Bao Boi Anh Xin Loi Vo A Dung Ly Hon Hoa Sang Ruc
Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.__________________________________Convert+ Editor: Mã Mã"Tớ... Tớ có chút không thoải mái, cho nên, tớ đi về trước!" Nhược Nhiên cúi đầu cười cười, cố gắng giả bộ thản nhiên."Sao cậu đi về mà không nói với tới một tiếng. Được rồi, cậu nghỉ ngơi tốt đi, bọn mình đi đây!""Ừ, rãnh rỗi tớ đi tìm cậu!" Nhược Nhiên cười một cái, sau đó cúp điện thoại.Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 11 giờ tối rồi, yến hội kết thúc.Nhược Nhiên đợi thêm một lát nữa, cảm thấy mọi người đã đi hết, mới từ từ kéo cánh cửa phòng rửa tay đi ra ngoài.Quả nhiên, mọi người trong yến hội đã đi hết, chỉ có mấy người lao công đang quét dọn."Tiểu thư... cô... " Thấy Nhược Nhiên đi ra ngoài từ phòng rửa tay, người lao công có chút ngạc nhiên, chợt cười nói: "Tiểu thư, yến hội kết thúc rồi!"Nhược Nhiên không trả lời, chỉ dùng túi xách che mặt đi ra khỏi yến tiệc.Mấy nhân viên có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình.Nhược Nhiên đi thẳng một đường, rốt cục cũng ra khỏi Cao ốc, đứng ở trên đường phố.Ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, và nghê hồng của thành thị, Nhược Nhiên có cảm giác không có chỗ dựa dẫm.Chắc hiện giờ Tư Đồ Hiên Nhiên đang ở với cô gái xinh đẹp kia, cô không muốn về nhà, khuôn mặt chật vật thế này, cô không muốn để người giúp việc và chú Quyền nhìn thấy.Nhưng phải đi đâu đây?Nhược Nhiên chỉ mặc trên người một bộ lễ phục, mà chân còn đi giày cao gót, cộng thêm gió lạnh mùa thu cứ thổi ù ù tới, khiến Nhược Nhiên lạnh run người.Cả người lạnh như băng, bây giờ cô phải đi đâu?Cô chật vật đứng ở bên đường, không thể về nhà, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn các tên trong danh bạ của điện thoại.Nhược Nhiên nhẹ nhàng bấm một dãy số điện thoại.Đó là số của Tư Đồ Dật, Nhược Nhiên không khỏi cười khổ, ở thành phố này, cô chẳng có ai thân thiết, giờ lại còn đi nhờ vả một người vừa mới quen được mấy ngày.Nhược Nhiên đặt điện thoại lên tai, rốt cục điện thoại cũng có người nhấc máy, từ trong điện thoại truyền tới tiếng nhạc đinh tai nhức óc, và còn có cả tiếng cười nói của các cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me