Bangtwice Toi Day Phan 2
Yoongi đang chìm vào lòng nước đen. Anh chẳng buồn động đậy, cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng.
"Jihyo... sao em nỡ làm vậy?" Anh thầm trách
Tôi cảm thấy say sóngTôi đang bị giam cầm trong thực tại mơ hồ nàyMọi thứ xung quanh quay cuồng và khiến tôi trở nên điên dạiTôi như một vầng trăng sáng giữa bầu trời trưaNếu tôi mãi mãi cô đơnNếu em và tôi là hai người xa lạThì có lẽ tôi đã bỏ cuộcLost at sea
Giọng hát du dương từ quá khứ vang lên bên tai Yoongi. Không phải là dưới hồ cũng có cây biết hát, nhưng là lời hát vang lên trong đầu anh. Một bài hát của nhóm anh mà anh nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều khi bắt đầu hành trình đi tìm Jihyo. Bởi nó rất đỗi hợp với anh.
Anh nghe mang máng tiếng ai nhảy xuống nước và bơi đến gần anh. Có lẽ em đã nghĩ lại sao, Jihyo? Vòng tay của người ấy ôm chặt lấy anh và lôi anh lên bờ. Anh cảm thấy đường thở của mình được thông, anh mở mắt và nhìn người cứu mạng mình. Đó là Jungkook và Nayeon. Jungkook đang khóc bên cạnh anh, hẳn thằng nhóc đã rất lo lắng. Anh vỗ nhẹ vào lưng đứa em để làm nó bình tĩnh lại, miệng mỉm cười cảm kích.
"Đúng rồi, nếu anh không có em thì anh vẫn có BTS cơ mà?" Anh tự nhủ với chính mình nhưng không hiểu sao điều đó lại làm anh đau. "Có lẽ, thứ tình cảm Bangtan có thể cho anh là tình cảm anh em, chứ không phải là thứ tình cảm anh đang đòi hỏi nơi em. Làm ơn, hãy cho anh thứ tình cảm đó nhé, Jihyo?"
Mọi thứ dần tối đen và biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc không ngừng trong đầu anh
But my heart still look for youWith a burning desireTôi sẽ tìm em lần nữa, vì đây là định mệnh của đôi taI wish that you would love meĐừng buông đôi tay này như ngày hôm qua nhé? And everytime my heart beatsHãy hướng đến đây để mình không bao giờ lạc nhau nữa
---------------------------------------------------
"Jihyo!" Nayeon reo lên "Em tỉnh dậy rồi!"
"Chị... Mọi người..." Jihyo nhìn quanh căn phòng với sự biết ơn
Các thành viên của TWICESQUARE đã có mặt đầy đủ trong phòng. Kể cả Mina, người đã biến mất sau khi tiên tri thảm họa. Giờ thảm họa đã xảy ra, người tiên tri được trả lại cho TWICESQUARE. Tám người đã quây quần quanh giường của Jihyo và cùng cầu nguyện. Jihyo cảm động trước tình yêu ấy, mắt cô đã lấp lánh nước mắt.
"Ôi mọi người!" Cô kéo họ vào một cái ôm nhóm thật chặt
"Jihyo, chị đã dùng sức mạnh hồi sinh để hồi sinh em. Nhưng theo MiChaeng thì chỉ cần một lần giải phóng sức mạnh nữa, em sẽ nổ thành bong bóng luôn đó!" Nayeon trách móc
"Nhưng tại sao cậu lại giải phóng sức mạnh?" Sana hỏi
"Đúng rồi, cậu là người biết rõ nhất về sức mạnh của mình mà" Momo thêm vào
Jihyo nhớ lại đến người ấy và thở dài. Cô bỗng nhiên thấy lo lắng vô cùng, muốn đi tìm anh ngay. Nhưng cô cũng không thể để mặc những người chị em của cô ở đây với những thắc mắc của họ được. Vậy là cô kể vắn tắt những gì đã xảy ra. Sau đó cô khóc, trong khi Sana ôm lấy cô và nói
"Em yêu anh ấy nhưng em phải bảo vệ mọi người. Làm anh ấy mất trí nhớ chính là giải pháp để tách chúng em ra. Làm vậy anh ấy sẽ không phải đau khổ và mọi người cũng sẽ không gặp khó khăn"
"Nhưng còn chị? Chị thì sao? Sao chị không quan tâm đến cảm xúc của mình?" Tzuyu nói
"Jihyo, chị đã hi sinh quá nhiều rồi" Chaeyoung nói, cô đặt tay lên vai Jihyo và lay nhẹ như thể mong Jihyo đổi ý
"Chị đã ích kỷ. Chị đã nghĩ đến trái tim của mình. Nên chị đã giải phóng sức mạnh để bảo vệ anh ấy." Jihyo nắm lấy tay Chaeyoung "Chị đã hành động thật ích kỷ, đúng không?"
"Không đâu" Cả 8 người đồng thanh nói
"Cậu lại hành động như một thiên thần, như mọi khi" Jungyeon đánh nhẹ vào vai Jihyo
"Em muốn gặp anh ấy" Jihyo nhìn Nayeon với ánh mắt mong muốn
"Được. Đi đi" Nayeon gật đầu giục Jihyo
Họ đỡ Jihyo ra khỏi giường và đưa cô đến phòng của Yoongi.
-----------------------------------------------------
"Jihyo... Jihyo" Cái tên của cô vẫn vang lên trong đầu anh cùng với tiếng nhạc. Tất cả anh thấy là khoảng tối trống rỗng
I've been calling your name in this universe
Anh cảm thấy một bàn tay nhỏ, lạnh chạm vào má anh. Có tiếng sột soạt bên tai, tiếng trò chuyện khe khẽ, tiếng sập cửa nhè nhẹ rồi tất cả im lặng, im lặng tới nỗi chỉ còn nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của hai người. Một làn sóng cảm xúc đánh qua anh như thể muốn lay anh tỉnh giấc. Anh bừng mở mắt và điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jihyo. Là em.
Now I need no spaceI got youniveseĐược gặp em chẳng khác nào bộ phim được tạo bởi dải ngân hà
Tiếng nhạc cứ thế vang lên, không chỉ ở trong đầu anh mà cả từ ngoài cửa, chiếc cây đang hát. Họ nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu, lạc lối trong ánh nhìn bao la yêu thương. Bàn tay anh từ từ đưa lên má, chạm vào tay cô trong vô thức. Anh siết chặt lấy bàn tay ấy, không muốn buông ra
Mưa cũng ngừng rồi, nhưng tôi cũng không muốn buông tay em ra nữa đâuI wish that you would love meĐừng buông đôi nay này ra như ngày hôm qua nữa nhé?
"Em xin lỗi" Anh nghe tiếng cô thì thào
"Lời xin lỗi... không được chấp nhận" Anh mỉm cười tinh quái với cô
Cô chỉ thở dài. Cúi đầu xuống, cô nói "Em biết em thật không đáng được tha lỗi sau khi kéo anh vào tất cả việc này"
"Không phải. Em có lỗi vì đã lôi chính mình vào hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy" Yoongi nhẹ nhàng trách cô
"Đừng trách em kiểu đó!" Cô nhăn mặt "Các thành viên đã trách em như vậy đủ rồi"
Anh mỉm cười và kéo cô vào lòng. Lần này cô không đẩy anh ra. Cô dựa lên ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập, từng nhịp một. Tiếng tim đập ấy, không hiểu sao, bỗng làm cô thấy đỏ mặt, một cảm giác kích thích thúc đẩy cô.
And everytime my heart beatsHãy hướng đến đây để mình không lạc nhau nữa, em nhé
Họ lại nhìn nhau thật lâu. Một lực vô hình lại kéo môi họ lại gần nhau. Yoongi tin chắc rằng lần này em sẽ không từ chối mình
Tôi cảm nhận được định mệnh đó từ emCũng cảm nhận được định mệnh đó từ mình
Jihyo lắc đầu và mỉm cười buồn bã. Cô đẩy Yoongi ra. Ôm anh thật chặt, cô nói "Chúng ta hãy chờ đến lúc tất cả thành viên đi khỏi đây an toàn đã nhé? Nếu em đi khỏi đây, tất cả những cột đèn em dựng sẽ biến mất và nơi này sẽ trở nên hỗn loạn"
Anh không muốn nhưng cũng phải gật đầu. Vì các thành viên của cô và các thành viên của anh nữa.
"Hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé?" Anh nhìn vào mắt cô và hỏi. Trong giọng anh có chút sợ hãi, điều mà anh ít thể hiện
Jihyo nhớ đến điều mà Daniel đã nói nhưng không muốn anh đau lòng, cô nói dối"Tất nhiên rồi"
Họ mỉm cười ngọt ngào với nhau và dựa vào nhau trong chiếc chăn dày, cùng chia sẻ hơi ấm. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, họ sẽ trân trọng khoảnh khắc được ở bên nhau này.
Điều mà họ không biết, kẻ làm Jihyo kinh sợ đang nhìn cảnh tượng này
"Tsk tsk Jihyo... Nếu tôi không giữ được em không thế giới này, tôi sẽ biến thế giới thật của em và họ thành thảm họa"
------------------------------------------------------------
"Heartbeat" của BTS từ BTS WORLD
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me