Bao Boi Anh Xin Loi Vo A Dung Ly Hon Hoa Sang Ruc
Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức.__________________________________Convert+ beta: Mã MãEditor: Thiên"Trầm Nhược Nhiên...." Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, lấy áo ngủ mặc vào, che thân thể trần truồng, gọi một tiếng, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.Nghi ngờ đi tới phòng tắm, qua tấm thủy tinh mờ có thể thấy bóng người co rúc, và cả hơi nước mờ mờ."Trầm Nhược Nhiên..." Tư Đồ Hiên Nhiên chau chặt mày, kéo cửa phòng tắm ra.Nhược Nhiên hoảng sợ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại ít nước mắt và vành mắt khẽ sưng lên vì khóc.Tâm Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng co rụt lại, đau, đồng thời cầm lấy cánh tay Nhược Nhiên: "Em làm gì trong này?""Đừng đụng vào tôi!" Nhược Nhiên hét lên một tiếng, khẽ lui về sau một tiếng và ôm chặt lấy cơ thể trần truồng với vẻ mặt hoảng sợ."Trầm Nhược Nhiên, thái độ này của cô là sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn từ trên cao xuống, trầm giọng hỏi.Nhược Nhiên lắc đầu. không biết nói gì, tâm cô hiện giờ rất loạn."Trầm Nhược Nhiên, cô thấy tôi không xứng đáng chạm vào cô? Hay là hối hận khi tôi chạm vào cô???" Giọng của Tư Đồ Hiên Nhiên càng lúc càng thấp, mơ hồ mang theo một loại thương tổn.Nhược Nhiên chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể, lắc đầu. Cô chỉ muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, hiện giờ cô cảm thấy lòng mình thật hỗn loạn. Cô hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.Nhìn Nhược Nhiên cố gắng ôm chặt lấy co thể, Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng không cho mình tức giận rồi xoay người, đi khỏi phòng của Nhược Nhiên, đó sầm cửa vào.Nghe thấy tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại truyền từ bên ngoài vào, nước mắt liền chảy xuống. Không phải là cô ghét Tư Đồ Hiên Nhiên chạm vào mình, cũng không phải hối hận mà là cô rối loạn, cô muốn làm rõ suy nghĩ của mình. Cô không biết sau này mình phải làm gì, cô hoàn toàn không có cách nào, cô cần một chút thời gian, Nhưng mà, Tư Đồ Hiên Nhiên lại hiểu nhầm ý của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me