LoveTruyen.Me

Banh Xop Kth


Bánh Xốp đã tạo một bài viết trên nhóm công khai.
Câu hỏi chủ đề ngày hôm nay: Mình muốn hỏi, nếu gặp lại người mình thích, cậu sẽ làm gì để tiếp cận cậu ấy?

Chưa được 5 phút liền có người trả lời - "Người tôi thích là anh hàng xóm khi còn nhỏ, gặp lại anh ấy tôi sẽ giả vờ đi nhờ xe anh ấy về nhà."

Lại có người khác nói -"Anh ấy bảo tôi quá bám người, thế tôi không xuất hiện, rồi mấy hôm sau lại nhắn tin nói nhớ tôi."

- "Thuận theo tự nhiên, nếu có duyên ắt sẽ có cơ hội gặp lại."

Khương Tuệ nhìn lúc lâu, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng.

"Cậu xem gì vậy?" cô lúc này mới ngước mắt lên nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh mình. Cô cười rồi bỏ điện thoại vào túi xách.

"Lướt mạng xã hội chút thôi." Điền Chính Quốc nghe xong, thì gật gù. Vừa rồi đi vệ sinh xong, trở về cùng Kim Thái Hanh, cô nhìn vị trí ngồi dường như chẳng còn chỗ nào, Thẩm Giai chưa kịp gọi cô thì Lý Minh Hạo đã nhanh miệng, gọi Kim Thái Hanh đến chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Giai, vì đây là phòng bao lớn dành cho hơn 20 người, chiếc bàn dài sắp xếp đủ ghế cho các thành viên trong lớp, vừa vặn chỉ còn duy nhất chỗ ngồi đối diện Thẩm Giai, cô quyết định đi đến nhưng lại không ngờ rằng Điền Chính Quốc ngồi kế bên.

"Cậu hiện tại đang làm gì?"

"À, mình làm lễ tân của một khách sạn."

"Ở thành phố này?"

Khương Tuệ nhấp ngụm rượu, rồi ừ. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, sau đó cô nhìn phía đối diện, Kim Thái Hanh suốt buổi không ăn gì, chỉ cầm ly rót rượu uống, Lý Minh Hạo bên cạnh cũng không kém, hôm nay như là buổi vui vẻ của bọn họ, ai ai cũng nói cười rôm rả. Đặc biệt là lão Tô, sau khi ăn được không ít, thì đến chuyên mục thổi bánh kem, hát mừng sinh nhật.

"Thầy rất vui, cuối cùng cũng gặp mấy đứa!" ông nói xong, liền nhấp ngụm rượu. Sau đó lớp trưởng tên Vương Tiêu đầu tiền lên tặng quà cho thầy, rồi từng người một lên xoay quanh ông. Cuối buổi nhiều bạn học cũ nói chuyện xoay quanh về công việc và hôn nhân của họ, lão Tô cũng không làm phiền bọn trẻ họ nữa, lâu sau vợ ông đến đón.

Thẩm Giai và Lý Minh Hạo lúc này lời qua tiếng lại. Thẩm Giai tức giận, nhìn cô đang ngồi cùng Điền Chính Quốc.

"Tuệ Tuệ, đổi chỗ với mình đi, mình không chịu nổi tên Lý Minh Hạo này." cô hiểu ý của Thẩm Giai, sau đó ừm với cô ấy. Thẩm Giai vui vẻ nhanh chóng cầm túi xách với ly rượu trên tay đi về phía cô. Cuối cùng, cô ngồi giữa Lý Minh Hạo và Kim Thái Hanh. Thẩm Giai được ngồi cùng Điền Chính Quốc, cảm thấy vui vẻ, liên tục trò chuyện với anh.

Bọn họ tụ tập nói chuyện đến gần 9 giờ tối, lại muốn đi karaoke, Khương Tuệ lại không muốn lắm, cô nhớ ra mình vẫn chưa đưa quyển sổ tay cho anh.

"Kim Thái Hanh!"

Cô khẽ gọi anh, rất nhỏ, thấy anh vẫn không đáp lại, cảm thấy có vẻ anh không nghe, lại gọi tiếp.

Kim Thái Hanh quay mặt nhìn cô, ánh mắt đỏ dần, hiện lên vài tia máu, có vẻ do uống say, hơi thở khá dồn dập, mùi rượu quẩn quanh.

"Ừ."

"Quyển sổ tay của cậu." cô đưa quyển sổ ra trước mặt anh, chờ anh cầm lấy. Anh điềm nhiên, mới nhận ra đây là sổ mình, chậm rãi cầm lấy không ngờ lại chạm vào tay cô, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cô có thể cảm nhận được bàn tay anh lạnh như thế nào.

Anh lại chẳng để ý, cầm quyển sổ cất vào túi áo trong của áo vest, lại uống rượu.

Lý Minh Hạo vừa bàn xong họ tính sẽ đi đến karaoke nào thì cũng quay lại, anh ta giật lấy ly rượu từ tay Kim Thái Hanh.

"Dừng đi, mai lại đau đầu."

Khương Tuệ thấy thế hỏi anh ta, "Cậu ấy uống nhiều thế, có nên đưa cậu ấy về không?"

Lý Minh Hạo bật cười, "Cậu ấy không say đâu, chưa phải là đô của cậu ta. Chỉ là uống như thế sáng hôm sau cậu ta sẽ đau đầu."

Khương Tuệ nghe vậy, quay mặt nhìn Kim Thái Hanh, nhận ra anh đang nhìn cô. Cô bất giác rối loạn, liền quay sang hướng khác.

"Khương Tuệ, cậu đi không?" Lý Minh Hạo không để ý đến anh nữa, hỏi Khương Tuệ.

"Chắc tôi về nhà."

Lý Minh Hạo liền không vui, lại nói "Thẩm Giai cũng đi mà, cậu đi với cậu ấy."

Cô nghĩ chắc Thẩm Giai đi vì Điền Chính Quốc cũng đi, vả lại cô hôm nay uống rượu giờ rất mệt, mai cô còn phải đi làm. Cô lại từ chối anh ta.

"Vậy cậu đưa tôi về nhé?" người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, tưởng mình nghe lầm, khi quay sang thấy anh vẫn đang nhìn mình, cứ thấy không đúng mà khẽ rùng mình.

"Moá, cậu dám về?" Lý Minh Hạo bước đến chỗ Kim Thái Hanh.

"Tôi say rồi!"

"Không tin!! Cậu say tôi làm choá!"

Khương Tuệ im lặng, nhìn hai người.

"Tôi say, không lái xe được, cậu đưa tôi về được không?"

Khương Tuệ cũng không từ chối, liền ừ.

"Lý Minh Hạo, cậu im lặng đi!" Thẩm Giai vừa nghe cuộc trò chuyện của họ, nhanh chóng chạy đến kéo Lý Minh Hạo đi, chỉ bảo họ nhanh về sớm, không thể để tên thối này làm cản đường cô.

...

Ngồi trên taxi, cả hai không nói gì, nhưng bác tài xế lại nói.

"Hai đứa tối thế này chắc đi hẹn hò nhỉ?"

Kim Thái Hanh nghe xong, cũng không phản bác. Cô thấy vậy liền trả lời.

"Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường."

"Vậy sao, trông hai đứa xứng đôi thế." Khương Tuệ nhìn ông qua kính chiếu hậu, cười trừ.

Xe dừng lại trước một toà nhà chung cư, cô nhanh chóng xuống xe, đi đến cửa xe phía bên kia, nắm cánh tay của anh, đến trước thang máy. Cô nhỏ bé, dìu anh vào trong. Khương Tuệ có thể cảm nhận hơi thở của anh cứ quẩn quanh, trên áo còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Cậu ở phòng mấy?"

"B9-12"

Cô nghe xong, nhấn vào số 9 trên thang máy, một lát sau họ ra khỏi thang máy, tìm phòng, nằm cách thang máy khoảng 2 phòng.

"Được rồi, cậu về đi, tôi tự lo."

Khương Tuệ nghe thế, để anh đứng trước cửa. Tạm biệt anh.

Đến khi cô ra khỏi. Nhớ đến gì đó nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ. Vào lại toà chung cư sau đó trở ra mới lên taxi trở về nhà.

...

Kim Thái Hanh vừa tắm xong, cả người tỉnh táo, điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.

-"Thái Hanh, tớ có để lọ mật ong trước cửa nhà cậu, cậu nhớ pha với nước ấm uống nhé."

Anh nhìn dòng tin nhắn, mở cửa ra thì thấy một túi ni lông treo trên tay nắm cửa, là lọ mật ong.

Kim Thái Hanh nhìn vào nó, khẽ bật cười.

...

Mấy ngày hôm sau, đúng vào dịp cuối tuần, Khương Tuệ đến phòng ăn vừa gắp thức ăn xong, đến bàn ngồi. Đột nhiên tin nhắn từ nhóm lớp cũ rung liên hồi, cô nhấn vào xem là các bạn học gửi hình.

Đều là hình bọn họ hát karaoke, lướt thêm một chút là hình chụp lão Tô cắt bánh kem. Và trên cùng là hình tập thể, trong số đó có hình chụp theo tổ, theo nhóm nhỏ.

Thẩm Giai và Lý Minh Hạo chung một khung hình, hai người họ đang đùa nhau rất vui vẻ, như những năm cấp ba, cô lướt qua thì thấy hình Lý Minh Hạo chụp tự sướng, trong hình có cô và Kim Thái Hanh, cô và anh lúc ấy đang nhìn về phía trước, cô cũng không ngờ rằng Lý Minh Hạo lại chụp. Sau đó là hình tập thể, Thẩm Giai và cô đứng cạnh nhau, cô đứng kế bên Kim Thái Hanh.

Khương Tuệ lập tức lưu hai ảnh đó vào. Lúc sau suy nghĩ điều gì đó, mỉm cười đăng hai ảnh đó lên dòng thời gian.

-"Lâu ngày không gặp bạn học!"

Ninh Kiều vừa cầm đĩa thức ăn, ngồi xuống trước mặt cô. Cô ấy đột nhiên cảm thán.

"Wow!!! Cái gì đây Khương Tuệ?"

"Hửm?"

"Lớp cậu toàn trai đẹp thế này?" cô ấy nhìn ảnh tập thể cô vừa đăng, hai mắt sáng rỡ.

"Cậu đi họp lớp đó sao? A? Đây là Kim Thái Hanh với người kia hôm trước check in phải không?" cô ấy lướt sang tấm hình thứ hai, hỏi cô.

"Ừ, đúng vậy, hôm ấy bọn mình họp lớp, đưa cho cậu ấy quyển sổ luôn."

"Tuệ Tuệ, cậu có thể giới thiệu tớ với anh ấy không?"

Cô nhìn cô ấy, không biểu cảm gì tiếp tục ăn.

"Cậu là sao đây, người khác cũng được."

"Để mình xem."

"A!" Ninh Kiều lại la lên, cô ấy chỉ tay vào mặt cô.

"Cậu..." Ninh Kiều tiến gần về phía cô, như nhận ra điều gì đó, cười quỷ dị "Thích Kim Thái Hanh?"

Khương Tuệ theo bản năng lùi sau, cơm trong miệng cũng mắc nghẹn. Ninh Kiều sợ hãi, vỗ lưng cô. "Là thật rồi."

Khương Tuệ cầm ly nước ấm, vừa đi vừa nhìn điện thoại, một vài người bình luận, trong đó có Thẩm Giai và Lý Minh Hạo.

"Nói cho mình biết, cậu thích anh ta từ khi nào, có phải tình yêu tuổi học trò?"

Khương Tuệ thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi áo, khẽ liếc cô ấy nhưng Ninh Kiều vốn dai như đĩa, suốt buổi cứ hỏi cô.

"Cậu thôi đi, đừng đọc mấy tiểu thuyết ướt át hay xem phim thần tượng rồi lại nghĩ nhiều."

"Khương Tuệ, mình không ngờ cậu lại thích anh ta, cũng không đúng, anh ta đẹp trai, phong độ như thế đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, chỉ là Khương Tuệ à cậu cứ đơn phương vậy sao?"

Cô không nói gì, im lặng suốt dọc đường đến cuối cùng khi Ninh Kiều nghĩ cô sẽ không nói gì nữa thì lại nghe giọng nói yếu ớt, Ninh Kiều ngây người.

"Dù sao cũng đã 9 năm, mình chôn giấu nó cũng tốt, cứ yên lặng thích thầm, sẽ tốt hơn là nói ra."

Phải, Khương Tuệ đã quen, đã từng học cách buông, chỉ là cái tên Kim Thái Hanh đâm quá sâu vào tim cô, cứ ở yên và trở thành một phần trái tim cô như thế, cô không cách nào xoá bỏ được. Để nói ra lời yêu một ai đó thật sự rất khó, điều đó phải bắt buộc rằng bản thân mình phải tốt như người đó nhưng Khương Tuệ lại không làm được, bản thân cô luôn nhỏ bé, cảm thấy chẳng bao giờ trở nên xứng để yêu một ai, đặc biệt là Kim Thái Hanh.

...

"Tuệ Tuệ, mẹ mình hỏi cậu nhận hàng chưa?" Thẩm Giai sáng sớm đã gọi cho cô. Khương Tuệ nhìn vào một thùng thức ăn và đặc sản do bố mẹ Thẩm Giai tặng liền trả lời.

"Nhận rồi, cảm ơn chú và dì giúp tớ!"

Bà Thẩm liền nhận lấy điện thoại, cười đầy hiền hoà.

"Không có gì. Tuệ Tuệ nhớ giữ sức khoẻ, trời lạnh nhớ mặc áo ấm vào, ăn uống đủ bữa nhé. Có mấy trái cây bố Giai Giai trồng nhớ ăn nhé cháu."

"Vâng, cảm ơn dì!"

Nói chuyện xong, cô liền vào phòng tắm, nhanh chóng thay đồ đi làm. Mấy hôm nay vào dịp lễ, khách đoàn đến liên tục, Khương Tuệ thường về đến nhà rất trễ có khi 2 giờ tối mới được nghỉ ngơi.

Chuẩn bị mang giày vào thì điện thoại lại vang lên, cô nhìn vào điện thoại, là số điện thoại không xác định.

Khương Tuệ liền nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng người phụ nữ, cô nghe xong động tác dừng hẳn.

"Tuệ Tuệ, mẹ đây con! Mẹ... mẹ bị bắt đến sở cảnh sát, con có thể đến bảo lãnh cho mẹ không?"

Không đợi người phụ nữ nói xong, cô liền cúp máy, gương mặt không chút thay đổi.

Lúc lâu sau, cô bước ra từ sở cảnh sát, người phụ nữ theo sau muốn đến nói chuyện với cô. Khương Tuệ cảm thấy mệt mỏi, liền quay người đối diện với bà. Người phụ nữ trước mặt ăn mặc trông bình thường, mái tóc rối, hai mắt sâu hóm.

"Mẹ nhiều lần muốn gặp con."

"Gặp tôi để làm gì?" giọng cô đanh thép, trừng mắt về phía bà, chốc sau lại cảm thấy lời bà nói rất nực cười.

"Con... Tuệ Tuệ dạo gần đây mẹ đang thiếu tiền, con có thể cho mẹ một ít không?" bà ta tiến lại gần cô. Khương Tuệ tránh đi.

"Mẹ đánh bạc? Chẳng phải lúc trước tôi cho mẹ vậy, mẹ cảm thấy không đủ? Tôi đã nói thế nào?" Khương Tuệ nhìn người phụ nữ trước mặt, cô cảm thấy ghét bỏ.

"Tôi đã bảo mẹ đừng tìm tôi. Nếu biết như thế tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại mẹ."

"Mẹ xin con, Tuệ Tuệ. Cho mẹ lần này nữa thôi, mẹ sẽ không bao giờ tái phạm." bà ta đưa hai tay, nắm lấy vạt áo cô, vẻ mặt khẩn cầu. Khương Tuệ cầm tiền từ trong ví ra, hai mắt đỏ hoe, cố gắng nuốt cơn giận.

"Đây là lần cuối, tôi mong không gặp lại mẹ nữa!"

...

Mấy tháng sau đây, mọi thứ đối với Khương Tuệ vô cùng bình thường, gần đến năm mới vào những ngày cuối năm cô lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, để muốn được tăng lương thì luôn phải thể hiện thật tốt.

Ninh Kiều hôm qua vừa đi chơi xong, sáng hôm sau gặp cô, Ninh Kiều nói là cô ấy có bạn trai mới, cô chỉ ừ thì Ninh Kiều lại tỏ ra không vui.

"Khương Tuệ, chúc mừng có tâm chút đi, cậu chỉ ừ thôi là sao? Cậu đó năm mới sắp đến, lễ giáng sinh cũng đã qua, nên có người bên cạnh để an ủi chứ!"

Khương Tuệ không để ý lời cô ấy nói, chỉ tập trung vào màn hình vi tính, kiểm tra cái gì đó.

"Khương Tuệ, cậu và anh ta còn gặp nhau không?"

Cô dừng lại, sau đó nhớ ra, mình và Kim Thái Hanh dường như thời gian lâu như vậy đã không gặp nhau. Khương Tuệ ngay sau đó chỉ lắc đầu.

"Không gặp? Lẽ nào duyên phận hai người kết thúc tại đây?" Ninh Kiều thở dài, rồi tiếp tục công việc.

Cô ngồi ăn cơm, Thẩm Giai nhắn tin đến.

-"Cậu có về không?"

-"Không về!"

-"Cậu có thể ăn tết ở nhà mình."

-"Không sao, trên đây mình thích hơn." Khương Tuệ không muốn về lại căn nhà đó chút nào. Mỗi lần đối mặt, chỉ cảm thấy nặng nề.

-"Vậy đón giao thừa ở nhà xong, mình sẽ thu xếp lên với cậu."

-"Ừ."

Tan việc đến 8 giờ tối, Ninh Kiều cùng cô đến quán cà phê gần đó, Ninh Kiều nói quán mới mở nằm trên đường mới. Đến quầy gọi món xong, Ninh Kiều thanh toán. Cô bảo cô ấy chọn chỗ trước còn mình đi vào nhà vệ sinh.

Bước vào nhà vệ sinh, chỉ có một cô gái, vừa thoa son vừa nói chuyện qua điện thoại.

"A mình thấy anh ta rất được, anh ta hình như cũng có ý với mình, mình nói cậu, anh ta rất đẹp trai."

Khương Tuệ chỉ nghe những câu đó, còn lại đều không để ý nữa cô nhanh chóng rửa tay rồi bước ra.

Đang tìm chỗ Ninh Kiều ngồi, liền nhận được tin nhắn của Lý Minh Hạo, cậu ta nhắn tuần sau nữa bắn pháo hoa ở cổng Tây, cô có muốn đi không. Cô vừa định nhấn trả lời thì không may người phía sau đột nhiên va vào cô, làm điện thoại rớt xuống đất trượt một đoạn xa.

Khương Tuệ chưa kịp nhặt điện thoại, thì người phía sau đột nhiên lại rên lên.

"Aiya, đau quá!"

Cô lúc này mới để ý, người va vào cô chính là cô gái trong nhà vệ sinh vừa rồi, cô ấy đột nhiên cầm lấy tay, biểu cảm khó coi, nhìn cô. Khương Tuệ chưa kịp phản ứng thì cô ta lại nói tiếp. "Cô đi không nhìn đường à?"

Khương Tuệ không hiểu cô ta nói gì, rõ ràng cô ta đi phía sau, va vào cô mà. Ninh Kiều chờ cô mãi không thấy, liền thấy cô đang đứng đó, nhanh chạy tới, cô ta nhìn cô rồi lại nhìn cô gái ở trước mặt, trông tức giận.

"Gì vậy?"

"Mình... không hiểu." cô cười trừ.

"Cô nói gì đi." cô ta gắt lên.

"Là cô va vào tôi mà." Khương Tuệ giải thích.

"Thái Hanh! Anh giúp em đòi lại công bằng đi." cô ta thấy anh, liền giở giọng nỉ non, sau đó ôm tay, chạy đến chỗ anh.

Khương Tuệ nghe thấy tên anh, nhìn về hướng cô ta chạy đến, hai mắt nhìn nhau.

Kim Thái Hanh dáng vẻ bất cần, ăn mặc chỉnh tề, đeo mắt kính gọng vàng, ánh đèn hắt vào Khương Tuệ chẳng nhìn ra được ánh mắt của anh như thế nào. Anh cúi người xuống, cầm điện thoại của cô đang nằm dưới đất. Trên màn hình đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Lý Minh Hạo, hình nền là hình hai người chụp chung trong ảnh tập thể hôm trước, Khương Tuệ đã cắt ra. Tim Khương Tuệ đập một cách nhanh chóng, anh nhìn cô, khẽ nhếch khoé môi.

"Khương Tuệ, lâu rồi không gặp!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me