Bao Boi A Em Khong Thoat Duoc Dau
- Chaeyoung, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi.Kim Taehyung tựa đầu vào tấm kính thủy tinh trong suốt, ngắm nhìn thành phố về đêm.Thật đẹp!Nhưng ánh đèn ban đêm vẫn không bì kịp vẻ hấp dẫn của anh ta.Một làn gió nhẹ chầm chậm ngang qua mang theo bao kí ức về tuổi thơ ùa về.- Anh là con trai, sao lại khóc nhè?- Anh không có khóc.- Anh có khóc.- Không có.Ở một góc nhỏ công viên nọ, người ta nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ đứng cãi nhau. Tiếng trẻ con chí chóe vang lên vừa buồn cười, vừa làm cho người khác tò mò.- Thôi nào, đừng khóc nữa, em cho anh kẹo.Cô bé với cặp mắt trong suốt cuối cùng cũng chịu thua, móc túi đưa cho cậu một cái kẹo.- Em tên gì?- Chaeyoung, ba mẹ thường gọi em là Chae.Chaeyoung, cái tên ăn sâu vào trong tiềm thức của anh. Cô gái ấy tuy đã đổi thay, nhưng đôi mắt trong veo kia là duy nhất, là nhân chứng cho sự gặp gỡ giữa anh và cô.Sự quan tâm của cô, giọng nói non nớt ngây thơ ấy khiến anh gặp đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.Bao nhiêu năm qua, Kim Taehyung vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của cô. Dù đã thất bại nhiều lần nhưng anh ta vẫn quyết tâm không từ bỏ, quyết tâm tìm lại cô gái gieo cho anh sự sống lúc anh tuyệt vọng nhất.- Chaeyoung.Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh ta cũng tìm được người con gái mà mình nhớ thương.Bằng bất cứ giá nào, anh phải đưa cô về bên mình.___Park Chaeyoung thức dậy đã là gần trưa, toàn thân đau nhói, những vết xanh tím đầy rẫy trên cơ thể là minh chứng cho sự cuồng nhiệt đêm qua.Liếc nhìn mình trong gương, Park Chaeyoung cảm thấy bản thân thật rẻ mạt.'Reng... Reng... Reng'Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí u ám trong căn phòng.Vừa nhấc máy, cô đã nghe được giọng nói yêu nghiệt: "Honey à, nhớ anh không?"Honey? Chaeyoung rùng mình.Từ khi nào tên Chaeyoung xinh đẹp thành Honey rồi?- Cái đó... Hình như anh nhầm số rồi."Không nhầm, em chính là Chaeyoung."Im lặng một giây, anh ta giọng chắc nịch.- Vậy anh là?Cô lục lọi trí nhớ. Người cô quen rất ít, người cô liên lạc càng ít hơn. Nhưng người đàn ông này lại nói quen cô, còn biết số điện thoại của cô khiến cô có chút lo sợ.''Em còn nhớ người em là bẩn áo hôm đó không?''- A!Như nghĩ ra điều gì đó, Park Chaeyoung reo lên sung sướng."Nhớ ra rồi à?" Bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ.- Kim Taehyung! Sao anh biết số điện thoại của tôi?"Không biết sao tôi đòi được áo." Anh ta dửng dưng cho đó là chuyện hiển nhiên:"Sao nào? Không định trả áo cho tôi à?"Giọng nói anh ta mang theo vẻ đùa cợt."Đừng nói với tôi là em đã làm mất chiếc áo đó."Thấy bên kia kim lặng, anh cũng đoán được tám phần nguyên nhân."Huhu... Chiếc áo đáng thương của tôi."Kim Taehyung thừa nước đục thả câu, quyết tâm bắt đền cô."Tôi và em ấy chỉ mới hẹn hò chưa đầy một ngày thôi."- Anh ta tiếp tục gào khóc.Thôi toang!Mặt Chaeyoung biến sắc, cô thật không ngờ tên vương giả mang hơi thở lạnh lùng lại có thể vô liêm sỉ như vậy.- Làm sao bây giờ? Tôi... Không có tiền.Jeon Jungkook có đưa cho cô một thẻ tín dụng nhưng cô chưa từng động vào.Nếu hắn biết lần đầu tiên cô dùng tiền của hắn lại mua đồ cho một tên đàn ông khác sẽ băm cô thành trăm mảnh mất."Vậy em trả tôi bằng cách khác đi.''- Cách gì?"Cùng tôi đi dự tiệc."- Chỉ vậy thôi sao?Đáy lòng cô ngờ vực, một phút trước tên này còn bán sống bán chết bắt đền cô, một phút sau lại cho cô một cái phao cứu vớt cô."Yên tâm, tôi chỉ cần người làm lá chắn để tránh các vệ tinh."Một cái cớ thuyết phục cho sự nghi ngờ của cô."Ngày mai, năm giờ, em đến được chứ?"- Được."Chỉ cần em đến, món nợ của chúng ta xí xóa."- Yên tâm, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ.Bị giọng nói ôn nhu, điềm đạm của anh thuyết phục, cô vui sướng đồng ý.Vừa được đi dự tiệc, vừa không phải đền áo. Cô quá lời.- Em định đi đâu?Jeon Jungkook nửa người quấn khăn bước ra từ phòng tắm, khàn khàn cất giọng băng lãnh chất vấn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me