LoveTruyen.Me

Bangvelvet Hogwarts School Of Witchcraft And Wizardry

The Secret: Bí Mật

 21. 

Nghe này hai trò à, nếu bọn ta không nhầm thì những thứ Baerosavoanna nghe được khi nãy rất giống dấu hiệu của phòng chứa bí mật. Ta không chắc về điều này nhưng có khả năng phòng chứa bí mật đã được mở ra lần nữa rồi.

Giáo sư Sprout lên tiếng bằng chất giọng thủ thỉ, vừa đủ để cả ba nghe thấy. Sau lời nói của giáo sư, hai biểu cảm khác biệt hoàn toàn hiện lên trên gương mặt của hai thủ lĩnh. Với Irene, cô chẳng xa lạ gì về khái niệm này, giai thoại về phòng chứa bí mật đã được lưu truyền hàng trăm năm nay tại ký túc xá Slytherin vậy nên khi nghe về việc phòng chứa bí mật được mở lại, Irene cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng về phía Jinius, cậu so với khái niệm này có chút mơ hồ. Dĩ nhiên, cậu cũng biết sơ sơ về phòng chứa bí mật nhưng để hiểu tường tận thực sự thì còn rất nhiều lấn cấn. Hơn nữa, xuất thân từ gia đình truyền thống Hufflepuff vậy nên những thứ không thuộc về nhà mình, cậu không biết cũng là dễ hiểu. Jinius nghiêng người, đầu hơi cúi về phía vị giáo sư già rồi lên tiếng hỏi về thứ mà chính bản thân cậu đang rất hiếu kỳ.

- Phòng chứa bí mật? Nó chính xác là cái gì vậy giáo sư?

- Jinius, theo những tin đồn được lan truyền ở ký túc xá Slytherin thì phòng chứa bí mật được xây dựng bởi Salazar Slytherin tức là sư thầy sáng lập nhà chúng tôi. Cho tới hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí thực sự của căn phòng. Nhưng mọi người đồn rằng trong căn phòng đó chứa một loại vũ khí đủ để giết chết nhiều mạng người vô tội.

Irene lên tiếng giải thích. Kèm theo đó là nét mặt căng thẳng, biểu hiện rõ sự nghiêm trọng.

- Đúng rồi trò Baerosavoanna, phòng chứa bí mật là căn phòng nằm ở đâu đó trong ngôi trường này. Hằng trăm năm nay, trường đã cho người đi tìm kiếm căn phòng nhưng vẫn không thu nhận được gì. Căn phòng này giấu một thứ gì đó rất nguy hiểm và đáng sợ. Tương truyền rằng, chỉ hậu duệ của Slytherin mới có thể mở được căn phòng đó.

Giáo sư Sprout ôn tồn giảng giải về khái niệm phòng chứa bí mật. Sắc mặt bà cũng dần khó coi theo lời nói, một điển hình của sự mất bình tĩnh.

- Chỉ hậu duệ Slytherin mới mở được căn phòng đó sao giáo sư? Thật lạ lùng, làm gì có ai mang dấu hiệu của Slytherin trong trường này đâu nhỉ.

Irene nheo mày vô tư lự, trong lòng cô ngập ngừng dò xét lại những cái tên của các học sinh thuộc nhà Slytherin như một cái máy quét.

- Hậu duệ của Slytherin thì cũng có rất nhiều cách xác định, và đơn cử dễ nhất là có thể dùng xà khẩu. Baerosavoanna, trò đã nghe thấy những tiếng nguyền rủa thì thầm và cả tiếng di chuyển lõm bõm đúng không? Còn Jinius thì không nghe được, đúng chứ?

Giáo sư Sprout hỏi lại cả hai thủ lĩnh như ngầm chắc chắn một điều gì đó.

- Đúng ạ, vậy thì điều đó chứng tỏ gì thưa giáo sư?

Jinius nheo mày trả lời, đối với lượng thông tin này cậu chưa tiếp túc nhiều nên tuyệt nhiên cảm thấy rất mù mờ.

- Ta không biết, nhưng bọn ta phỏng đoán Baerosavoanna có thể liên quan tới gốc gác của pháp sư Slytherin. Slytherin có thể dùng xà khẩu, đó là một loại mật mã tương truyền của hậu duệ của Slytherin. Nói không chừng những người trong gia đình của trò cũng có thể dùng xà khẩu đúng không?

Vị giáo sư già hơi gật gù, bà ra hiệu cho hai người đối diện vừa đi vừa nói chuyện.

- Phải thưa giáo sư, từ cụ cố nội, ông nội và cả bố em đều có thể dùng xà khẩu. Nhưng mà, em không biết gì về phòng chứa bí mật đó. Em thậm chí chỉ nghe giai thoại về phòng này như một truyền thuyết trường học.

Irene vội vã thanh minh khi nhận được ánh mắt dò xét của Jinius. Mấy ngày gần đây cô đã đủ đau đầu để giải quyết những vụ lặt vặt ở trường rồi, thời gian đâu ra để tìm kiếm cái phòng chứa khỉ ho cò gáy kia nữa chứ.

- Đó chỉ là phỏng đoán thôi Baerosavoanna, các giáo sư vẫn không hề đưa ra kết luận cuối cùng về việc này. Giờ thì quay về phòng ký túc thôi, ta cần nhanh chóng quay về phòng hiệu trưởng Dumbledore, các trò nhớ không được để lộ ra chuyện này ra ngoài đấy.

- Vâng thưa giáo sư.

Giáo sư Sprout bước nhanh hơn bình thường, dáng người bé nhỏ của bà di chuyển trong màn đêm nhanh như bay khiến hai học trò phải nhanh chóng đuổi theo sau. Đầu tiên là đi bộ mà sau đó phải chạy mới theo kịp.

22.

Hai thủ lĩnh tạm biệt giáo sư Sprout tại ngưỡng cửa rồi bước vào gian phòng sinh hoạt chung quen thuộc. Cảm nhận được sự sợ sệt của cô bạn đứng phía sau lưng, Jinius liền vẩy nhẹ đũa phép về phía ngọn đèn trên tường khiến lửa bùng lên soi sáng cả căn phòng rộng thênh thang. Cậu rất tinh ý điều chỉnh ánh lửa sao cho đủ để nhìn rõ mọi vật trong căn phòng mà không làm các bức tranh không bị thức giấc.

- Irene, tôi không biết rằng bồ có thể dùng xà khẩu đấy.

Jinius buông lời cảm thán vẻ ngạc nhiên, cậu rót trà trong ấm thành hai cốc rồi bưng về phía giữa gian phòng nơi Irene đang ngồi thở hổn hển sau cuộc chạy loạn theo chân giáo sư Sprout.

- Vừa nãy nghe giáo sư Sprout nói tôi cũng mới biết, đây là năng lực di truyền và không phải ai trong gia tộc cũng có đâu.

Irene đón cốc trà trên tay Jinius rồi uống một ngụm để làm dịu cảm giác khát khô của mình.

- Tôi từng ngưỡng mộ rất nhiều khi NamJames và Jonathan đều có thể dùng xà khẩu, như bồ biết đó họ đều là những thiếu gia của các gia tộc truyền thống Slytherin lâu đời. Vậy nên gen di truyền xà khẩu trội hơn so với nữ giới chúng tôi.

Irene tiếp tục nói đồng thời bắn ánh nhìn vào khoảng không không có điểm chỉ. Một ánh nhìn xa xăm và trống rỗng.

- Vậy là có thể một trong ba người đã mở cửa phòng chứa bí mật, đúng không?

Jinius lên tiếng phán đoán.

- Cái gì vậy? Bồ đang nghi ngờ chúng tôi vô cớ đấy. Cho dù chúng tôi biết về phòng chứa đó nhưng chẳng một ai trong chúng tôi hứng thú với nó cả.

Irene quay ngoắt người lại, cô trừng mắt nhìn Jinius đang cợt nhả ngả ngớn.

- Biết rồi biết rồi. Tôi xin lỗi. Mà chuyện hôm nay tôi nhờ cậu sao rồi? CharlesV đã thành công gọi được thần hộ mệnh chưa?

Jinius lôi ra hộp bánh quy mặn từ trong hộc tủ rồi đặt trên bàn trà giữa gian phòng. Một hộp thiếc màu đỏ thẫm với hình cây thánh giá với họa tiết trang trí in chìm hình ảnh ma mãnh máu me trông rất rợn người.

- Đương nhiên là chưa rồi, nếu CharlesV mà thành công trong lần gọi thần hộ mệnh đầu tiên thì tôi nghĩ vị trí thủ lĩnh này là của em ấy chứ không phải là bồ đâu Jinius.

Irene lạ lẫm cầm miếng bánh quy hình sọ đầu lâu rồi giơ về phía Jinius vẻ kinh dị.

- Hình dáng không làm hỏng chất lượng của bánh đâu. Ăn đi ngon lắm. Thần hộ mệnh của Charlie là gì vậy?

Jinius nhanh tay giật lấy bánh quy hình đầu lâu trên tay Irene rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cậu trai trẻ vừa ăn vừa không ngừng suýt xoa khi nếm thử vị ngon tuyệt vời của miếng bánh. Thấy vậy, Irene bán tính bán nghi theo lời của Jinius, cô nhoài người lấy cho mình một miếng bánh hình bộ xương người cũng khủng khiếp không khém, rồi nhắm mắt cho vào mồm như đang liều mình làm một điều gì đó.

- Tuyệt vời, ngon thực sự. Thần hộ mệnh của CharlesV là gà trống.

Cô mở to mắt rồi nhìn về phía Jinius rồi gật đầu đầu tấm tắc khen ngon.

- Tôi bảo mà, bánh Ridi n Bis là best seller của Tiệm Công Tước Mật đấy. Tôi đã phải nhờ người nằm vùng suốt cả tháng qua để giựt slot của nó. Đây là phiên bản giới hạn mùa Halloween đấy.

Jinius thỏ thẻ, cậu cầm hộp bánh lên xoa xoa vẻ yêu chiều như một đứa trẻ mê đồ ngọt.

- Quay về chuyện của Charlie, tôi cũng rất muốn ra mặt huấn luyện nó nhưng có vẻ như nó không thích người anh này cho lắm. Từ sau khi đi tập huấn thủ lĩnh về, giữa chúng tôi dường như ngày một xa cách nhau hơn...

Jinius thở dài, cậu thực sự rất lấn cấn về người em trai của mình. CharlesV không bao giờ làm cậu phải buồn bực hay tức giận nhưng chính vì những điều đó khiến hai anh em nhà Kimson không thực sự thân nhau như những anh em nhà khác. Cậu luôn cảm thấy có một bức tường vô hình chắn ngang hai anh em cậu. Cho dù rất nhiều lần Jinius đã mở lòng và bắt chuyện nhưng không hiểu sao CharlesV lại một mực lảng tránh, hoặc không thì chỉ là sự dè dặt. Giữa hai người họ có rất nhiều điều ngổn ngang cần giải quyết. Cảm giác như mỗi người đang sống ở một thế giới rất riêng của mình vậy.

- CharlesV, thằng nhóc đó luôn cảm thấy mặc cảm so với bồ. Do nó sở hữu ông anh trai quá sáng giá nên nó dường như luôn cảm thấy bất an khi ở cạnh bồ. Ký ức của nó tràn ngập hình bóng bồ và cả sự tự ti của nó. Tôi biết, nó không hề oán trách gì bồ, nhưng nó trở thành những vết thương lòng rất lớn ngăn cách hai người gần gũi với nhau.

Irene uống một ngụm trà rồi nói dài một mạch. Những điều cô đọc được từ suy nghĩ của CharlesV lúc chiều làm cô không ngừng suy nghĩ về cậu trai trẻ này. Một cậu trai nhạy cảm và nội tâm.

- Thằng bé vốn là đứa nhạy cảm. Tôi chắc chắn nếu tôi xuất hiện ở đó, nó sẽ thiếu tự tin trầm trọng nên đã nhờ bồ.

Jinius gõ nhẹ tay lên bàn trà nhỏ vẻ đăm chiêu.

- Và khi thấy tôi thì nó còn hốt hoảng hơn gấp bội lần, bằng chứng là sau đó nó không thể gọi lên nổi thần hộ mệnh nữa. Cho dù tôi và Wenrosa đã cố gắng xuống nước và nhẫn nại hết cỡ. Tôi chắc rằng, đây là lần nhẫn nhịn nhất từ trước đến giờ của tôi. Phải người khác thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.

Irene nhún vai hơi nhíu mày, cô thực sự đã thấy mình rất kiên nhẫn trong những giây phút trước đó.

- Cái gì cũng cần có thời gian mà Irene. Thằng nhóc đó, thực sự luôn là nỗi niềm canh cánh trong lòng tôi bấy lâu. Tôi không biết rằng trong thâm tâm của CharlesV lại phức tạp và giằng xé đến vậy.

Jinius nói xong đầu hơi ngả ra ghế sofa vẻ mệt mỏi. Cậu thực sự không ngờ rằng những gì CharlesV trải qua lại khó khăn đến vậy. Hóa ra, sự xa cách bấy lâu của anh em cậu thực sự bắt nguồn từ cậu. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương vẻ mệt mỏi. Chưa bao giờ, cậu tự dưng sợ cảm giác biết được suy nghĩ của người khác đến vậy.

- Thằng nhóc cần thời gian để chữa lành tâm hồn mình Jinius ạ. Mà việc này chỉ có nó mới giúp được bản thân của nó mà thôi. Và chúng ta nên đi ngủ thôi, đã 4 giờ sáng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me