Joohyun ngã nhào ra đằng sau, vì lực kéo quá mạnh từ người kia. Chị sợ hãi, hai tay cuống cuồng chưa biết làm gì thì cậu đã nhanh chóng đè lên chị, tay giữ lấy cánh tay của chị đặt lên trên đầu.Tư thế bây giờ thật sự rất mờ ám, nếu như có sasaeng fan hay các nhà báo ở đây thì rất nguy cho các nhóm. Nhưng giờ thì nghĩ gì đến mấy vụ đấy nữa, Joohyun phải thoát khỏi đây, khỏi Taehyung."Em đã tưởng là chị-... không hề biết..." Cậu ngắc ngứ.Chị vẫn giãy dụa không muốn nghe tất cả những gì người kia nói cho đến khi chị cảm nhận được cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt mình."Tae-hyung?" Dù trong bóng tối nhưng chị cũng có thể nhận ra rằng người phía trên đang khóc."Tại sao chứ? Em thật sự không thể tin được...chị giấu em? Chị làm vậy để làm gì chứ??!!!" Cậu lớn tiếng, nhưng cử chỉ bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lấy má chị.Joohyun cay đắng." Là vì tôi cảm thấy bất công cho Seungwan! Con bé rốt cuộc có làm cái gì đâu chứ?!! Nó là một người tốt bụng, giàu lòng nhân ái! Chỉ vì cứu người ta mà bị vào viện! Bị cư dân mạng chỉ trích coi thường!!! Cậu nghĩ tôi có chịu được trước cái cảnh đấy khôngg!!!" Chị gào lên."6 năm gắn bó keo sơn...tôi coi em ấy như em gái, chẳng phải nhóm các cậu cũng thân thiết với nhau như một gia đình. Một người bị đe doạ là ầm ầm lên giải quyết, bộ tôi thương em gái tôi như các cậu không được saooo!!!???" Chị khóc nấc lên, những giọt nước mắt đau đớn. Hai tay không kiểm soát được mà cứ liên tục giáng những cú đánh xuống người Taehyung.Taehyung im lặng, cậu bất chợt ôm lấy chị vào trong lòng, mặc kệ chị có làm gì hay đi chăng nữa. Cậu vẫn cứ ghì chặt chị mong rằng chị bình tĩnh, hôn lên mái tóc đen xoã dài mềm mại.Chị đúng thật là...có giận cũng chẳng thể giận nổi chị.-"Cảnh sát, xe cứu thương tới rồi kìaaa!!" Một người dân hô lên khiến mọi người nhìn về hướng bên ngoài hò reo.Sooyoung cắn chặt môi bực mình, rõ ràng là mọi người gọi từ khoảng tầm trưa mà đến tận 2 tiếng rưỡi sau mới thấy xuất hiện, với lí do là bị kẹt xe. Thật chẳng hiểu nổi nhưng dù gì có mặt ở đây là tốt rồi nàng nên cảm thấy may mắn."Tránh hết raaa." Một sĩ quan cảnh sát hét lên, những người khác dạt người dân ra để không gặp nguy hiểm.Bọn họ bắt đầu thi hành nhiệm vụ.Các sĩ quan cảnh sát khẽ rùng mình khi thấy mọi thứ hỗn độn, có một thanh trụ chặn lối vào khiến các viên cảnh sát phải dùng máy khoan phá.Cùng lúc ấy Yerim ở gần phía cửa exit bắt đầu cựa quậy, em chẳng còn đau đớn ở chân nữa điều đấy khiến em cảm thấy kì lạ cho đến khi ngưởng mặt lên đã bắt gặp bóng hình một chàng trai. Em hoảng hồn, nói không thành lời."J-Jonghyun oppa..?" Em nghẹn ngào, em thấy anh ấy mỉm cười thật tươi.Chẳng biết là thật hay mơ, em vươn tay với anh muốn chạm được đến anh. Anh cúi xuống ôm lấy em, mặc dù là một cái ôm xuyên thấu nhưng nó lại khiến em ấm áp đến lạ thường."Yerim ah, nhóc phải cẩn thận đấy! Đừng để bản thân bị thương." Chỉ nói đến đấy, anh bỗng tự nhiên biến mất khiến em hoảng loạn cố gắng níu kéo lấy người kia."An-anh đừng bỏ em lại màa." Em khóc cầu xin anh nhưng từ khi nào anh đã lại biến mất.Đúng là trên thế giới này có biết bao điều kì lạ nhưng nó cũng thật tốt. Em đã gặp được ma cà rồng, đặc biệt nhất là gặp được Jonghyun-người anh yêu quý của em đó là điều diệu kì nhất trước khi chết phải không?Em nhắm mắt, cảm giác này thật sự tuyệt lắm. Thật sự xin lỗi các chị khi phải xa rời các chị như vầy, thật sự xin lỗi cha mẹ, 3 cô em gái đáng yêu khi chưa kịp báo đáp gì mà đã đi như thế.Bỗng em được một lực nào đấy kéo ra khỏi đống đổ nát ấy, Yerim giật mình hoảng hốt nhìn người trước mặt."Ch-chị Seungwan..?" Em lắp bắp gọi tên, cô mau chóng cí người xuống xem xét chân em như thế nào rồi gật đầu an tâm. Em may mắn đó, các mảnh to đổ vào nhau gần như tạo thành một túp lều cho chân em, chỉ có vài vụn nhỏ rơi xuống làm hơi xước thôi.Em ngạc nhiên không nói thành lời, rõ là lúc ấy em cảm nhận được xương chân của em đã gãy nát luôn rồi mà? Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm cô đã kéo em qua cửa exit thứ 2 nằm sau cầu thang rộng lớn. Nơi đấy may mắn là ít đống đổ vỡ, có chặn nhưng đã bị gạt hết ra.Seungwan đỡ Yerim đi qua." Chúng ta phải trốn qua khỏi đây thôi, nơi đây rất nguy hiểm." Ra bên ngoài em sốc nặng khi thấy tình trạng của cái khách sạn và còn sốc hơn nữa khi thấy đủ tất cả các thành viên. Joohyun ngồi chở Sooyoung trên chiếc xe đạp, Seulgi đi một mình và cũng đủ hiểu rằng Seungwan sẽ chở Yerim."C-các chị? Sao các chị đều tụ họp ở đây vậy? Với đống xe đạp này..?" "Em không cần biết đâu chúng ta cần nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây thôi!" Joohyun nói rồi bắt đầu đạp xe đi.Cả 5 cô gái xuống con dốc rồi hoà vào thành phố nhộn nhịp, trên đường đi Seungwan đã giải thích cho Yerim nghe rất nhiều.Chuyện rằng, khi cô chạy thoát bằng thang bộ cô đã gặp Seulgi cũng đang ở lầu trên chạy xuống, cả hai đã gạt đống cản trở ở cửa thoát hiểm đó và thoát ra ngoài. Seulgi đã gọi cho Sooyoung vì Seungwan đã bị mất máy, sau đó ở chung quanh khách sạn có những chiếc xe đạp dùng để đi vòng quanh nên các cô đã lấy hết mang ra đây. Khoảng tầm 1 tiếng rưỡi sau, Joohyun xuất hiện với vẻ cực nhọc lắm và cuối cùng Seungwan giơ tay xông pha vào cứu Yerim ra ngoài.
Em cứ sử dụng những từ cảm thán cô, cảm giác như mấy bộ phim em hay em vậy.
"Daebak, khổng hổ danh là các chị của em." Em nói rồi ôm lấy Seungwan khiến cô suýt mất lái.
"Yaaa cái con bé này! Thích ngã xe hả?!!"
Rồi cả hai cùng cười phá lên vui vẻ, nhưng ngoài mặt là vậy nhưng trong Yerim vẫn suy nghĩ về hình ảnh Jonghuyn lúc ấy.
Cả nhóm bắt đầu dừng chân trước một nhà trọ tồi tàn, các cô gái đều trong có vẻ khá e ngại trước việc có nên trú tại đây không.
"Em bảo này, nơi này vừa an toàn vừa ít người qua lại. Chúng ta nên ở đây hơn là những khách sạn 5 sao kia." Sooyoung nói, cẩn trọng.
"Ưm...trời cũng sắp tối rồi nữa, chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác." Seulgi gật đầu tán thành.
"Dù sao chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tiền của Seulgi với Sooyoung mà..." Seungwan cười trừ, ừ là họ đã một là làm rơi ví tiền hai là để quên ví trong phòng nên chỉ có thể dựa vào hai cô gái duy nhất.
Nhưng số tiền hai người họ có cũng đủ để thuê được một khách sạn 2-3 sao đấy, nhưng họ vẫn thích vào nhà trọ hơn.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, 5 cô gái cũng được nhận chung một phòng cho an toàn.
"Ugh, chúng ta thậm chí còn chẳng có quần áo mới để mặc nữa." Sooyoung vò đầu nói, các thành viên còn lại cũng chỉ thở dài.
"Em chịu nốt mấy ngày này nhé, chúng ta không thể sử dụng tiền để mua mấy cái bộ quần áo mới được...hãy đợi đến ngày mai khi chúng ta nhận lương." Joohyun thở dài, chị rút ra một chai nước giặt mà chị nài nỉ mãi chủ nhà mới chịu đưa cho.
Các cô nàng nhìn thấy cái chai downy tím lịm ấy thì ngán ngẩm nhưng cũng phải chịu thôi, biết sao giờ.
"Cái áo choàng tắm này làm em khó chịu chết mất thôii." Yerim chán đời nói, cái áo này chẳng phải màu trắng gì nó bị thấm đen vài đoạn đã thế mấy cái lông trên đấy còn rụng rất nhiều mỗi khi em chạm vào.
Joohyun và Seungwan im lặng giặt quần áo của mấy thành viên còn lại, dù khó chịu thật nhưng họ vẫn phải cắn răng chịu đựng.
"Em ra ngoài mua mấy cái mì hộp nhé." Seulgi đi đôi dép vào thở dài nói.
Chỉ khoảng vài phút sau, cả nhóm đã vây xung quanh bàn ăn nhỏ xíu để ăn mì hộp. "Cảm giác như kiểu các cô là hội bạn thất nghiệp cùng thuê chung một trọ vậy..."
-
BTS đứng trên tầng cao nhất của khách sạn hạng sang nổi tiếng bậc nhất, các thành viên đều trông suy tư. Namjoon nhìn xuống phía dưới, cả thành phố Los Angeles rộng lớn như thu nhỏ lại thành mô hình đồ chơi.
"Vậy là Red Velvet đứng sau tất cả, tất cả mọi chuyện?" Jin ngả đầu xuống ghế, hỏi.
Không khí đã tĩnh lặng lại thêm lạnh lẽo sau câu hỏi vu vơ của bị anh cả.
Yoongi lắc lư ly rượu vang, mặt nước đỏ như máu sóng sánh lấp lánh trông bắt mắt. Y ngửa cổ lên uống cạn, cảm giác cay xè dần dâng lên nhưng chỉ một lúc đã được thay thế bằng vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.
"Chúng ta sẽ tóm gọn được mấy con chuột nhắt đó sớm thôi." Y cất giọng, nhếch mép cười.
Y thấy được sự trơ trẽn ấy quá rõ ràng, dám cả gan chụp ảnh trước mắt y. Chắc chắn y phải bắt được mấy con người ấy, nếu không thì Yoongi sẽ không phải là Yoongi nữa.
To be continued