Bao Boi Anh Xin Loi Vo A Dung Ly Hon Hoa Sang Ruc
Lưu ý: Không copy, ăn cắp bằng mọi hình thức, không mang truyện đi đâu cả.______________________________________Convert+ Editor: Mã MãChương 63: Hắn cũng chỉ có thể là của cô! ! ! Cuối cùng cô thở dài một hơi và đứng lên, thấp giọng nói: "Cậu cứ đợi điện thoại của tớ, phải chờ Nhược Nhiên khỏi bệnh rồi hãy nói sau." Thấy cô đồng ý, khuôn mặt Bạch Hạo Minh giãn ra, gật đầu cười: "Được, cám ơn cậu." Hạ Nghênh Lam nhìn qua hắn rồi đi ra ngoài. Nếu Nhược Nhiên biết cô đồng ý lời cầu xin của Bạch Hạo Minh thì chắc cô ấy sẽ bóp chết mình mất. Thấy Hạ Nghênh Lam vội vã rời đi, Bạch Hạo Minh thu lại ánh mắt, lẳng lặng ngồi đó, khuôn mặt ảm đạm. Nhược Nhiên, sao em lại kết hôn sớm vậy chứ? Một cơ hội em cũng không cho anh, anh phải làm sao bây giờ? Trên khuôn mặt điển trai của hắn khó nén nổi đau thương, Trầm Nhược Nhiên đã in sâu vào trong trái tim. Đang lúc Bạch Hạo Minh buồn thì di động trên tay đột nhiên vang lên. Thanh âm kia chặn đứt suy nghĩ của hắn, hắn nhìn dãy số điện thoại kia, nhấn nút tắt. Vừa định đứng dậy rời đi, điện thoại di động lại vang lên, nhìn dãy số kia, Bạch Hạo Minh bất đắc dĩ phải nhấc máy. "Chuyện gì?" Giọng nói ôn hòa của hắn mang theo sự mất kiên nhẫn rõ ràng. "Hạo Minh, anh đi đâu vậy, sao không tìm người ta." Từ trong điện thoại truyền tớ giọng nói hớn dỗi của Vưu Tiểu Ái. "Bạn học Vưu Tiểu Ái, có chuyện gì sao?" Vưu Tiểu Ái chỉ là bạn học của hắn, hắn cũng biết tiểu thư tập đoàn Vưu thị - Vưu Tiểu Ái muốn theo đuổi mình. Nhưng hắn không thích cô gái ngang ngược, tính tình đỏng đảnh của cô tiểu thư này. "Hạo Minh, anh tìm em đi, em sẽ dẫn anh đến gặp ba em, nhất định ông ấy sẽ thích anh." Vưu Tiểu Ái hờn dỗi nói. "Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện. Cúp máy trước." Vừa nói, hắn lập tức cúp máy. "Hạo..." Tay Vưu Tiểu Ái để trên không trung, tức giận vứt điện thoại xuống mặt đất. Hạo Minh, tại sao? Ở trong trường, hắn ăn cơm với cô, đi mua đồ với cô, sao bây giờ lại như vậy. Kể từ khi đi về từ chỗ hợp lớp kia, hắn bắt đầu như vậy. Điện thoại không nhận mà cũng không tìm cô. Không được, cô thích hắn, hắn phải là của cô, chỉ có thể là của Vưu Tiểu Ái, không ai cướp được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me