LoveTruyen.Me

Bao Binh Harem Vu Tru Mang Ten Em

Theo chân Thiên Yết , Bảo Bình được anh dẫn đến phòng khách cực kì , cực kì sang trọng . Một cô gái mặc đồ hầu nữ ra cúi chào cô và anh , sau đó tiếp đãi bằng việc phục vụ trà 

- Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa . Bây giờ tớ đi có việc bàn với đầu bếp chuẩn bị đồ cho cậu nấu nhé ? Cậu cứ việc đi thăm quan nhà nếu muốn

Thiên Yết cười nhẹ nhàng nói , mái tóc vàng xõa che mắt đôi mắt xanh trong veo như đáy hồ , cô thấy thế liên chết lặng vì vẻ đẹp dịu hiền của anh , lúc sau mới ngại ngùng đáp

- V...Vâng , tôi biết rồi

- Vậy tôi đi nhé

Thiên Yết đứng dậy , đi thẳng vào phòng bếp rộng thênh thang . Giờ chỉ còn mình cô , biết làm gì bây giờ ? Bảo Bình nhâm nhi tách trà hoa cúc thơm nhẹ , mắt quan sát một lượt , ngôi nhà này thật rộng rãi , hệt như cung điện trong thế giới cổ tích vậy . Cô rất muốn đi thăm nơi này một vòng xem sao :

- Này bạn ơi , không phiền nếu mình đi thăm nơi này chứ ?

Bảo Bình lịch sự hỏi cô hầu gái 

- Vâng , cô cứ đi thăm tự nhiên , Bảo Bình - sama

Bảo Bình - sama ? Sao nghe kì kì ấy , cô cúi đầu cảm ơn hầu gái , sau đó đi đến khu nhà bên trong . Cầu thang làm bằng gỗ quý nối từ tầng 1 lên gác 2 , càng đi lên , Bảo Bình càng cảm thấy ngột ngạt , kiểu như nhà ma chẳng có ai sống vậy 

Những căn phòng được sơn màu khác nhau hiện , cô đứng ngắm từng cánh cửa một , đơn giản là vì đang rảnh và trên cánh cửa đều được trang trí rất dễ thương . Như cánh cửa màu xang ngọc vẽ mấy chú cá xinh xin viết tên " Song Ngư " hay cánh cửa vẽ hình mấy trái bóng ngộ nghĩnh viết tên " Bạch Dương " vậy . Đang đi rất thản nhiên , bỗng dưng Bảo Bình nghe thấy tiếng rên nhẹ đâu đây . Càng tiến đến , tiếng động nghe càng rõ , cuối cùng cô dừng lại ở một cánh cửa màu cam lòe loẹt in chữ .

                  " SONG TỬ " 

Những tiếng rên phát ra bên trong căn phòng này làm cô phát ớn . Nhưng bên trong có chuyện gì ? Tra tấn ? Giết người ? là cái gì mới được ?

" Tò mò quá đi mất "_Bảo Bình mất kiên nhẫn chạm tay vào khóa cửa , nó không khóa . Mới bước vào phòng , cô đã giật mình vì độ lộn xộn ở chỗ này , đồ đạc vứt tứ tung , siêu bừa bãi . Đi thêm vài bước đến chân giường thì càng khiếp đảm hơn . Đơn giản là có một chiếc quần bò , áo sơ mi , bên cạnh là một chiếc váy màu đỏ thoáng qua trông ngắn cũn cớn 

- Ai đấy ? 

Tiếng nói khiến Bảo Bình giật kinh người , từ từ quay đầu lại , bên trên chiếc giường là một đôi trai gái không mặc gì đang nhìn cô chằm chằm .

Cái gì thế này ? Ôi trờ ơi , cô vào nhầm nơi rồi , án mạng gì ? giết người gì ? Là động phòng à . Cô gái trên giường thấy vậy bèn tóm lấy cái chăn cuốn quanh người , vớ cái váy và túi sách chạy biến ra ngoài . Và hiện tại trong phòng chỉ có độc hai người

- T.....Tôi xin....xin lỗi_Bảo Bình run cầm cập xin lỗi , đang định chạy ra ngoài thì tên con trai trên giường túm lấy cổ tay cô kéo về phía giường

- Cô , là ai ? _Tên kia giữ chặt hai tay Bảo Bình , nằm dưới thân hình của một người con trai , điều mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng , giờ người cô cứng đơ hết rồi , không nhúc nhích được

- Hạ....Hạ B...Bảo Bình _Cô ấp úng nói từng từ , ôi ôi , hiện tại chỉ muốn đào hố mà chui xuống thôi

- Bảo Bình , là cô gái mà thằng ngốc Sư Tử đó gây sự ấy hả ? Thiên Yết nhắc đến cô hơi nhiêu đấy . Tiện nói luôn , tôi là Song Tử 

Song Tử cười nhẹ , thì ra đây là người dám đánh cả tên Tiểu Sư đó sao ? Thú vị , thú vị , không thể bỏ qua cơ hội trêu nghẹo tí nhỉ . Hắn cúi người xuống , hôn nhẹ lên đôi vai cô , Bảo Bình co rúm lại , hoảng sợ kêu la

- Thả t..tôi ra , nếu....nếu không tôi....cho anh ăn....vả đó 

- Cô rum cầm cập thể kia thì làm sao cho tôi ăn vả được , nhỉ ? _ Hắn vẫn cười , tiếp tục hôn nhẹ vào cổ tay cô , điều mà cô ghét nhất

- Nào , giờ tôi sẽ " xử lý " cô vì tội phá đám nhé _ Trời ơi , giờ đây cô hối hận khôn nguôi khi đi vào căn phòng kinh khủng này . Đáng sợ quá , hắn đang cầm tay cô , ghê chết đi được . Và cuối cùng , khi Song Tử đang định đặt một nụ hôn nhẹ , thì cánh cửa phòng mở rầm một cái rất mạnh , giọng nói tức giận vang lên 

- Thằng khốn Song Tử , mày đang giữ nhỏ Bảo Bình đấy hả !!!!????

Đằng sau bức tưởng , Sư Tử xuất hiện như một vị thánh , dù quần áo có xộc xệch , đầu óc rối bù thì vẫn cố hét lên đầy giận dữ 

- Mày làm cái gì vậy hả thằng kia , Thiên Yết đang nổi trận lôi đình dưới nhà kia kìa , mày hại đời tao quá Song Tử ạ 

- Sư...Sư Tử_Bảo Bình mừng tới nỗi chảy nước mắt vì cuối cùng cô cũng được cứu , Sư Tử vừa nhìn thấy Song-kun đè cô ra lại càng tỏa sát khí hơn , vừa đỏ mặt vừa đá hắn xuống đất  

- Cô....cô có sao không vậy_Cậu run chẳng khác gì Bảo Bình lúc trước , đơn giản là Mr.Song Tử đã thừa cơ tách cúc áo của cô ra , hiện tại áo sệ xuống để lộ bờ vai trắng nõn , dù đầu tóc có hơi vù xù nhưng đáng yêu vô cùng 

- Tôi không có sao , mau đưa tôi ra khỏi đây_Quên luôn cả vụ giận nhau lúc trước , Bảo Bình lắc áo cậu là Tiểu Sư xiêu hết cả lòng , do chuột rút mà giờ đây cậu phải bế cô đi thế này 

Cánh cửa đóng lại , giờ chỉ còn Song Tử lẻ loi một chốn không người , hắn cười mỉm , lấy máy điện thoại ra 

- Này em gái , chia tay đi , giờ anh phải lòng người khác rồi

Đúng , một cô gái đáng yêu kiểu hoa phù du như thế mới đáng cho hắn đổ cứng còn hơn đám phụ nữ ăn mặc hở hang , nói năng kiêu kiêu đến với hắn chỉ vì tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me