Chương 14: Điềm báo
Seungwan chạy như bay đến chỗ địa điểm ấy, mặc dù đôi chân đã mỏi nhừ nhưng cô vẫn cứ cắm đầu chạy. Cô muốn gặp bọn họ, gặp họ ngay lúc này!Đang chạy qua một ngã rẽ thì cô bất chợt tông phải một người nào đó khiến cả hai ngã nhoài ra sau." Ah! Thật sự xin lỗi bạn nhiều." Cô nhăn nhó nói, rồi đứng dậy."Kh-không sau đ-...chị?! Chị Wendy?" Bỗng người kia thốt lên bất ngờ khiến cho cô cũng ngạc nhiên không kém."Sooyoung, em làm gì ở đây vậy?! À mà không cần phải tìm nữa đâu, chị thấy Seulgi với Yerim rồi!" Cô vui vẻ nắm lấy hai bả vai của nàng nói."Yahh! Em biết mà, em cũng đang tính gọi chị nè!!" Cô bé tức giận nói, nhưng trong đó cũng mang một tia vui sướng."Vậy chúng ta đi thôi!" Seungwan không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay nàng mà kéo đi.Cả hai cuối cùng cũng tới nơi, khi thấy bóng dáng Seulgi và Yerim đang đứng choàng khăn kia cô ngay lập tức lao như tên đến ôm chầm lấy họ. Một hai giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, hôm nay cô đã khóc quá nhiều rồi nhưng giọt nước mắt bây giờ mới là xứng đáng nhất.Seulgi và Yerim bất ngờ nhưng cũng ôm đáp lại, cả 4 thành viên đã đoàn tụ với nhau rồi. Chỉ còn một người nữa thôi, chị cả kiêm trưởng nhóm của họ."Vẫn chưa tìm thấy chị ấy sao ạ?" Sooyoung cất lời lo lắng, nhìn viên cảnh sát đang lắc đầu bất lực."Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng lục soát khắp nơi." Cả 4 lại rơi vào trầm tư, vậy đến bao giờ mới có thể tìm thấy chị ấy chứ?
Thấy cảnh sát đã bắt đầu tản nhau đi tìm, Jimin trốn trong bụi cây cũng không muốn dính vào rắc rối nào nữa. Thế nhưng nếu như ra ngoài xong ném Joohyun ra thì chẳng khác nào anh đang tự thể hiện rằng mình là người bắt cóc chị ta và sẽ bị vào sở cảnh sát để làm việc.
"Ugh..." Anh vò tóc, nhìn sang cô gái đang nằm im bên cạnh mà chán nản.
"Cô gây hại cho tôi rồi đấy, haizzz."
Bỗng có tiếng loạt xoạt từ phía trước, cảm như có ai đó đang lục soát cái bụi cây này.
Anh nín thở.
Seulgi vén hẳn hai bên bụi cây phiền phức kia thì hốt hoảng hét lên." Chị Joohyun!!"
3 thành viên còn lại khi nghe thấy tiếng hét của cô thì liền chạy ra trong sự sợ hãi." Có chuyện gì sao ạ?!" Yerim tái mặt khi thấy người chị yêu mến đang nằm co quắp ở bên trong, tay và mặt đầy những vết sẹo.
Nhưng may mắn chị ấy vẫn thở đều, Yerim và Sooyoung đưa chị đi bệnh viện đễ dưỡng sức còn Seulgi và Seungwan ở lại để điều tra tình hình cùng cảnh sát.
Bây giờ đã là 3h sáng rồi, Seungwan nhìn đồng hồ thở dài. Vậy nhưng các sĩ quan cảnh sát vẫn không tài nào tìm được dấu vết của ai đã kéo Joohyun hay gì. Các bác sĩ cũng không thể truy ra được dấu vân tay, thật khó hiểu.
Điều duy nhất họ biết là Bae Joohyun bị kéo vào bụi cây gần đó và trong quá trình ấy những cành cây vô tình cắt qua da tạo nên những vết sứt sẹo. Còn ai làm thì tới bây giờ vẫn là một ẩn số.
Bọn họ cúi đầu xin lỗi hai cô rồi hứa những lời hứa suông mà bỏ đi.
Hai mi mắt Seulgi ướt nhẹp, cả hai cô gái vùi đầu vào nhau. Cố gắng kiềm nén cái cảm giác đau đớn này.
-
Jimin thong dong bước trên con đường dài, chỉ một lúc anh ngưởng đầu lên và bắt gặp người anh Yoongi đang tiến về phía trước.
"Ah, Yoongi hyung."
Y không đáp lại mà chỉ tiến tới bên anh, mỉm cười." Ô nhóc là người gây ra mấy cuộc drama mất tích thành viên của Red Velvet ấy à?"
"Không hề, chỉ là một phần của việc đấy thôi! Còn lại...em đoán là do những người còn lại và trong đó có cả anh nhỉ?" Anh với ánh mắt sắc sảo nhìn người anh đang đút tay vào túi quần kia.
"Anh đã từng thấy rất nhiều người khóc vì đau đớn và bất lực nhưng thực sự thì chẳng có một cảm giác gì cả...nhưng đối với cô ta." Y ngừng lại một lúc." Thì anh thấy trông thảm hại quá~" Yoongi thoả mãn nói.
Jimin cũng kha khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt y như thế, y ít khi biểu lộ một cảm xúc nào khác mà nếu có thì chỉ là những người anh em cùng nhóm. Cô gái đó rốt cuộc đã đắc tội nặng nào tới y mà để y cảm thấy vui khi cô đau buồn như thế.
Mà bỗng anh nghĩ lại về lúc ở trong bụi cây, suýt thì bị lộ rồi may mà sức mạnh của ma cà rồng bộc phát mà dịch chuyển đến đây. Quả là may mắn, anh chẳng thích cái cách Seulgi nhìn anh bằng một ánh mắt chán ghét đâu. Nếu như cô nghĩ anh là kẻ đã gây hại đến người thân cô.
Thế rồi gạt qua hết những suy nghĩ trong đầu, anh và y cùng nhau về ký túc xá BTS.
*Ting*
Máy của Yoongi bỗng rung lên, y rút ra và khuôn mặt bỗng tái đi khiến Jimin đi bên cạnh trở nên lo lắng.
"Jimin..." Y run rẩy nói, anh cũng tò mò mà nhìn vào màn hình điện thoại y.
Một video quay cuộc nói chuyện vừa nãy của cả hai được gửi qua airdrop kèm theo một dòng tin nhắn Got you mà khi trước y đã từng gặp
Cả hai chợt rùng mình mà quay đầu lại. Trống trơn, chẳng có bất kì một ai hay bất kì cái gì khả nghi cả tất cả chỉ là một màu đen tĩnh mịch.
Họ biết rằng họ đã gặp rắc rối lớn rồi.
-
Joohyun hít thở đều đều, chị mơ màng nhìn sang giường bệnh bên cạnh. Chẳng có ai cả, không lẽ nào chỉ có mình chị ở đây sao? Joohyun cảm giác hơi sợ sệt, tay vô thức kéo chăn qua đầu.
Chị giữ mãi trong tư thế ấy cho đến khi một làn gió lạnh bất chợt ập đến khiến chị co ro run rẩy. Qua tấm chăn chị thấy một cái bóng từ từ lướt đi trước mắt chị, giọng nói du dương." Hãy ngủ đi, ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức không bao giờ dậy nữa~."
To be continued
——————————————-
Chuẩn bị tế Bangtan nèe☺️
Chap này hơi ngắn so với bình thường nhưng mình chắc chắn sẽ bù cho chap sau dài hơn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me