LoveTruyen.Me

Bangtanpink Sep

____.____

[P. ROSÉ]

"Thư kí Jung ơi Thư kí Jung!"

"Cái gì?"

Jung HoSeok - Thư kí Tổng giám đốc tòa soạn làm việc ngần ấy năm, gạo cội uy tín đến một mức độ chỉ cần là nhân viên mới lần đầu mới nhìn thấy cậu ấy, cũng phải tự giác cúi chào.

Nhưng giờ lại bị một nhân viên mới không qua tuyển chọn gọi giật ngược, giật xuôi, cho rối bù đầu.

"Đây ạ!"

Jimin vội vã chạy từ phía sau, khiến những người đi trên hành lang phải nép vào để tránh bị cậu đâm phải.

"Anh đem hết đống này lên cho thằng Yoongi kí giúp em, em kiểm tra hết rồi.
Gấp gấp gấp!"

"Ơ kìa! Này!" bị ấn cho một lượt ba bốn quyển tài liệu, HoSeok không kịp tỏ thái độ bực mình nữa thì Jimin đã thắng gấp rồi quay đầu bỏ chạy về hướng thang máy.
"TÔI ĐÃ DẶN CẬU KHÔNG ĐƯỢC GỌI SẾP LÀ THẰNG RỒI MÀ!"

"Không quan trọng, không quan tâm!"

Cửa thang máy đóng lại, Jimin như giãy đành đạch bên trong. Kim Taehyung chết tiệt, vì hắn mà cậu quên mất hôm nay là ngày sếp đi công tác, cho đến khi đi làm mới nghe có người nhắc rằng Giám đốc đến lấy đồ thì cậu mới chợt nhớ ra.

"CHAEYOUNGGG!"

May quá, còn kịp.

Chaeyoung chỉ vừa mới lái xe ra khỏi cổng, cô còn chưa đóng cửa kính, vẫn kịp nghe thấy tiếng cậu. Bánh xe lăn chậm dần rồi đỗ lại bên ngoài gần cổng.

Park Jimin chạy gấp chạy gáp ra ngoài, cậu chui tọt vào ghế phó lái, đóng cửa.

"Suýt nữa là anh không kịp chào em rồi. Sếp à! Em đã ăn sáng chưa?"

Cô cầm cốc cà phê sữa để bên cạnh cần số, lắc lắc trước mặt cậu.

"Em tráng miệng luôn rồi."

Chaeyoung trang phục đơn giản, tháo kính mát để vào hộc xe. Cô nắm tay Jimin đang lung linh ánh mắt nhìn mình không chớp, đáng thương lắm.

"Sao vậy? Sắp đến giờ bay rồi, không để em đi à?"

Mân mê ngón tay thon dài của cô tài xế, Jimin dù không vấn đề nhưng vẫn bày ra vẻ mặt phụng phịu.

"Không có!"

"Đáng lí ra anh phải đi với em mới đúng đấy."

"Xin lỗi sếp."

Rất nhiều thứ chất thành đống trong đầu Jimin lúc này chờ cậu xử lí. Vừa đảm nhận vai trò chủ nhiệm của một dự án phụ nhưng không kém phần quan trọng sắp tới, vừa dấn thân vào một phi vụ mang tầm cỡ siêu nhân giải cứu thế giới mà phải giấu nhẹm thành bí mật, đến cả Chaeyoung cũng không được biết nhiều.

Chuyến công tác lần này nếu không phải là cậu, vẫn có người khác đủ chuyên môn hơn theo Chaeyoung cùng đi.

"Thôi không sao, có anh ở đây thì em yên tâm hơn, ít nhất mọi thứ vẫn 90% không sai ý em."

"Nhưng mò anh cũn mún theo síp i công tác a!" (ỏng ẹo)

"Anh có biết anh nhõng nhẽo trông bẹo hình bẹo dạng lắm không Jimin?"

"Hong biết!"

Không buồn lí giải mớ hành động này của Jimin, cậu ta trước mặt Park Chaeyoung trông không giống con người cũng là chuyện bình thường.

"Em sẽ cố gắng về kịp." cô nhìn ngày tháng hiện trên màn hình nhỏ của xe.
"Trước ngày Kim Taehyung hết hạn kỉ luật."

Cách Chaeyoung nói đến Taehyung lần này khiến Jimin có chút thắc mắc, thái độ của cô lo lắng cho hắn đúng là rất lạ.

"Chuyện đó liên quan gì đến em sao?"

"Không, chỉ là đang có công văn kỉ luật vô thời hạn từ Sở Văn Hóa. Sắp đến show rồi, nếu chuyện này không giải quyết sớm thì gã sẽ bị cắt chức, tránh ảnh hưởng đến truyền thông."

"Anh có nghe qua chuyện đó."

Nói đó là thông báo mật của cuộc họp lãnh đạo cấp cao, nhưng Jeon Tổng đã nói hết từ đêm qua. Y là người duy nhất đứng ra chịu trách nhiệm đi tìm bằng chứng, trả lại trong sạch cho hắn.

Trong cuộc họp, Park Tổng chọn cách im lặng, nhưng lại bỏ phiếu không đồng ý chấp nhận tuyến bố ban hành ngay công văn.

*Phải chăng em cũng muốn bảo vệ con cún nhà anh? Vậy là... có thêm đồng minh rồi.*

"Nhưng mà em yên tâm đi, công văn đó sẽ không được ban hành đâu." đặt hai tay lên vai sếp trấn an, Jimin nháy mắt.
"Anh tìm được chứng cứ rồi."

"Chứng cứ? Cái gì?"

"Shh! Anh biết em sốc khi biết anh giỏi vậy đúng không." cậu cười khà khà khi thấy biểu cảm sốc đến xanh mặt của Chaeyoung, trông thú vị lắm.
"Cứ đi công tác đi, chuyện ở đây anh lo được."

"Anh..."

"Anh lo được mà. Nó là bạn của anh, anh sẽ làm tất cả vì nó. Sẽ không sao đâu, chắc chắn."

Park Jimin làm tất cả vì Kim Taehyung, luận đề đó có quá nhiều minh chứng.

Chaeyoung nhìn Jimin một lúc đâu, cậu mỉm cười, xoa xoa vai áo sếp. Cậu biết rằng suy nghĩ quá nhiều có thể khiến cô thêm bất an, vì vậy cậu liên tục cam kết mọi thứ sẽ ổn.

"Mọi thứ anh đều sẽ thông báo sớm nhất với em."

Suy nghĩ hồi lâu, dù vẻ mặt là đầy sự lo lắng và rối bời nhưng Chaeyoung lựa chọn gật đầu. Cô ừ nhẹ một tiếng.

"Sếp chưa hôn anh."

"Cút!"

"Không!"

Buổi sáng của Park Chaeyoung trước khi ra sân bay là xử lí một đứa con nít to xác, đu cô sánh ngang con khỉ đu dây.  Con khỉ nháo mãi đến gần nửa tiếng sau mới để xe cô lăn bánh về hướng dòng xe trên đại lộ.

Con khỉ đứng tựa lưng vào cột đèn trên đường, trông theo cho đến khi không còn nhận ra xe cô đang ở đâu trong thế giới loài người này nữa.

____.____

"Chưa bao giờ, Jin à, chưa bao giờ em nghĩ sẽ có lúc em và anh trong tư thế sẵn sàng tổn thương nhau."

Tổn thương.

Anh nghĩ rằng sẽ có.

Anh chưa sẵn sàng đối mặt với em nếu chuyện sắp xảy ra đây nó phải xảy ra.

Chỉ còn lại hy vọng em hiểu cho anh.

Tin anh.

Jin chăm chăm nhìn vào một điểm không xác định trên màn hình máy tính, cái màn hình đen lì không hề nhúc nhích.

Kể từ khi trở lại văn phòng của mình, ngoài việc duyệt một số giấy tờ cần kí gấp mang về văn phòng Giám đốc, anh không thể tập trung để làm bất cứ việc gì.

Màn hình điện thoại cũng đã thay xong, nó nằm im lìm trên mặt bàn, bên cạnh một chiếc điện thoại khác đang sáng lên màn hình tin nhắn của anh với ai. 

Kẻ gửi tin phàn nàn rất nhiều, và cách anh chọn trả lời là 3 phần năn nỉ, 7 phần đàn áp, con người kia có sống không bằng chết thì cũng phải ngậm đắng chửi thề rồi "Ừ!" một tiếng miễn cưỡng.

Không còn một Kim Seok Jin sáng cúi đầu, chiều về nhà ôm sếp khóc nữa đâu nhỉ?

Thật tình, anh vẫn thích mình là Kim Seok Jin ngốc nghếch hơn.

Giá như Kim Seok Jin đó có thật, anh sẽ được làm một nhân viên bình thường, từng bước nỗ lực từ năng lực của mình, khi mệt mỏi sẽ có cô em gái động viên, cạnh bên còn có người yêu anh thật lòng, không một chút dối trá.

Anh cũng sẽ không phải dối gạt người ta.

"Oái ăm thật!"

Vừa gửi dòng tin nhắn về cho thư kí, anh chán nản tắt điện thoại đi.

"Nếu lúc đó không làm người tốt, có khi bây giờ..."

*Cộc cộc cộc*

Cửa kính mờ, bên ngoài kia là bóng dáng của một nhân vật nữ quen thuộc đến mức Jin nhìn qua và đáp lại nó một điệu cười nhếch mép anh chưa từng làm. Cô ta không đợi đến giây thứ ba đã vội gõ lên bức kính thêm lần nữa, kèm theo tiếng thở dài phiền hà của cô ta.

Anh cố tình khoanh tay, ngã lưng ra ghế, điệu bộ kiêu ngạo hệt dáng vẻ của một gã thợ săn.

"Cậu không phải đã ngủ quên đó chứ?"

Gần mấy phút sau Jin mới đứng lên chậm rãi mà mở cửa, cánh cửa kéo ra đón chào anh bằng một gương mặt bực dọc anh đã thấy nhiều lần, và mỗi một lần đó anh đáp trả không bằng nước mắt tủi thân, cũng là nụ cười miễn cưỡng.

"Không."

Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng Seo Rinna như có một luồng điện, cô ta giãn hai đầu lông mày, trái ngược với đồng tử đang co lại không khác một con mèo rừng lùi bước khi đánh hơi thấy mùi sư tử.

"Seok Jin!"

Không báo trước, cổ tay cô ta bất ngờ bị Thư kí Kim tóm chặt. Anh nắm lấy cô ta không chút nhẹ tay, kéo vào văn phòng. Chìa khóa cắm trên chốt, xoay một vòng đã nghe thấy âm thanh vang như âm thanh đóng lại nắp quan tài của Seo Rinna.

"Này!"

Jin kéo Rinna ngồi xuống ghế xoay, đẩy lưng ghế đập cả người cô ta vào cạnh bàn. Và anh mặc kệ.

"Kim Seok Jin! CẬU ĐIÊN HẢ?"

"Nếu cô còn phát ra thêm âm thanh nào quá 60 decibel." anh vịn tay lên lưng ghế, đôi mắt tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm, giống như bề mặt của một hồ nước đóng băng, chứa đựng sự sâu thẳm của một mối đe dọa chưa được bộc lộ.
"Tôi không chắc cô có thể bước ra được khỏi đây."

"Gì?" 

Cô ta cười khẩy, nhưng làm sao giấu nỗi cái vẻ sợ sệt đang hiện rõ trên gương mặt mình.

"Cậu định làm gì?"

"Cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm đó."

"K...Kim Seok Jin, cậu..."

Khóe môi Jin cong lên, một tay giữ lưng ghế, chầm chậm cúi thấp người xuống chân bàn, đưa tay còn lại ấn vào nút nguồn trên thân máy tính.

Màn hình trước mặt Rinna sáng lên, hiện logo là giao diện khóa máy nhập mã PIN sáu số. Cô ta quay sang thì thấy Kim Seok Jin đã cúi thấp người ngang bằng mình từ lúc nào, tay đặt trên mặt bàn, anh hất cằm về phía màn hình:

"Mở!"

"Mở gì?"

"Không phải cô muốn lấy dữ liệu trong máy tôi sao?"

"Cậu có thả tôi ra ngay không?"

"Tôi bảo cô mở!"

Nhịp thở Rinna dần trở nên khó khăn khi đuôi mắt Jin xếch hệt hai lưỡi dao, sẵn sàng cắt đứt bất kì mạch máu nào trên người cô ta.

Người trước mặt cô ta không phải là Kim Seok Jin.

"Làm sao... Làm sao tôi biết mật khẩu mà mở?"

"Hôm trước, trước khi bước vào đây, cô cũng đã phải nghĩ đến rất nhiều mã PIN để mở khóa máy tôi. Nói thế có đúng không?" anh nghiêng đầu, áp mặt đến gần Rinna, nghe rõ hơn nhịp tim đang đập lên từng hồi như trống cái.
"Để tôi giúp cô."

Lưng ghế được kéo lùi một chút, Jin đưa tay kéo ngăn bàn phím, tiếng bánh xe trong ngăn kéo lăn đều trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người.

Anh nhẹ nhàng cầm hai bàn tay Rinna đặt lên bàn phím.

"Cô thử đi."

Bàn tay phải Rinna đặt trên trên cụm phím số, run rẩy ấn nhầm mấy số rồi vội bấm xóa. 

"Nhớ thử xem nào. Ngày sinh nhật tôi, sinh nhật sếp?"

Rinna chầm chậm ngước nhìn nụ cười gợi ý của Jin mà nghi hoặc, không bấm. Không loại trừ khả năng cô ta đã từng thử.

"Hay một dãy số quen thuộc nào đó."

Quen thuộc, với năm lần bấm, không thể gõ 111111, 222222, 333333,... đến 999999 được. Sau dãy 123456 được báo sai mật khẩu, cô ta không thể nghĩ ra thêm bất kì dãy số nào có liên quan đến người trước mặt nữa.

Đánh liều, cô ta hít một hơi sâu, gõ bừa.

Mở khóa thành công.

Seo Rinna đẩy mạnh vào lồng ngực Kim Seok Jin, hoảng hốt bật ra khỏi ghế xoay, nhìn vào giao diện màn hình chính trước mắt mà lùi từng bước cho đến khi lưng va vào vách kính.

Bên trái là kệ tài liệu được kê sát tường, bên phải là Jin.

Anh phủi phủi trước ngực, nụ cười sảng khoái đó bật thành tiếng. Bước chân không nhanh không chậm càng lúc gần về phía Rinna đang bị dồn vào tận góc tường:

"Cô bất ngờ vì bản thân giỏi quá đấy hả?"

"Mật khẩu đó..."

"Không nhận ra mật khẩu nhà mình à?"

"Kim Seok Jin! Cậu đùa không vui!"

"Âm lượng vừa rồi hơi vượt quá 60 decibel rồi đấy."

Hít vào một hơi, cô ta nép chặt vào góc giữa chiếc kệ và vách kính, bị Jin dọa cho không nói được chữ nào tròn vành:

"C...cậu th... theo dõi tôi?"

"Như cách cô làm thôi." 

"Cậu biết từ bao giờ?"

"Từ khi cô bắt đầu làm việc cho kẻ đó."

Tay anh Jin đặt lên vai Rinna khiến cô ta giật nảy cả người, run như vừa mang ra từ lâu đài băng trong khu vui chơi thành phố, nhưng khu này chơi không có vui.

"Cô có biết vì sao Lalisa dừng lại không?"

"Jeon Tổng?"

"Cô không biết chuyện Jeon Tổng cho người đánh tráo USB, sống chết bảo vệ cho bằng được Thư kí của anh ta hay sao?"

"Vậy..." suy nghĩ không lâu, cô ta dường như đã biết lí do.

Chính là giống cô ta bây giờ.

Con người này đang nắm trong tay ít nhất mười bằng chứng mới có đủ máu liều mà gọi cô lên văn phòng "dọa giết". Nếu ở Trung Quốc có từ "phong sát", thì cô ta chính là sắp bị phong sát nếu như từ giây kế tiếp trở về sau làm trái ý Kim Seok Jin.

"Nói hết, hoặc..."

"Tôi nói!" 

Rinna nhắm chặt mắt, hai tay tóm chặt cổ tay Jin đang rụt về.

Anh sẽ làm gì sau đó, cô ta thề là không bao giờ muốn biết.

Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, giây tiếp theo là chỉnh sợi tóc vì đổ mồ hôi lạnh ngắt mà bám lên gương mặt không còn chút máu nào.

"Giỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me