LoveTruyen.Me

Bao Boi Anh Xin Loi Vo A Dung Ly Hon Hoa Sang Ruc

Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.

__________________________________

Convert+ beta: Mã Mã

Nhược Nhiên nằm ở ghế sau, cả người khó chịu sắp chết, cô mở to đôi mắt nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, giọng nói yêu kiều mềm mại vội vàng: "Tư Đồ Hiên Nhiên... anh... đưa tôi đi bệnh viện!"

Tư Đồ Hiên Nhiên nghe thấy lời nói mơ hồ đó của Nhược Nhiên..., cái trán đã toát đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn cố gắng chuyên tâm lái xe.

Đến cuối cùng, Nhược Nhiên không thể chịu nổi nữa, ánh mắt mê ly nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang ngồi ở phía trước.

Hắn lái thật nhanh, rốt cục, xe cũng dừng lại trước cửa biệt thự, xuống xe, hắn bế Nhược Nhiên ra ngoài, chạy thẳng lên lầu...

Lúc này Tư Đồ Dật đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí, ngẩng đầu thì thấy Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên bọc trong vỏ chăn đi lên lầu.

Khuôn mặt ngạc nhiên sợ hãi, nhìn hai người đi lên, hắn ta hỏi: "Nhược Nhiên bị sao vậy?"

Tư Đồ Hiên Nhiên không còn thời gian nói chuyện với Tư Đồ Dật, ôm khuôn mặt đỏ hồng yêu kiều của Nhược Nhiên vội vã lên lầu.

Chú Quyền cũng đứng ở phía sau, khó hiểu nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên.

Tư Đồ Dật chỉ nhìn Nhược Nhiên một cái, cũng biết Nhược Nhiên bị làm sao, đôi mắt mê ly kia, mềm mại yêu kiều đã chứng minh Nhược Nhiên bị hạ thuộc.

Cặp mắt Light Blue co rụt lại, hắn cũng muốn đi lên cùng Tư Đồ Hiên Nhiên.

Nhưng dừng ở hành lang lầu hai, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên ôm cô vào gian phòng, Tư Đồ Dật cảm thấy không chịu nổi nữa.

Hắn nắm chặt tay, xoay người đi xuống lầu.

Nhược Nhiên bị hạ thuốc, Tư Đồ Hiên Nhiên bế cô vào phòng, ý đồ đã rõ rồi, nếu hắn đi vào thì thành cái gì?

Tư Đồ Hiên Nhiên là chồng của cô ấy, có thể đi vào giải thuốc hộ.

Hắn không là gì cả, không là gì cả.

Đôi mắt Tư Đồ Dật co rụt lại, xoay người cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài, hắn muốn đi điều tra một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai hại Nhược Nhiên.

Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, Tư Đồ Dật sải bước ra ngoài.

"Tiểu thiếu gia!!!" Chú Quyền đứng đằng sau gọi, nhưng hắn hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Chú Quyền không nói gì nữa, xoay người lo lắng nhìn cầu thang, vừa rồi, ánh mắt của tiểu thiếu gia là sao???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me