Bao Binh Harem Thien Tai Trong Thien Tai Till I Find You
"Tít... tít..." "Giờ này rồi mà ai còn nhắn tin thế không biết?" Thế nhưng khi Xử Nữ nhìn qua tin nhắn, tới từ người không ngờ tới nhất vào ngay lúc này, liền sựng người lại. Những người khác nhanh chóng nhận thấy sự bất thường này, cũng không đi tiếp, mà chờ anh lên tiếng."Keinan bảo chúng ta không cần ở lại đây nữa, tìm một chuyến bay sau đó về nước đi."Ngay cả Xử Nữ cũng bất ngờ không kém."Cô ta đùa tụi mình chắc?"
...
Bảo Bình vẫn luôn ưa thích mùi xạ hương, không vì bất cứ lí do đặc biệt nào, mà bởi vì nó gợi nhớ cho cô đến một người, cũng là kí ức từ thuở niên thiếu, vừa muốn quên, lại không thể quên được.
Yuki..."Tôi sẽ không bỏ cậu ở lại một mình đâu" Lời hứa năm ấy, đã chẳng thành hiện thực.Câu chuyện năm ấy, Bảo Bình đã chẳng thể nào quên. Cô đã sớm biết, không nên tin vào những lời hứa hẹn, nhưng vẫn đặt niềm tin vào câu nói ấy. Có lẽ từ khi quen biết Arthur, cô đã như thế rồi.Từng đoạn kí ức như in sâu trong tâm trí, cả cái cảnh người yêu thương nhất chết trong tay mình, Bảo Bình vẫn không thể quên cảm giác trống rỗng đó, đau đớn đến nghẹt thở, muốn khóc cũng không được, mà khóc rồi, cũng không thể khiến mọi chuyện khác đi. Sự thật vẫn còn đó, chỉ là có muốn chấp nhận hay không thôi. Dù cho đã nhiều lần can đảm tìm tới biện pháp thôi miên, giây phút cuối cùng trước khi bắt đầu, lại nhớ đến quãng thời gian ngọt ngào ở cạnh người kia, rốt cuộc lại chẳng thể bỏ được."Akiko, tôi muốn tới Mỹ. Một ngày nào đó, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"Yuki, tôi đã tới Mỹ rồi, nhưng người đi cùng tôi, không phải là người thiếu niên tôi yêu nhất....
Hai ngày sau...
"Thả cậu ta ra đi.""Ồ, lâu không gặp. Vẫn nhớ tôi là ai chứ, Bảo Bình?""Bryan Thiên Bình, tôi làm sao có thể quên anh. Người đã từng gặp qua, tôi tuyệt đối không quên." Tâm trạng của Bảo Bình không được tốt cho lắm, nên đã hơi mất kiên nhẫn, trên gương mặt tỏ rõ sự khó chịu. "Thân là anh trai lại hành hạ em mình như vậy, anh không cảm thấy hơi quá rồi à?""Nếu như nó chịu nghe lời gia đình ngoan ngoãn học tập, thì đã có tương lai sáng lạn rồi."Hắn nhún vai, giống như bất đắc dĩ lắm mới làm thế."Bắt ép cậu ta theo khuôn khổ như vậy, gia đình anh có cổ hủ quá không đấy?"Bảo Bình không chút kiêng dè quăng cho Bryan Thiên Bình cái nhìn đầy khinh thường, có điên mới tin, không vòng vo nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề "Giờ cậu ta là người của tôi rồi, điều kiện để thả cậu ta ra, anh nói đi." Hắn quả thật đánh giá rất cao mặt này của cô, thông thường mấy lão già đều không nói thẳng mà cứ thích lòng vòng, mà tính của hắn cũng không có kiên nhẫn nghe hết mớ vòng vo tam quốc đó. "Tôi vốn lúc đầu không muốn giao em trai mình cho cô. Nhưng tôi đổi ý rồi" Thiên Bình nâng cao giọng "Hay là làm đồ chơi của tôi đi, tôi sẽ thả nó ra. Còn cô, chừng nào tôi chơi chán, sẽ bỏ cô sau."Nghe đến đây thôi, Bảo Bình đã cảm thấy máu lên tới não "Tiếc quá, tôi không có hứng thú để anh chơi tôi như vậy." bẻ bẻ cổ tay "Một thả, hai chiến. Quyết định đi.""Nghĩ sao tôi để cô và nó ra khỏi đây dễ dàng như vậy?""Thế anh nghĩ sao tôi tới đây mà không chuẩn bị trước vậy?"
...
"Cậu bị thương nhẹ hơn tôi tưởng đấy. Gãy có cái chân chứ nhiêu." Bảo Bình vừa cười vừa cõng Nhân Mã trên lưng mà không có chút hề hấn gì, giống như trận đánh nhau vừa rồi cô không can dự vào vậy. Nhìn thấy người cô cũng bị trầy xước không ít, Nhân Mã vốn im lặng từ nãy đến giờ không thể không mở miệng hỏi han, dù cho mấy giây trước đã nói sẽ không quan tâm người ta "Chị cũng bị thương, còn cõng tôi làm gì? Chị lo mà chăm sóc bản thân đi, tôi tự đi được.""Thế chút nữa lỡ cậu lại bị bắt, tôi sẽ phải tốn công dẫn quân tới đây lần hai đấy."Bảo Bình cười cười, thằng nhóc này tưởng cô là ai chứ, cũng chẳng phải trùm băng đảng hay lão đại thế giới ngầm gì. Nhớ tới khung cảnh oanh liệt vừa nãy, cô chắc mẩm Kim Ngưu đang phải "dọn dẹp" tàn cuộc đây. Mà dẫu sao, cậu ta cũng chỉ giỏi nhất việc đó thôi. "Tôi đã tưởng sẽ không ai đến đấy. Nhưng ai ngờ, người tới lại là chị...""Thế à? Anh hùng cứu anh hùng rơm, vui nhỉ." Chen vào bằng một câu lãng xẹt, thành công khiến cho bầu không khí trở nên "bình thường", Bảo Bình đá đểu một câu, Nhân Mã cũng chẳng muốn nói nữa. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, khi nghe thấy âm thanh của nhiều người, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cùng lúc đó, người nào đó thả cậu một cái "Bịch" xuống đất "Xuống đi." không một chút thương tiếc. "Tôi có việc đi trước, cậu đi với bọn họ tới bệnh viện đi.' Sau đó chuồn mất dạng, trước sự ngỡ ngàng của đông đảo quần chúng. Bốn người bọn họ vừa tới, nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra, đơ ra một hồi. "Rõ ràng hồi nãy tôi thấy, cô ta cũng thương tích đầy mình mà"""Thế mà không chịu đi chung. Cứng đầu thật" Bạch Dương thở dài, cấp trên gì đâu mà... "Có cần đuổi theo không?" Cự Giải đỡ Nhân Mã dậy. "Không cần đâu, Reine Keinan đã cố lảng tránh tụi mình mà." Xử Nữ nói một câu chẳng ai hiểu, nhưng anh biết, Keinan đang không ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me