LoveTruyen.Me

Banh Xop Kth


Khương Tuệ nhìn vào điện thoại, cứ một lúc lại mở bài viết kia xem những bình luận phía dưới, hầu như ai cũng đều bảo cả hai người xứng đôi.

Từ khi Ninh Kiều gởi cô bài viết này, tâm trạng cô cũng chẳng tốt lên. Lúc nhìn thấy hình ảnh người đàn ông trong hình cùng với người mẫu Ella kia, cô đã biết bản thân mình vẫn nên tiếp tục giữ thứ tình cảm đơn phương này mãi mãi, cô không thể nào tiến một bước về phía anh được, ranh giới giữa anh và cô quá lớn.

Khương Tuệ tắt điện thoại, dựa đầu vào cửa kính, nhìn quán xá ven đường đã dần vơi bớt đi, những ánh đèn vàng trắng vẫn cứ hiu hắt. Suốt dọc đường, Khương Tuệ chẳng nói gì, đột nhiên khiến cho Kim Thái Hanh cảm thấy có gì đó rất khác.

"Cậu vừa xem gì thế?" Khương Tuệ dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đễnh đột nhiên nghe anh hỏi thì khẽ giật như vừa làm chuyện gì đó sai. Cô từ từ nhìn anh, nhớ lại lúc vừa rồi cái mình đang xem chính là bài viết nói về anh và bạn gái cũ của anh, à không có thể hai người họ đã quay lại với nhau.

Kim Thái Hanh đánh vô lăng rẽ sang phải, anh lại quay sang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho Khương Tuệ lúc này không biết nói gì càng lúng túng.

"Mình chỉ xem báo thôi." có vẻ như anh vẫn chưa hề biết gì về bài viết đó, trạng thái vẫn như cũ, anh gật gù rồi im lặng.

"Cậu chợp mắt đi, đường đi vẫn còn dài."

Cô gật đầu, lại tiếp tục dựa đầu vào cửa kính, dần dần đi vào giấc ngủ.

...

Khương Tuệ mơ màng, bỗng nhiên trước mắt là khung cảnh của những ngày hè chuẩn bị lên lớp 12.

Năm 2013, sau học kì thứ 2 vừa rồi thi xong, Khương Tuệ đã nhận được số điểm có thể nói vượt trội hơn rất nhiều, hè năm ấy cô nói với bố Khương đi đến nhà bà nội Liễu ở trong mấy tháng hè. Ban đầu, bà Khương không hài lòng, chỉ muốn cô ở nhà trông nhà và chơi với Khương Dĩ nhưng cuối cùng cũng được bố Khương thuyết phục.

Hè năm đó, cô không gặp Thẩm Giai nhiều, cô bạn được bố mẹ đưa đi du lịch, mỗi tuần đều gọi điện cho cô nói về khung cảnh ở nơi mà cô nàng du lịch, lúc ấy điện thoại cô vẫn dùng là điện thoại khá cũ nên chẳng thể nhận được tấm ảnh nào của nhỏ gửi, buộc cô phải chạy ra tiệm net chỗ cô từng làm, mới có thể chat với Thẩm Giai.

Khương Tuệ đang ngồi trước máy tính, ở phía ngoài cửa đã ồn ào tiếng nói cười của đám thanh niên. Cô lúc lơ đễnh khẽ ngước lên nhìn thì đập vào mắt chính là cậu, gương mặt sáng sủa, trên người chỉ bận chiếc áo sơ mi sọc đen, hai tay cho vào túi đang đứng nói chuyện với đám Lý Minh Hạo, lâu lâu lại khẽ nhếch môi cười, cô cố gắng nghe đoạn đối thoại của bọn họ nhưng chẳng nghe ra được chuyện gì có lẽ nó liên quan đến bóng rổ.

Đột nhiên Lý Minh Hạo thấy gì đó, liền đưa tay chỉ về phía Khương Tuệ, cô giật mình cúi đầu xuống vẫn tiếp tục chat với Thẩm Giai, trên màn hình máy tính vẫn là tấm ảnh cô bạn Thẩm Giai cười tươi đứng dưới thác nước.

"Khương Tuệ!?" Lý Minh Hạo đã đứng từ xa gọi, cô vờ như ngơ ngác, ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt anh, một mùi hương bạc hà thoang thoảng.

Lý Minh Hạo đứng sau chỗ cô ngồi, nhìn vào màn hình. "Là Thẩm Giai đây mà? Cậu ra đây chat với cậu ấy à?"

Khương Tuệ vẫn im lặng, chỉ gật đầu. Cô không dám thở mạnh vì anh vẫn đang ở gần cô. Kim Thái Hanh chống khuỷu tay lên cạnh bàn ngăn cách.

"Thẩm Giai này hưởng thụ thật sự, cậu ta còn đi thác nước chơi, chẳng bù bố mẹ mình bận đi làm tối ngày." Lý Minh Hạo chun mũi, sau đó xuống ngồi ở máy bên cạnh cô. Cậu ngồi đấy gọi ông chủ bảo mở hai máy cho bọn họ.

"Thái Hanh! Mau qua đây, hè này chúng ta phải chơi tới bến." cậu ta nói xong, vẻ mặt ngạo nghễ, rồi nhìn sang Khương Tuệ.

"Thẩm Giai còn chat không, nếu không cậu vào chơi với tụi mình nè, là một đội."

Khương Tuệ nhìn vào màn hình, cô nhắn tin nhưng vẫn chẳng thấy Thẩm Giai trả lời, có lẽ cô bạn đã không còn online nữa, cô tắt khung chat rồi đăng xuất tài khoản ra sau đó mở trò chơi có sẵn trên máy tính rồi đăng nhập vào tài khoản game của mình. Lúc trước đi làm ở đây, cô đã chơi thử trò này, cũng có chút gọi là biết chơi.

Khương Tuệ đăng nhập xong, khẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang ngồi yên lặng, anh nhìn thấy tên người được Lý Minh Hạo thêm vào thì khẽ cong môi.

"Công chúa nhí nhố"

...

"Khương Tuệ! Cậu chơi không tồi nha!" Lý Minh Hạo thoát game, sau đó quay sang cảm thán. Khương Tuệ chỉ cười rồi cầm túi đeo lên vai.

"Cậu về luôn sao? Bọn mình về cùng cậu."

Khương Tuệ mới nhìn sang anh, sau đó lắc đầu. "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, mình đang ở chơi nhà bà nội, nên sẽ về đó, đoạn đường có chút khá xa hơn nhiều."

Lý Minh Hạo gật gù, bọn họ ra khỏi tiệm net cùng nhau, đến khi chào tạm biệt một mình cô chạy xe đạp trên ngõ vắng tanh. Cô cũng có chút sợ, giờ trời cũng chiều tối, ánh đèn đường cũng đã bật sáng lên nhưng cũng chẳng vơi bớt đi bao nhiêu đáng sợ từ những âm thanh rì rài của rừng cây nằm bên đường.

Đến khi cô chạy một đoạn thì đột nhiên nghe tiếng xe đạp chạy gần cô, có chút kinh hãi cô âm thầm tăng tốc độ. Nhưng người phía sau dường như cũng tăng tốc độ theo.

Cô sợ hãi đến nỗi chân đạp loạn xạ, chiếc xe đạp vì thế cũng loạng choạng mà ngã va vào cột đèn bên đường.

"Khương Tuệ! Cẩn thận!"

Khương Tuệ ngồi dưới đường, cảm thấy có chút rét rét từ đâu gối, cô đưa chân lên nhìn thì đã thấy một mảng máu đỏ. Cô vẫn chưa nhận ra người đứng trước mặt đến khi anh ngồi xuống, rồi gọi cô.

"Kim Thái Hanh?"

"Cậu không sao chứ?" Kim Thái Hanh hai mày nhíu chặt, anh nhìn vết thương trên đầu gối.

"Xin lỗi cậu, mình chỉ tính đi cùng cậu về thôi. Lại làm cậu sợ." anh dìu cô đứng dậy, sau đó dắt chiếc xe cho nó đứng dựa vào cột đèn, giỏ ở phía trước đã vỡ, túi xách cũng rớt ra ngoài. Khương Tuệ bước đi có chút khó khăn, cô vịn lấy cánh tay anh, nhìn anh giúp mình nhặt túi xách lên. Khương Tuệ có chút rung động, nhìn Kim Thái Hanh không ngại đường xa mà vẫn theo cô để đưa cô về như vậy, vậy mà cô lại sợ hãi đến nổi... Khương Tuệ thở dài.

"Cậu lên xe, mình đưa cậu tới trạm y tế." anh nói, lại nhìn xem trên người cô còn vết thương nào không.

"Không sao. Mình về nhà được." cô cúi đầu, nhẹ giọng đáp.

"Nghe lời, để mình đưa cậu về, còn xe đạp của cậu mình sẽ gọi điện Lý Minh Hạo đến dắt về gởi ở chỗ tiệm net." Kim Thái Hanh nói xong khẽ nhướng mày. Môi cười, Khương Tuệ nhìn anh mà bỗng chốc tim đập nhanh.

Lúc ấy, cô cũng chẳng nhớ mình đã được Kim Thái Hanh đưa về nhà bằng cách nào, đến sau này cô ngồi nói anh thì anh chỉ lặng lẽ cười rồi lắc đầu.

Mấy tuần sau, Khương Tuệ cũng chẳng gặp lại anh, dù cô cố tình đi đến quán net vào cái giờ mà anh hay ghé đến nhưng vẫn không gặp được, chỉ gặp được Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo chỉ nói qua loa rằng anh đi chơi với bạn gái, mấy ngày hè này hầu như cậu ta cũng chẳng thể gặp được, sau đó cả hai người chỉ đi đến Pizza Hut ăn cái pizza rồi cũng tạm biệt nhau trở về nhà.

Những ngày nhàn rỗi này lại cứ thế trôi qua, Khương Tuệ nằm ườn trong phòng, thầm than hãy mau đến ngày tựu trường. Cuối cùng những suy nghĩ cũng bị dập tắt, bà nội Liễu ở dưới nhà gọi cô. Khương Tuệ nhanh chóng chạy xuống, bà nội chỉ vào điện thoại bên ở ngay bàn trà.

"Thẩm Giai gọi cháu." bà nội ngồi xuống bàn trà, rót một chén trà xanh, nhìn cô.

Khương Tuệ chạy lại nghe.

"Tuệ Tuệ? Sao mình gọi cậu mà cậu chẳng nghe máy vậy?" giọng cô nàng nỉ non bên đầu dây.

"Hử? Sao có thể, minh vẫn luôn mang theo điện thoại bên mình nhưng chẳng nghe thấy chuông điện thoại gì cả." cô tìm trong túi quần, chiếc điện thoại màu trắng, mở khoá điện thoại nhưng trước mắt là màn hình đèn xì.

"Haizz, hư rồi!" cô đặt điện thoại xuống bàn trà. Thẩm Giai bảo nên mang sửa gấp, tiện liên lạc, cô nàng giới thiệu có một người quen sửa điện thoại rất rẻ.

Khương Tuệ ậm ờ.

"Tuệ Tuệ! Mai đi sửa điện thoại rồi cùng mình đi mua sách vở nhé? Cũng sắp vô học rồi." Khương Tuệ nghe vậy thì nhẩm ngày, đúng thật, còn hai tuần nữa là đã nhập học, vậy cũng tốt.

Cả hai hẹn nhau ngày mai gặp ở đầu phố, Thẩm Giai sẽ tới đi cùng cô. Sau khi cúp máy, bà nội nhìn cô rồi hỏi.

"Mai cháu đi mua sách vở?" bà cắn một miếng bánh đậu xanh, vị ngọt của đậu xanh chẳng thể nào vơi bớt đi vị đắng trong miệng bà, bà nhăn mặt.

"Vâng ạ. Sáng mai cháu đi." cô rót thêm tách trà xanh cho bà rồi trả lời.

"Cháu có tiền chứ? Bố cháu mấy hôm nay không ghé thì làm sao cháu có đủ tiền." bà nói xong rồi lấy ra từ trong túi áo khoác một bọc ni lông, là tiền.

Khương Tuệ nhìn vào thì ngay lập tức chặn lại. "Bà, cháu còn tiền."

Bà nội nhíu mày, bà làm sao mà không biết được cô còn hay không, rõ ràng cả tuần này không thấy Khương Dật qua, thì lấy đâu ra mà có tiền.

"Mau cầm lấy."

"Cháu nói thật, cháu còn tiền, mấy ngày nay cháu chẳng có ăn vặt gì cả." lời cô nói là thật, dù sao cũng cả mấy tuần rồi cô không ra khỏi nhà đi đâu xa cả, cũng do chân cô vẫn còn đau sau lúc bị té xe đạp, ban đầu cứ tưởng chỉ là vết thương nhỏ nào ngờ nó càng ngày càng nặng đến tận bây giờ khi chạm vào cũng có cảm giác nhức.

Bà nhìn Khương Tuệ, cô bé này đã tự lập rồi.

9 giờ sáng, Khương Tuệ chạy đến nhà bác cả cách nhà bà nội khoảng 5, 6 căn nhà. Trước nhà có sân nhỏ trồng mấy chậu cây cảnh, cô đi vào đã thấy Vĩnh Ninh đang ngồi ăn hạt dưa, xem tạp chí.

"Chị Vĩnh Ninh." cô ấy nghe cô gọi, chậm rãi ngồi dậy, vui vẻ hỏi cô.

"Sớm thế đã đi đâu?"

"Em đi mua sách vở, chuẩn bị vào năm học." Vĩnh Ninh nghe vậy thì thở dài, "Cố gắng nhé em gái, chị đây đã hiểu cảnh học đại học là thế nào."

Khương Tuệ nhe răng cười rồi tới bãi đỗ xe hơi của nhà bác cả, bên cạnh có hai chiếc xe đạp, cô đến chiếc xe đạp màu trắng trông khá cũ, chiếc giỏ ở phía trước mới tinh do hôm trước cô té ngã xe mà phải thay nó.

Cô dắt chiếc xe đạp, vẫy tay chào Vĩnh Ninh.

Khương Tuệ chạy ngang đến nhà bà nội, thấy phía trước có bóng dáng hai người rất quen. Cô quay lại, thì đã thấy bố mẹ Khương đã đứng trước sân, bên cạnh còn dắt theo Khương Dĩ đang ăn kẹo, trông rất hưởng thụ.

"Khương Tuệ, con đi đâu sao?" Khương Tuệ nhìn mẹ Khương, bà hôm nay có chút dịu dàng hẳn, bà nắm tay Khương Dĩ đến trước mặt cô, có một cảm giác không mấy ổn lắm.

"Mẹ, mẹ đến thăm bà sao?"

"Không. Bố mẹ có việc phải lên trên thành phố B chuyến, mẹ đưa em con đến để ở nhà bà nội một đêm, sáng mai sẽ về lại. Con chăm em giúp bố mẹ nhé?" bà cười, rồi bảo Khương Dĩ đến chỗ Khương Tuệ.

Bà nội từ bên trong đi ra, nhìn Ôn Sáng bằng một ánh mắt không hài lòng. "Để Tiểu Dĩ ở đây với mẹ, hôm nay Tuệ nó còn đi mua sách."

"Đi mua sách?" bố Khương nghe vậy quay sang cô hỏi cô cần tiền không, cô chưa kịp trả lời đã bị mẹ Khương chặn lại.

Ông nhăn mặt nhìn bà ấy.

"Khương Tuệ, con đi đâu thì dẫn em con theo đó. Bà nội đã lớn tuổi không thể để bà trông cháu nữa."

Chưa kịp để cô trả lời, Ôn Sáng đã kéo Khương Dật chào bà Liễu rồi đi. Bà Liễu nhìn Khương Dĩ vẫn ăn kẹo rồi lại nhìn cô.

Thở dài.

"Cậu sao lại mang nhỏ này?" Thẩm Giai đứng trước văn phòng phẩm. Nhìn Khương Tuệ dắt Tiểu Dĩ tới.

"Mẹ bảo mình trông." cô cười trừ.

Thẩm Giai nhìn bé con chẳng biết gì kia rồi cũng đi vào trong.

Khương Tuệ đi đến hàng bút viết, nhìn những cây viết màu sặc sỡ thầm thích thú.

"Tuệ! Cái này đẹp nè." Cô nắm tay Khương Dĩ đi đến kệ phía sau, là hàng quà lưu niệm.

"Đây là gì?" cô nhìn quyển sổ màu sắc rực rỡ trên tay Thẩm Giai.

"Quyển sổ lưu bút. Cái này cậu đưa cho người mà cậu yêu thích ghi vào trong này về sở thích, tính cách của người đó." Thẩn Giai nói xong cầm thấy nó bỏ vào trong giỏ hàng. Khương Tuệ đứng nhìn mấy quyển còn lại được xếp trên kệ, cầm lấy một quyển.

Khương Tuệ cùng Thẩm Giai đi đến quầy tính tiền, sách vở và dụng cụ nói chung đã đầy đủ.

"Chị!" Khương Dĩ phía sau đột nhiên kéo lấy vạt áo cô, cô bé con nhỏ nhắn cứ đứng nhìn về phía mấy món đồ chơi.

Khương Tuệ hiểu được, liền cúo người xuống nói.

"Tiểu Dĩ, không được. Em đợi về nhà chị sẽ nói bố mẹ mua cho, được không?" cô nắm lấy hai bàn tay cô bé.

Khương Dĩ bỗng chau mày, khó chịu vô cùng.

"Không! Em thích búp bê đó! Chị phải mua cho em!" cô bé cáu gắt, miệng ba bô.

Thẩm Giai đứng nhìn không chịu được, đặt hai tay ngay hông, vẻ mặt đáng sợ.

"Bé con này, sao em lại thái độ như vậy? Có phải mẹ em đã nuông chiều em quá rồi không?"

Khương Dĩ lúc này không nghe, con bé lại gần quầy đồ chơi, lấy con búp bê đưa đến trước mặt cô.

Cô nhìn cô bé, bất lực. Cô nhìn số tiền trong tay, nếu tính cả phần của cô thì không đủ, con búp bê này quá đắt.

Bỗng nhiên cô bé khóc to lên. Mọi người trong cửa hàng đều nhìn sang, Thẩm Giai cảm thấy thật khó tin, chỉ là một đứa con nít mới 4 tuổi mà đã như thế rồi.

"Vậy để anh mua cho em."

Cô đang không biết phải làm thế nào thì nghe một giọng nói vang lên từ phía sau. Giọng nói này làm cho tim cô khẽ rung lên.

Kim Thái Hanh nhìn cô, phía sau là Lý Minh Hạo. Anh sau đó không nói gì, tiến lại gần cô. Hôm nay anh bận chiếc áo khoác dù, bên trong là chiếc áo thun trắng hãng Adidas, mùi hương bạc hà lan toả quanh sống mũi cô, một mùi hương dễ chịu.

Anh cầm lấy con búp bê từ tay cô rồi đặt lên quầy tính tiền. Sau khi thanh toán xong, anh lại cúi người xuống bằng Khương Dĩ, môi cười tươi.

"Nhóc con, đừng mè nheo với chị em nghe chưa." Khương Dĩ cầm lấy búp bê rồi gật đầu vui vẻ.

"Hai cậu sao lại đến đây, cũng mua sách vở?" Thẩm Giai hỏi Lý Minh Hạo, cậu ta cười cười nhìn Kim Thái Hanh đang hoá thành anh trai tốt bụng.

"Cậu ta bảo cần mua quà tặng cho bạn gái."

Khương Tuệ nghe xong, bàn tay siết chặt túi đồ trong tay, cô khẽ liếc nhìn anh. Anh đang cười, khẽ đá vào chân Lý Minh Hạo.

Thẩm Giai túm lấy cổ áo Lý Minh Hạo, khẽ hỏi. "Chưa chia tay sao?"

Lý Minh Hạo lại tiếp tục cười, cậu ta lắc đầu.

"Yêu lắm rồi."

Khương Tuệ cúi đầu, nắm chặt tay Khương Dĩ, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nghe họ nói về cô gái kia.

Kim Thái Hanh thật sự yêu cô gái đó. Sắp tới là sinh nhật cô ấy, nên vì vậy đến đây tìm quà tặng cho cô ấy.

Khương Tuệ vừa chuẩn bị nói với Thẩm Giai rằng cô muốn về trước nhưng chưa kịp nói thì Kim Thái Hanh lại gọi cô. Tim cô lại trùng xuống, khẽ ngẩng mặt mình anh, có chút lúng túng.

"Chân cậu thế nào rồi, đỡ chưa?"

Anh đang cầm điện thoại, hình như vừa nhắn tin với ai đó mà môi cười rất tươi, người ta thường nói đấy chính là biểu hiện của người đang yêu.

Cô gật đầu.

"Khương Tuệ, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?" cô lại im lặng gật đầu.

"Cậu bảo con gái người ta chọn quà tặng cho bạn gái giúp cậu sao?" Lý Minh Hạo đứng cạnh quầy, trêu chọc. Thẩm Giai đứng kế bên cậu ta, lấy cái túi đập mạnh vào người cậu ta.

"Được không?" Kim Thái Hanh không hỏi lại, anh cũng thừa nhận lời nói của Lý Minh Hạo mà chỉ hỏi cô được hay không. Làm thế nào đây, đương nhiên cô sẽ trả lời là được.

Dù biết bản thân cô không bao giờ muốn cả.

Ai lại giúp người mình thích đi chọn quà cho bạn gái của anh ấy chứ.

Thẩm Giai nhìn cô, ánh mắt nhíu lại, có điều gì đó mà vẫn không thể nói.

Khương Dĩ đứng cầm con búp bê chơi, bên cạnh là Thẩm Giai cô nàng lâu lại nhìn vào trong cửa hàng.

Lý Minh Hạo từ xa chạy lại, trên tay là cây kem dưa lưới mát lanh, cậu ta dịu dàng bóc một cây kem ra đưa cho Tiểu Dĩ.

"Bé con, mau ăn đi." cô bé ngoan ngoãn cầm lấy.

Thẩm Giai lại một lần nữa đá vào chân cậu ta, cậu ta nhăn mặt.

"Sao nữa?"

Thẩm Giai không nhịn nổi, đứng bật dậy chỉ chỉ vào ngực cậu.

"Cậu mù sao? Đồ có mắt như mù!!" Thẩm Giai bực mình bỏ đi về trước.

Cô nàng để Lý Minh Hạo đứng đấy mặt mày ngờ nghệch, cậu ta nhìn bé con ở bên cạnh ăn kem, cười khổ.

"Rốt cuộc lại sao nữa đây?" thầm than.

Trong cửa hàng, Kim Thái Hanh đi đối diện cô, xem xét kỹ lưỡng từng món đồ. Khi Khương Tuệ có hỏi cô bạn gái ấy thích cái gì thì anh có chút mờ nhạt mà trả lời.

"Cô ấy thích màu trắng."

Khương Tuệ nghe câu trả lời từ anh, vô cùng chắc nịch. Trong lòng mang nhiều cảm xúc hỗn loạn, thật sự anh hiểu cô gái ấy như thế.

Cô đi dạo một vòng, cô lập tức dừng trước kệ tủ bên trong trưng bày những quả cầu tuyết, làm bằng thuỷ tinh, ở bên trong mỗi quả cầu có nhiều hình thù khác nhau như ngựa một sừng, người tuyết, ông già Noel,... Khương Tuệ chăm chú nhìn đến khi thấy một quả cầu tuyết có bệ màu trắng, bên trong là một cô công chúa nhỏ nhắn, xung quanh có các vì sao và những con vật vô cùng đáng yêu. Cô thích thú cầm lấy nó, xoay dây cót lập tức cô công chúa bên trông xoay đều, những con vật nhỏ cũng chuyển động, tiếng nhạc vang lên chính là bài Fur Elise.

Cô rất thích nó.

"Cái này sao?" giọng nói trầm thấp vang lên, phía sau lưng cô là Kim Thái Hanh dán mắt nhìn vào quả cầu tuyết, trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc du dương khiến cho bầu không khí càng trở nên lãng mạn.

Khương Tuệ đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Một giây sau, cô mới sực tỉnh lại thoát ra sự chìm đắm kia, cô gật đầu đưa quả cầu tuyết cho anh. Ánh nhìn tiếc nuối.

Ra khỏi cửa hàng, Lý Minh Hạo đứng bên cạnh đang ngồi với Khương Dĩ thấy bọn họ bước ra thì hét lên, Kim Thái Hanh nhếch môi cười rồi cầm lấy túi quà đi đến chỗ cậu ta.

"Xong rồi sao? Chú em tặng gì thế?" ánh mắt cậu ta tò mò, cố gắng lấy túi quà từ tay anh, nhưng bị anh gạt ra.

"Nhiều chuyện!" sau đó anh xoay người về phía Khương Tuệ, từ đầu tới cuối vẫn im lặng chẳng nhúc nhích.

"Cảm ơn cậu nhé!" Kim Thái Hanh nói xong, vẫy tay với cô rồi cùng Minh Hạo đi về.

Khương Tuệ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh. Bóng anh dần khuất xa, tâm tư cũng chôn giấu mãi mãi.

Khi ấy Khương Tuệ tự nói rằng bản thân phải cố gắng đừng rung động thêm lần nào cả.

Sau này mới nhận ra, đi một bước rồi thật không thể quay đầu. Rung động một lần thì sẽ còn rung động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me