LoveTruyen.Me

Bangtanpink Sep

____.____


[Nhà Lisa]

"Anh Jungkook mà biết nhà của chị dâu lúc không có anh ấy lại đông đúc vui vẻ thế này chắc hẳn sẽ thất vọng lắm nhỉ?"

Lisa đưa cốc nước trái cây dí vào tay Jennie, phủi phủi miệng cô:

"Nói bậy bạ, dâu nho gì?"

"Ơ chứ cô với ông già mồm tới mép tai kia chia tay rồi à?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cứ là chị dâu thôi."

Jimin lượn qua lượn lại bên cạnh kệ sách, trong đầu cậu hết là Taehyung thì tới Chaeyoung, suy nghĩ xàm xàm.

"Mời cả nhà yêu của Jin!"

Ngồi ở bàn ăn, Jin vẫy vẫy tay ba người đang kiếm chuyện xà lơ cho qua thời gian nọ, trước mặt là một đĩa thức ăn.

Có vẻ là cá hồi.

"Eo ơi, nhà em còn đồ ăn mà anh nấu thêm làm gì?"

Lisa thật sự nể sự tự nhiên của Kim Seok Jin, mang tiếng là anh trai của "nữ nhân độc địa" (theo lời của Jeon Tổng), nhưng lại có thể hiếu khách đến mức niềm nở ngay khi đó không phải nhà của mình.

"Đây là bát của Jennie, của Lisa, của Jimin.
Nước chấm này.
À Lisa! Đũa em để đâu nhỉ?"

"Để em lấy cho."

"Oke!"

Giữa đêm, anh đã bỏ ba người ở nhà và đi mua cá hồi về làm sashimi.

Coi có điên chưa.

"Jennie dùng thử đi, ưu tiên em trước!"

Jennie chỉ đơn giản hiểu rằng Kim Seok Jin nghĩ cô am hiểu ẩm thực, thật ra là không đâu, thứ gì ăn được là cô ăn hết.

"Huhm! Jin ah! Ngon thật đó!"

"Đâu!?"
Jimin lại là một trong những kẻ sành ăn, nhanh tay đưa vào miệng một miếng.
"Jin!"

"Ơi!"

"Em không chừa cho anh phần nào đâu."

Jimin và Jennie đưa đũa vào gắp, làm Lisa không kịp trở tay, còn Kim Seok Jin chỉ cười hề hề rồi lại từ tốn ăn thôi, muốn thì anh có thể làm thêm tận chục phần nữa.

"Mà Jin!"

Jennie dừng đũa một chút, hỏi:

"Em ít khi ăn món Nhật, cũng là lần đầu dùng sashimi. Không ngờ cá hồi sống lại có thể ngon đến như vậy đó, tay nghề của anh cũng quá đỉnh rồi."

"Hihi!"

Cứ khen là anh lại cười tít cả mắt, lại tiếp tục ăn, chậm rãi tự thưởng thức:

"Hmm, không chỉ là cá sống, mà nó còn là cá biển nữa."

Ba người nhìn nhau, có lẽ ý của Jin nói cũng không có gì khó hiểu nếu liên kết với câu chuyện mà Jennie vừa kể với họ cách đây hơn nửa tiếng.

"Thật ra, cá hồi là một trong những trường hợp đặc biệt đối với việc dị ứng mùi hải sản của thai phụ. Nó rất dễ ăn, thậm chí còn rất tốt cho phụ nữ đang mang thai nữa."

Jennie gật gù:

"Ra là vậy, em cũng sợ mùi tanh nên sơ chế cá hồi cho dễ. Ai dè vô ích."

"Không vô ích đâu."
Jimin vừa ăn vừa nói.
"Anh nghĩ đó lại là một bước đệm cho Jungie bớt đề phòng em lại."

"Vậy để mai em nấu súp cá đuối cho chị ta ăn."

Lisa đánh vào vai em gái sếp:

"Quá lộ liễu!"

"Vô ích cả thôi à."

Jin lắc đầu.

"Số thai phụ có khứu giác nhạy cảm với một số mùi chỉ là đa số, không phải tất cả. Ngày xưa mẹ anh mang thai Chae, ăn khỏe lắm cơ."

Trên danh nghĩa là nấu cho Jennie, cô không ngại mà ăn nhiều hơn, tuy ngon nhưng đôi lông mày lại nhăn nhó như thể ngậm thuốc bắc:

"Khó thật, chuyện này mà để càng lâu, càng ảnh hưởng đến công ty."

"Hai người thật sự chắc chắn vợ Nam Kim không có thai sao?"

Trước câu hỏi của Lisa, Jimin và Jennie đồng loạt bỏ hết bát đũa, đưa lên 4 nút like không thể to hơn.

"Với kinh nghiệm làm paparazzi, thì tôi nghĩ phải có chứng cứ, hai người mới tiếp tục điều tra chứ."

"Chứng cứ thì chưa."

Jimin chán nản đáp, nếu có chứng cứ thì tội vạ gì cậu lại để anh người yêu giận đến ngàn ấy ngày.

"Nhưng mà trực giác của tôi cảm thấy vậy, nên đang cố gắng mà đi tìm chứng cứ."

"Em cũng thấy có gì đó không ổn."

Jennie và Jimin từ không có một chút quen biết nào mà bỗng trở thành hai kẻ cùng thuyền. Quyết tâm mổ cho lòi ra hết ruột gan kẻ gian xảo, mổ cho Kim Taehyung sáng mắt.

"Hmmm, Jin nghĩ nếu như hai người cứ lén lút như vậy không phải là cách. Chi bằng công khai đi."

"Eo ơi anh vợ, một mình em bị đá là đủ rồi. Giờ mà Kim Jennie bị Kim Taehyung cạch mặt, coi như nó sống chết không ai hay."

Kế sách của Jin thật sự nguy hiểm, nếu như ván bài tẩy này lật lên lại đấm ngược lại vào mặt Jimin và Jennie. Coi như cả đời này bị Kim Taehyung nhìn bằng nửa con mắt.

Có khi không thèm nhìn luôn.

"Hong đâu."
Jin lại cười hề hề.
"Nam Kim còn phải ủng hộ nữa kìa."

Thứ anh giỏi làm nhất đó chính là để người khác phải nhìn mình bằng ánh mắt 3 phần hồi hộp, 7 phần rén.

Ánh mắt anh chớp chớp như thể hiển nhiên, bản mặt này con nít nó nhìn còn không dám tin tưởng.

"Nào mọi người, ăn i ăn i. Mai còn đi làm nữa á!"

____.____

Nắng đẹp rọi vào chiếc view cà phê xinh đẹp ở tầng giữa DOLIE.

Đối với Jin thì thứ đẹp nhất không phải là nắng, mà là dáng vẻ của sếp anh khi làm việc.

Nhưng hôm nay anh lại thay sếp mà sắp xếp cho một số thứ, đành phải bỏ lỡ một khoảnh khắc này.

"Anh lấy cà phê hộ em rồi đây!"

"Haven!"

"Sáng tốt lành."

"Anh cũng vậy."

Haven tiến đến, đặt hai tách cà phê lên bàn, anh ta có mặt ở DOLIE thậm chí còn nhiều hơn ở công ty của mình.

"Anh thấy dạo gần đây em có vẻ lo nhiều thứ. Là do các dự án đang gặp bất lợi?"

"Điều đó thì không rồi, DOLIE sẽ không dễ để mọi thứ bất lợi đến vậy đâu."

Cả danh sách mấy trăm nhân viên không gây được bất lợi cho DOLIE nhưng một mình Kim Taehyung thì có thể.

Tính ra hắn cũng giỏi quá chứ.

"Jisoo này!"

"Em nghe đây."

"Thật sự... Kim Seok Jin có một chút vấn đề."

Jisoo thôi để ánh mắt thiện cảm vào anh ta, tập trung cho một đống tab trình duyệt trên màn hình Mac.

"Thành tích của Jin hồi còn Đại học em đều đã cho người âm thầm điều tra.

Và em thừa biết, Kim Seok Jin đang giả khờ."

Cô cầm bút note lại những thông tin quan trọng lên sổ, đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn, tay ghi, miệng đàm đạo:

"Và em yêu anh ấy vì sự thông minh, tài giỏi. Lòng nhân ái, không vụ lợi.
Sự ấm áp, đáng yêu khi ở bên cạnh em khiến em được thoải mái với cảm xúc của mình.

Khuyết điểm duy nhất chỉ là mít ướt, em sẽ là người dỗ.

Không biết anh muốn nói đến chuyện gì?"

Bị tống cho một bài tập làm văn tả người vào màng nhĩ, Haven chỉ biết cười khẩy với phản ứng của người kia.

Cô lạnh lùng, ít nói, thậm chí ngay cả khi tức giận nhất cũng điềm tĩnh đến lạ.

Thế nhưng còn chưa động gì đến một sợi lông tay của Kim Seok Jin, ngay lập tức anh ta đã có cảm giác như cô sẽ sẵn sàng hất cả tách cà phê bốc khói vào mặt anh ta bất cứ lúc nào.

"Jisoo!"

Anh ta bước xuống khỏi ghế bên cạnh Jisoo nơi được giáp với bức tường kính tầng 15 nhìn xuống, cuối cùng anh ta cầm theo tách cà phê của mình:

"Tim to hơn não sao? Ha! Anh không tin đâu.

Đối với loài người, đầu óc càng giỏi giang thì càng lắm mưu mô và suy tính.

Không có trường hợp ngoại lệ."

"Anh cũng rất giỏi, thưa Chủ tịch Hwang."

Jisoo đưa ánh mắt không rõ là loại cảm xúc châm biếm hay thù hằn, khen thật hay giả tạo dành cho đối phương.

"Chủ tịch tập đoàn bất động sản, lại đồng ý đầu tư một khoản lớn vào truyền thông thời trang. Là anh đang mưu mô và suy tính thứ gì nhỉ?"

"Em không tin tưởng anh cũng đúng thôi, nhưng từ từ anh sẽ trình bày kế hoạch ra trước Hội đồng."

Anh ta vẫn mỉm cười, rời bước:

"Mà... anh cũng không biết đến bao giờ Kim Seok Jin mới trình bày kế hoạch của cậu ta cho em."

Mắt Jisoo nhìn đăm đăm ra ngoài khung cửa, một điểm nhìn vô định.

Haven Hwang vốn là người mà ba mẹ muốn cô xem mắt, Jin lại là người mà cô lựa chọn yêu thương, nhưng hàng loạt sự kiện xảy đến quá nhanh, đến mức bản thân đang đứng giữa Haven và Jin trên một cán cân thiếu chắc chắn từ lúc nào không hay biết.

"Sếp!"

Seok Jin bước tới với nụ cười tươi rói như ban mai mang theo một cơn gió, thổi hết mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của sếp anh.

Cô chống cằm, trông dáng vẻ của anh mà mỉm cười:

"Báo cáo đi!"

"Dạ thưa sếp! Tiến trình đã giảm từ 7% xuống còn 5% trên một tuần. Jin vừa có một số chỉnh sửa kế hoạch đốc thúc hoàn thành sớm hơn deadline để việc gặp gỡ đối tác suông sẻ nhất có thể.
Hmm...13%."

"13%? Anh có quá mạnh tay không đó?"

"Yên tâm yên tâm, anh tính hết rồi. Tăng ca đêm thêm tùy ý, tối đa 3 tiếng.

Bỏ chế độ thưởng theo giờ, thay vào chế độ thưởng theo hiệu quả.

Nếu sếp cảm thấy bản kế hoạch này hợp lí thì anh sẽ soạn biên bản lại đàng hoàng cho sếp kí, sau đó anh sẽ set lịch hẹn để chúng ta trao đổi."

Jisoo cầm trên tay bản kế hoạch mới, hiện tại vẫn không thấy có điểm gì là bất lợi cho cả lãnh đạo và nhân viên.

Tiện tay xoa đầu Jin một cái.

"2 tiếng nữa phải có biên bản cho em."

"Dạ!"

Jin nhanh lắm, mới đó đã gom đồ bỏ chạy mất tiêu, còn chưa kịp để Jisoo đưa thìa bánh đến cửa miệng.

Thôi thì cô tự ăn.

Trên cán cân này, đương nhiên cô sẽ chọn Kim Seok Jin.
Không có trừ khi.

____.____

[…]

Đến nơi rồi.

Jennie nhắn vỏn vẹn 3 từ gửi đến ai đó họ Park tên Jimin. Ngồi trong xe taxi, bên cạnh là một nữ nhân khác không xa lạ.

Để đảm bảo không gây thêm ồn ào cho Kim Taehyung, Jimin đã phải sắp xếp đặt lịch khám thai tại một bệnh viện tốt ở một thành phố khác với danh nghĩa của Jennie.

Kim Taehyung tuy không biết có bản mặt của người hắn tạm dỗi trong câu chuyện này, nhưng đưa Jungie đi khám thai chắc chắn phải cần có sự đồng ý của hắn.

"10 phút nữa sẽ đến lượt chúng ta."

Kim Jennie cầm giấy tờ hồ sơ sẵn trên tay, bước về ghế chờ, không quên dòm ngó sắc mặt của Jungie.

"Chị không khỏe à?"

Mặt Jungie từ sớm đã tái xanh, đích thị là từ lúc Kim Taehyung đồng ý để Jennie đưa cô ta đi khám thai.

Biểu cảm lo lắng bất bình thường.

Đó là những gì Jennie cảm nhận được. Mặc kệ việc ngày xưa tín chỉ Tâm lý học cơ bản cô đã cúp học đến suýt rớt môn.

"Chị..."

"Không sao, lát nữa em vào với chị là được mà."

"Không cần đâu, chị tự khám rồi tự nhận kết quả. Em ở ngoài được rồi."

"Đâu có được, sếp dặn em phải thay sếp làm mọi việc của một người chồng khi đưa vợ đi khám thai. Em phải ở bên cạnh chị.

Mà, sau chuyến này em được tăng lương đó."

"Jennie!"

Jungie bỗng nắm lấy cổ tay cô, lôi cô ngồi xuống.

"Dạ?"

"Bây giờ... tâm lí chị vẫn cứ... sợ sợ thế nào. Hay em đưa chị về nha, chị sẽ tăng tiền thưởng gấp đôi cho em."

"Ôi không sao mà, có em rồi."

Cô ôm Jungie mà trấn an, xoa dịu nữ nhân này. Đối với Jennie, thứ trước mắt cũng chỉ là diễn xuất, dù cho chứng cứ đến bây giờ vẫn chưa có một mi li mét nào.

"Chị có phải là Kim Jennie, người nhà của thai phụ Yoo Jungie không?"

Vòng tay Jennie nới lỏng, nhìn lên cô y tá, gật gật đầu.

"Mời theo tôi."

Y tá chờ cho đến khi Jennie dỗ xong thai phụ, cô ta không khóc, nhưng cách cô ta sợ hãi với việc bước vào phòng khám khiến Jennie mỗi lúc một nôn nao chờ kết quả.

"Đi thôi, em vào với chị."

____.____

[…]

"Jinie! Đi chậm thôi chứ!"

Cửa thang máy vừa mở, chân Jin chỉ càn bước đúng size một tí đã bằng việc Park Chaeyoung phải chạy mới kịp theo.

Đây là lần thứ hai Chaeyoung vào được căn cứ tầng hầm của ông anh khờ khạo nhà mình, và cảm giác hồi hộp sợ hãi vẫn hệt lần đầu tiên.

Chiếc màn hình cong lớn nhất căn phòng gần như phủ 1/3 diện tích bức tường, nằm phía trên một hệ thống náy móc với vạn nút bấm mà Chaeyoung không thể hiểu được. Kim Seok Jin đeo vào cặp kính, ngồi trên thân ghế xoay, tiện tay với bàn phím trước mắt, gõ "bừa" một câu lệnh lập tức tắt hết tất cả ánh đèn.

Thứ duy nhất còn sáng trong căn phòng chính là màn hình camera lớn đến ngợp, là toàn bộ camera an ninh và kể cả những nơi hiếm người qua lại nhất trong Ander Belli.

"Bộ AB có chuyện gì sao?"

Giờ có vả cô cũng chưa tỉnh được từ sau khi nhận thức được rằng anh trai mình chính là Chủ tịch của tập đoàn đối thủ. Nói mà còn cảm thấy cứ cấn cấn chỗ nào.

"Nội gián có nhiều hơn là một người đó Chae à."

"Còn không phải? Anh đã là 1 rồi."

Anh đưa mắt liếc nhìn cô em một cái  Park Tổng cao ngạo lập tức lạnh sống lưng.

"Nhưng nội gián như anh là tự mình làm chủ mưu. Hiểu chưa?"

Không lẽ nói chưa.

Kim Seok Jin có thủ tiêu cô ở đây thì có ba mẹ ở trên trời muốn bay xuống cứu cũng không kịp.

Kệ, cô vẫn kí vào đầu anh.

"Jin!"

"Jin nghe!"

"Chuyện có người cài nội gián vào DOLIE anh thật sự không biết một chút gì sao?"

"Anh không biết, nhưng biết một chút thì có."

Tay Jin đưa trỏ chuột đến nhấp vào từng khung hình, còn không biết anh đang tìm thứ gì. Vẫn đáp tiếp:

"Năm trước ở AB bầu ban lãnh đạo mới, đương nhiên quyết định của anh chỉ có quyền lực 30%, thành ra có một vài người tâm tính anh không rõ."

Chaeyoung nghe đến đây đã thấy có chút cấn cấn:

"Năm trước? Anh đi làm bao lâu rồi?"

"9 năm."

"FUCK!? 9 năm trước anh còn ở nhà dưỡng bệnh mà."

"Anh biết là em có rất nhiều câu hỏi.
Nhưng mà anh hứa, lúc khác anh sẽ trả lời.
Nhé!"

Park Chaeyoung rất muốn bảo không được, số lượng câu hỏi của cô cành để lâu chừng nào càng đẻ nhiều chừng ấy.

Đến lúc đó thì hẳn câu hỏi dành cho Kim Seok Jin, à không, là cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty truyền thông có tầm ảnh hưởng ngang ngửa DOLIE, chắc chắn dư sức để làm thành talkshow dài tập.

"Không có gì kì lạ cả."

Cô chống tay lên mặt bàn, ngước nhìn loạt màn hình camera:

"Anh là muốn tìm gì?"

"Anh cũng không biết mình đang tìm gì."

Nói Kim Seok Jin giỏi thì có thể đúng, nhưng anh vô tri là chắc chắn đúng. Lắm lúc là ngáo thật chứ không phải diễn đâu.

*Rrrrrrr*

Đâu đó một chiếc điện thoại trong căn phòng reo lên. Phá tan mọi sự tập trung của hai anh em trên màn hình, Jin đứng lên trông thấy chiếc điện thoại đằng ốc đảo phát sáng cũng đã xác định được.

Anh kéo Chaeyoung ngồi xuống ghế, đặt chiếc máy tính bảng lên người cô rồi ra chỗ khác mà nghe điện thoại.

Cuộc gọi nhóm cơ à.

"Anh Jin, anh Jimin. Em vừa nhận kết quả khám xong, Jungie đi vệ sinh rồi."

Jimin còn gấp hơn nhận kết quả khám thai của vợ cậu ta:

"Anh vừa đi làm về chưa kịp cởi giày là bắt máy liền cho nóng đây. Sao rồi?"

"Hmmm, em thấy hơi khó."

Linh cảm với Jin chẳng lành, tai nghe thì cắm vào, miệng thì không nói, im lặng lắng nghe.

"Khó? Là khó làm sao, nói bọn anh nghe đi biết đâu giải quyết được."

"Dạ thiệt ra... Em đã vào tận phòng khám theo dõi quy trình siêu âm rồi, đúng vị bác sĩ mà anh Jimin đã sắp xếp luôn. Nhưng mà..."

"Làm sao?"

Jin chịu hết được rồi.

Đầu dây bên kia cảm xúc thiếu rõ ràng, nửa nói được, nửa lại không, nghe có vẻ giống như đang chịu uất ức. Nhưng Jennie thì uất ức cái gì.

"...Dạ...Jungie...có thai thật."



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me