ta.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Hôm nay Lisa không đủ can đảm để có thể thẳng lưng như bao ngày, là thư kí trợ lí cao cấp của sếp.

Cô cúi mặt, thật sự tự bản thân thấy nhục nhã.

"Thẳng lưng lên."

"Dạ?"

Giọng nói ấy, không sai vào đâu được. Là sếp của cô - Jeon Tổng Jeon Jungkook.

"Sếp..."

Y lướt qua cô như một người lạ, nói đúng 3 từ, bằng một giọng nghiêm khắc như bố dạy con. Dù rất giận nhưng dường như y vẫn chưa nói chuyện này ra cho ai biết, có phải là...vẫn muốn giữ cô ở bên cạnh.

"Sếp à!"

Jungkook đã bỏ đi được một đoạn, song vẫn dừng bước.

"Em...em cảm ơn anh."

Cảm ơn vì chuyện gì? Ngốc thật đấy, cô đâu có chắc rằng y sẽ bỏ qua.

Nhưng dường như không còn ai đoán trúng ý đồ của Jeon Jungkook hơn Lalisa nữa rồi.

Jungkook không một lời đáp lại, y rời khỏi khu vực của mình, xuống tầng lầu. Trông có vẻ gấp hơn bất cứ một chuyện gì khác.

"Oái sếp! Bước chậm thôi!"

Won Il Young bị Jeon Jungkook nắm cổ tay lôi ra một góc khuất của tầng lầu rộng lớn. Khuôn mặt y đanh lại, nhìn chằm chằm ả, xòe lòng bàn tay ra:

"USB đâu?"

"USB? Họp hội đồng cũng dùng file thuyết trình hả sếp?"

"USB file ảnh trên Drive của Lisa."

Won Il Young nhíu mắt một hồi lâu, mới à một tiếng.

"Il Young, em rất xinh đẹp và điều đó lại càng bừng sáng bởi nụ cười của em. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi bẻ hết răng của em nhỉ?"

"Sếp..."

"Nín!"
Không lớn tiếng, nhưng đủ để ả ta ngậm họng.
"Đưa USD đây cho tôi."

"Em..."

"Gì?"

"Em mang nó đi làm để làm cái gì chứ?"

Il Young cúi mặt, ngước ngước một tí để dò xét biểu cảm của sếp.

Y câm nín, nhưng muốn chửi vẫn nhiều hơn:

"Có ai biết chuyện cái USB đó chưa?"

"Có em, với sếp."

Jeon Jungkook thở phào, tay không tự chủ mà bóp mạnh lấy hai vai của ả:

"Bao tử có sức chứa, hậu môn có sức chịu đựng. Tôi cũng là con người, nếu em làm ra loại chuyện gì phật ý thì đừng trách chính tay tôi bế em vứt vào bồn cầu rồi ấn nút mà thả em trôi theo đống bã kia."

"Aiss, sếp! Đau..."

Buông tay khỏi ả, thứ trong đầu Jungkook bây giờ là căm phẫn đến muốn xé xác loài người.

Jeon Jungkook hận.

Hận nhất là việc mình không thể từ bỏ Lalisa.

"Chiều nay tôi muốn trên bàn tôi phải có chiếc USB đó.
Nghe rõ chưa?"

"...D...dạ!"

____.____

Cuộc họp đã bắt đầu được hơn 15 phút. Bên trong một căn phòng họp tại tầng cao nhất, bố trí ghế được xếp dài dọc theo hai bên bàn họp, dù có thoáng đến đâu nhưng ai cũng cảm thấy ngộp đến kinh khủng.

Bộ tứ Giám đốc, ngồi cùng nhau ở gần vị trí đầu bàn bên này. Và sau lưng là ghế được bố trí riêng cho bốn người còn lại, là ai thì không cần nói cũng biết.

"Còn ai có ý kiến gì với nội dung vừa rồi nữa không?"

Vị Chủ tịch gấp lại tập tài liệu, ông ấy đứng trên vị trí cao, nghiêm mặt.

"Vậy tôi sẽ tiếp tục.
Và đây cũng là một trong những lí do chính khiến cho cuộc họp Hội đồng này bắt buộc phải diễn ra."

Kim Taehyung ngồi yên từ đầu đến tận bây giờ, cơ mặt thư giãn.

Hẳn là giờ phán quyết cuộc đời của hắn. Điều duy nhất hắn làm chỉ là thở nhẹ rồi đứng dậy, phong thái tuyệt nhiên đúng chuẩn mực:

"Thưa Hội đồng quản trị, thưa Chủ tịch.
Kim Taehyung tôi biết thời gian qua đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của tập đoàn.

Với sự việc gần đây nhất là vứt người đang mang thai con của mình sang nước ngoài. Tôi dùng từ "vứt", vì đó là lời nói của những trang báo mạng."

Bên trong ánh mắt của hắn hoàn toàn là sự không phục, như thể một mình chống chọi với cả thế giới.

Phía sau lưng hắn, không khó để trông thấy một Kim Jennie lo lắng đến mức hai tay siết lấy nhau chặt đến đỏ da đỏ thịt.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ muốn và cũng rất lười để ý đến mấy con chữ lật trắng trợn sự việc của nhà báo.

Nhưng hôm nay chắc tôi phải dạy lại một khóa học với buổi miễn phí này cho phía tòa soạn, còn tòa soạn nào thì tôi xin được phép giấu tên.

Điều thứ first, cái thai chưa đến 2 tháng, một người như tôi dư khả năng có thể đưa ra quyết định phá nó. Hợp pháp.

Điều thứ first cộng first, tôi không những đưa ra quyết định giữ lại đứa bé, mà tôi còn nuôi cả mẹ của đứa bé. Tôi chưa bao giờ ngược đãi về thể chất hay về tinh thần của cả mẹ lẫn con, con tôi tôi chịu trách nhiệm, mẹ của con tôi tôi cũng chịu trách nhiệm. Hợp pháp.

Việc tôi đưa thai phụ sang nước ngoài đã được chuẩn bị giấy phép, các giấy tờ đầy đủ cho thủ tục định cư, passport. Hợp pháp.

Vậy cho tôi hỏi Hội đồng quản trị, việc một tòa soạn viết báo xuyên tạc sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và đạo đức của một con người có hợp pháp...hay là không?"

Park Chaeyoung ngồi cách hắn chỉ đúng nửa mét, từng câu từng chữ của hắn đối với cô như đấm vào tai. Khó nghe đến mức cô muốn xé rách cửa miệng của hắn.

Park Tổng đứng dậy, cười xinh xắn:

"Thưa Nam Kim Tổng, có vẻ như anh đang nhầm lẫn giữa tòa soạn báo và báo lá cải chứ hả?

Chỗ đồng nghiệp thân thiết, nếu anh muốn tôi có thể training miễn phí cho anh."

Hắn nhếch mép, mặt cô còn chả nhìn:

"Dùng Facebook còn có acc chính thức và acc clone mà. Bây giờ tôi vào web tạo một nick lậu rồi viết bài đăng Park Tổng Park Chaeyoung vì giật chồng người ta nên bị đâm trước cửa quán bar cũng được mà.

Tôi đâu khờ đến mức đó đâu Park Tổng."

"Viết bài kiểu đó mà anh coi được hả?"

"Một hình ảnh Park Tổng bị đâm rồi viết bậy viết bạ đăng là xong thôi. Giống như việc chỉ có hình ảnh của tôi ở cửa bệnh viện phụ sản vậy.

Ha!"

Không khí phòng họp căng như thể sợ dậy đàn, càng lúc càng ngộp thở. Nhưng chẳng một ai dám nói bất cứ thứ gì.

Ánh mắt hai kẻ đang đứng, như có thể sẵn sàng xé nhỏ xác của đối phương.

"Park Tổng!"

Hắn xoay người về phía cô, ả phù thủy mà hắn cho rằng chính bàn tay của ả đã chọc vào vò nát sổ hạnh kiểm của mình.

"Kim Taehyung đây đúng là ít để tâm đến thế giới thật, nhưng bé không qua được mắt anh đâu."

"Tôi nghĩ là có chút hiểu lầm ở đây."

Cánh tay từ Park Jimin thu hút sự chú ý, cậu cúi đầu xin phép Chủ tịch, tập tài liệu để xuống ghế, không nhanh không chậm đứng lên:

"Tôi có thể làm chứng cho Nam Kim Tổng. Chính tôi là người đứng ra làm giấy tờ cho cô Jungie tạm sang nước ngoài, vì trong thời gian này Nam Kim Tổng đang có một số vấn đề về sức khỏe, cũng như là sắp tới DOLIE có quá nhiều dự án quan trọng.

Còn với sếp tôi, tôi đem danh dự của mình ra đảm bảo, sếp tôi không phải là người viết bài báo đó."

Kim Taehyung chầm chậm để mắt tới cậu, một cái nhìn 99.9% là không tin:

"Bắng chứng?"

"Xin lỗi, tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi có lí lẽ, không thể nói vì hai người ghét nhau mà sếp tôi lại làm như vậy, ảnh hưởng đến DOLIE, P.ROSÉ cũng sẽ không thể ổn định.

Nếu muốn hại người, bị khùng sao mà để mình bị ảnh hưởng?"

"Vậy là cậu không có bằng chứng?"

Một bên lông mày của hắn nhếch lên. Hắn biết Park Jimin đứng ra là để bảo vệ cho hắn, nhưng không khó để nhận ra rằng mục đích chính của cậu vẫn là bảo vệ ả Park Chaeyoung.

Đúng, Jimin không muốn Kim Taehyung nghi ngờ sếp của cậu thêm nữa. Cậu làm tất cả không chỉ để phát triển P.ROSÉ, mà còn muốn hai kẻ này thôi xâu xé nhau cho con dân đặng thái bình.

Thế mà Kim Taehyung, hắn chưa bao giờ có thiện cảm với Park Chaeyoung dù chỉ một chút.

Dù chỉ là một con kiến cắn hắn, hắn cũng đổ thừa cho việc chính ả họ Park kia đã vạ cái xui vào người.

Park Jimin cậu, thật sự không còn cái gì trong họng để ói ra nữa:

"Tôi không."

"Vì Park Chaeyoung không phải kẻ đã hãm hại Kim Taehyung."

Haven rời khỏi ghế, gót chân quyền lực của cổ đông lớn nhất tập đoàn bước đi, trợ lí anh ta đi ngay bên cạnh, cầm theo laptop đã được mở sẵn.

Kim Seok Jin nhíu chặt đôi lông mày mà ánh mắt cứ lườm theo anh ta.

Cái quái gì nữa đấy, sao cái thằng giun dòi ngoại tộc này cứ lắm trò.

Thoáng một chốc, Jeon Jungkook giật mình.

Trên tay Haven lóa lên ánh sáng phản chiếu từ con USB màu bạch kim.

"Là USB của Won Il Young!?"

Như một cái lò xo, Jeon Tổng bật dậy và ngay tức khắc được em người yêu tin đồn họ Kim nắm bả vai.

Ánh nhìn của hắn hệt như gã thợ săn bị hổ rượt nhưng lại đột ngột tóm ngược lại con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me