Ma Kết liếc nhìn Bảo Bình khi anh đang lái qua ngã tư, dường như điều này khiến Bảo Bình hơi ái ngại một chút, cô quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí có phần khó thở đang bao phủ chiếc xe nãy giờ... - Sếp, mặt em dính gì sao?_ Một câu hỏi vô cùng tế nhị, đủ để Ma Kết nhận ra ánh nhìn của mình khá lộ liễu, làm cô nhân viên cấp dưới mặt đỏ phừng phừng.- Không đâu, gương mặt em đẹp lắm, sau này ra trường trang điểm thêm chắc thu hút được khối người đấy..._ Anh cười cười, biết là mình đã và đang nằm trong số "khối người" đó rồi, sau này chắc còn yêu sâu đậm hơn nữa...Nhưng Ma Kết đủ thông minh để hiểu ngoài bản thân, thì Bảo Bình cũng có nhiều chàng trai khác tích cực theo đuổi cô nàng lắm rồi. Một ông chú già (20 tuổi) như anh liệu có đủ đẹp trai, lãng mạn như mấy thằng nhóc đến độ thanh xuân không? - Nghe sến quá sếp..._Bảo Bình mặt vẫn đỏ, lấy tay chỉnh lại tóc làm bộ không ngại ngùng gì, cô quay qua e dè hỏi_ Vậy công việc quan trọng hôm nay là gì thế ạ? - Hả? Công việc á? Việc hôm nay của em là đi hẹn hò với anh thôi_Ma Kết được thời nắm lấy cơ hội. Chẳng là hôm nọ anh thấy thư kí báo ngày này không có lịch gì, sếp được đi chơi thoải mái, nên tiện tay nhắn tin vào máy Bảo Bình một dòng "Sắp tới có việc quan trọng, em nhớ để trống lịch để anh qua đưa đi..."- Việc hẹn hò với anh???_ Bảo Bình, mắt chữ O, miệng chữ A, cô nghĩ là mình bị bịp rồi, sếp ơi sao sếp lừa lọc nhân viên quá vậy!!! Làm em không thể đi chung với hội bạn ở trường!!! - Đúng vậy, tại hầu như dành thời gian cho các bạn nam ở trường rồi, suốt thời gian qua quên mất người sếp này_Ma Kết bên ngoài làm mặt lạnh lùng, nhưng bên trong đang xấu hổ muốn chết quách đi cho rồi! Lớn tướng mà còn nói ra những lời sến súa như thế...Bảo Bình không còn cách nào khác, dù sao cô cũng đã lên xe rồi, giờ xuống thì cũng đứng giữa đường một mình, bắt xe ôm về nhà với cái bụng đói meo mốc...nhưng cô nhất định phải đòi Ma Kết tăng lương sau vụ này! Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng tên "Taurus 5" trên phố, cả hai bước xuống thảm đỏ rất đẹp và ngầu, mỗi tội Bảo Bình vẫn cảm thấy sai sai bởi cô vẫn mặc váy áo đồng phục của nhà trường trong khi sếp lớn diện bộ vest xịn xò đứng bên cạnh...Thật là quê mùa quá đi...Mấy nhân viên của nhà hàng còn tưởng là một cặp bố con hơn là một cặp đang hẹn hò (dù chưa chính thức làm người yêu).- Chọn cho chúng tôi vị trí đẹp nhất quán này nhé mọi người_ Ma Kết mỉm cười duyên dáng với mấy cô phục vụ nữ khiến tim ai nấy đều đập lỡ nhịp, nhanh chân vâng dạ chọn cho hai "bố con" một chỗ có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà hàng. Bảo Bình ngồi sẵn xuống ghế, hai tay ôm mặt xấu hổ nói:- Họ nghĩ chúng ta là hai bố con...- Hửm? Vậy em muốn họ nghĩ chúng ta là một cặp đang yêu đương nồng mặn sao?_Anh tinh nghịch đáp lại, trong bụng vui muốn chết!- Em...Em..._Cô cuống cuồng lên, ấp úng không nói lên lời, mất mặt quá đi.Ma Kết rất muốn ôm cô nhân viên cấp dưới này một lần cho bõ "ghét", mà cũng hi vọng được gọi Bảo Bình bằng hai tiếng "cô người yêu" hơn...nhưng mà phải kìm chế thôi tôi ơi!!! Anh mở thực đơn ra gọi một hai món, còn đâu cho Bảo Bình gọi bao nhiêu tùy thích.- Em có muốn uống rượu không?_Anh hỏi khi nhìn thấy danh sách đồ uống toàn là rượu không của nhà hàng...- Ơ...không có nước cam ạ?_Bảo Bình hoang mang khi lén nhìn thực đơn rượu trên tay Ma Kết. Cô không biết uống rượu, dù nồng độ ít cũng say tí bỉ quên mất đường về, nhưng cô cũng không muốn làm đòi hỏi thái quá khi nhà hàng không phục vụ món nước cam.._Nếu vậy thì em uống rượu cũng được...- Được rồi, cho chúng tôi hai chai loại ngon nhất, đắt nhất trong quán_Ma Kết không thèm đọc kĩ lại thực đơn mà chơi luôn loại xịn nhất...mà không biết rằng đó là loại nặng nhất, muốn nhiều chỉ có nước ngất xỉu ra đó...Món ăn lần lượt được bày ra bàn, mùi thơm nức mũi, rượu cũng rót sẵn đặt ngay bên cạnh, sóng sánh màu vang đỏ trong tuyệt đẹp...Vừa tập kịch xong khiến Bảo Bình đói vô cùng, cô không kìm được trước sự hấp dẫn của đồ ăn. Sau khi lịch sự mời cơm nhau, cả hai bắt đầu công cuộc đánh chén tất cả món ngon của nhà hàng...
-----------------------------------
Kim Ngưu đóng tập hồ sơ lại, dựa lưng vào chiếc ghế rồi thở dài.
Hôm nay cậu vừa tập kịch xong là chạy như bay về nhà hàng chi nhánh phụ để phê duyệt một số tài liệu hộ bố- người đang nắm trong tay một chuỗi quán ăn hạng sang có tên "Taurus" trên cả nước- đến mệt bở hơi tai. Cậu tự nhủ sẽ ăn một bữa thật no để xoa dịu cái bụng đang biểu tình của mình...
- Thưa cậu chủ, giám đốc thông báo cậu có thể nghỉ rồi ạ..._Ông quản gia đứng trước cửa, mỉm cười nhìn Kim Ngưu.
- Vâng thưa bác, cháu chuẩn bị về kí túc xá đây ạ_Cậu vừa nói vừa thu vén đồ đạc vào trong cặp, nhanh chóng đi xuống tầng dưới cho kịp ngày mai đi học...
.
.
.
- Bảo Bình?
Vừa xuống lầu dưới, Kim Ngưu hơi điếng người, cậu nhíu mày khi thấy Bảo Bình đang ngồi cùng bàn với người đàn ông ban nãy đỗ xe ở trường...Bây giờ là gần 12 giờ đêm, không phải là lúc một cô nàng đi uống rượu bên ngoài ở một quán khuya. Cậu quan sát mặt Bảo Bình đỏ ửng, chắc là cô nốc khá nhiều ly hạng nặng rồi, mắt nhắm mắt mở đang cầm đũa vung vẩy gắp đồ ăn bỏ vào bát. Đột nhiên, người người đàn ông nọ đứng dậy đến gần cô nàng, dáng đi không vững chứng tỏ cũng say mèm, điều này khiến Kim Ngưu không khỏi lo lắng nếu như anh ta lợi dụng lúc say là chuyện vớ vẩn..
- Chờ chút!_Cậu vội vàng đi tới, chặn đứng người Ma Kết, gườm gườm để cảnh báo anh không được đến đây.
- Cậu này là...?_Ma Kết còn hơi choáng men rượu, mở to mắt để nhìn rõ gương mặt người đối diện.
- Tôi- tôi là Kim Ngưu, bạn học của Bảo Bình...Đã muộn rồi, anh say như vậy không thể đưa cô ấy về được, nên là tôi sẽ cử người đưa anh đi, còn Bảo Bình để tôi lo!_Kim Ngưu vừa nói dứt câu liền ẵm Bảo Bình, cô vừa gục xuống bàn ngủ nên chẳng biết mình đang bị đem đi.
- Này cậu kia..._Ma Kết chới với, anh cố gắng nói với Kim Ngưu rằng Nhân Mã hẹn sẽ đến đón Bảo Bình về. Nếu bây giờ Kim Ngưu đưa cô ấy đi thì chắc chắn anh sẽ không yên thân với chàng trai đó tí nào. Nhưng vừa ấp úng được đôi ba từ đã bị nhân viên nhà hàng kéo đi lên xe khác, thật là xui quá mà.
Kim Ngưu quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ đang lên xe ô tô, sau đó cậu cùng Bảo Bình ngồi vào trong chiếc xe riêng mà ông quản gia chuẩn bị. Người con gái đang bên cạnh cậu thỉnh thoảng lại hát vài câu linh tinh, nói mớ vẫn vơ, nhưng cũng đủ để khiến Kim Ngưu hét lên trong lòng hai tiếng dễ thương...Cậu chợt có một suy nghĩ trong lòng, quyết định đêm nay sẽ không trả Bảo Bình về nhà thằng Nhân Mã kia nữa, mà độc chiếm cô ấy đem về kí túc xá một mình.
Mong sao lũ bạn mất dạy ở nhà không phát hiện ra...