Bao Binh Harem Vu Tru Mang Ten Em
Bảo Bình vẫn chạy , cô phải chạy thật nhanh ! Nếu không , sẽ có người nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô mất . Tên chết tiệt đó , cô sẽ giết hắn ! Nhưng...." ! "Chạy đến khu phía đằng sau trường , cũng là nơi vắng nhất , Bảo Bình có cảm giác cô vừa đụng trúng vào tấm lưng một ai đó , cô ngã một cú đau đớn , ngước mắt lên nhìn , Bảo Bình trông thấy đó là hai nam sinh năm 2 , học trên một lớp , mặt mày trông cực kì , cực kì đáng sợ . Chắc chắn đi ra nơi vắng tanh như vậy để trốn học đây . Hai nam sinh kia , nhìn thấy cô liền cười hớn hở như vừa vớ được vàng , tiến lại gần...- Ái chà chà , đang giữa giờ học như vậy lại có một em gái xinh tươi xuất hiện ở đây cơ à !?Hắn nâng cầm cô lên , bàn tay vuốt lấy một bên mặt , tiến đến gần . Bảo Bình sợ hãi , lùi ra xa , hét lớn :- Bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi mặt ta !Sau khi đối diện với tên Sư tử , cô không còn sức lực nào đẻ đánh nhau với mấy cái thằng khốn nạn này nữa ! Tên kia tiến đến , cầm chặt lấy tay bảo Bình , khuôn mặt hắn nở một nụ cười dâm tà , dí sát vào mặt cô.- Đi theo bọn anh , đảm bảo em sẽ không hối hận ~~~Chất giọng khàn khàn của hắn khiến cô muốn nôn mửa , Bảo Bình kéo tay mình lại , run run ;- Tránh ra , tôi không muốn và cũng không cần hạng người bỉ ổi , dâm đãng như hai ngươi Hắn khó chịu , nụ cười trên khuôn mặt không còn , thay vào đó đè người cô xuống nền đất , Bảo Bình ra sức chống cự . Chết tiệt , toàn bộ vũ khí của cô đều để trong cặp sách , sức cũng không còn mà đấm cho tên kia một cú .- Bỏ cô ấy ra ! Cô nghe thấy giọng của một người con trai , chất giọng lạnh như băng ngàn năm . " ! "Tên nam sinh đang đè cô xuống bị đá bay ra xa , hét một tiếng đau đớn , máu rỉ ra ở khóe miệng . Tên còn lại thì đấm một phát vào mặt , đang nằm ngất xỉu trên nền đất . Cậu con trai kia , cũng là ân nhân của cô đi đến , đôi mắt màu hổ phách nhìn Bảo Bình , cất tiếng ;- Cậu ...không sao chứ ?Người đó quỳ xuống , đỡ cô dậy , Bảo bình cảm nhận được sự lạnh lùng đến âm độ C của cậu ta , nhưng , trước mắt phải nói lời cảm ơn đã . - Tôi không sao , cảm ....ơn cậu Cô nhìn thấy trên chiếc áo đồng phục mà người đó đang mặc , trên áo đính kèm tên lớp , là 10A2 , cùng lớp với cô . Cậu tự giới thiệu - Tôi là Vương Thiên Yết , là người mà cậu bạn tên nhân Mã của cô " phái " đi tìm . Chậc cậu ...là Hạ Bảo Bình ? Cô gật đầu , khi nhớ ra những lời mà Sư Tử nói về cha mẹ cô liền rơi nước mắt . Thiên Yết bế cô dậy , trước khi đi còn để lại lời cảnh báo cho hai tên kia . Đi được gần nửa đường , Bảo Bình mới sự tình , nhận ra hoàn cảnh trớ trêu đang hiện ra . Cậu - đang bế - cô , không những thế , mấy nữ sinh là Fan hâm mộ của cậu ta cũng đang thấp thỏm nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt vô cùng tức giận , mồm mấp máy mấy câu chửi thầm :- Tôi ...tôi có thể tự đi được mà Cô kéo kéo chiếc áo sơ mi trắng của cậu , mặt đỏ như cà chua chín . Ừm...phải nói sao nhỉ , À ! đáng yêu đến mức mấy nam sinh đi lướt qua cũng phải ghen tị . Thiên Yết nhìn cô đang ăn nói lắp ba lắp bắp , chỉ nở một nụ cười nhẹ , nói :- Cậu bị trật chân kìa , muốn bò từ đây lên lớp à ?- Tôi không , muốn lên lớp đâu ...Bỏ qua những lời nói của Bảo Bình , Thiên Yết vẫn bình thản đi lên cầu thang . Thỉnh thoảng , cậu vẫn lén nhìn cô , khóe môi nhếch lên một cười...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me