Bao Boi Anh Yeu Em
Quốc Nam không nói gì chỉ cười trừ .
Mẹ Hạ Nhi quên mất chưa mời khách vào nhà :
- Quốc Nam cháu vào nhà chơi để Bác gọi lão Lương dậy tiếp cháu .
Quốc Nam đáp nhanh:
-Thôi không cần phiền phức vậy đâu ạ ! Cháu đưa Hạ Nhi tới đây thôi, ở nhà vẫn còn tài liệu phải giải quyết. Mai sau rảnh sẽ đến chơi sau.
Mẹ cô:
-Thật đáng tiếc, đành để dịp sau.
Liếc nhìn sang bên cạnh Quốc Nam thấy bộ dạng Hạ Nhi bà không khỏi tức giận nói:
- Quá xấu hổ trước mặt cậu rồi, là nó quá chớn, nhất thời không kiểm soát được bản thân.
Quốc Nam:
- Không sao cả! Bác mau đưa cô ấy vào nhà, ở đây coi chừng cảm lạnh.
Mẹ Hạ Nhi :
- Ờ được được ! Giao nó cho bác, cháu có việc mau về .
Quốc Nam không nói gì đợi hai người bọn họ xoay lưng bước vào liền vào xe và đi ngay
_________________________
Bà Lương bất mãn nhìn con gái :
-Con xem bộ dạng này là thế nào đây? Thật mất với người ta .
Bà đưa cô lên phòng rồi ném cô lên giường không thương tiếc.
-Coi tướng nằm của con kìa có giống ai hay không ?
Từ lâu Hạ Nhi đã ngủ gật rồi,nên lúc này là thật sự không biết bà đang nói gì .
_________________________
Mẹ Hạ Nhi nằm cạnh lão Lương mất ngủ mà suy nghĩ :
-Quốc Nam này thật không như mình tưởng tượng, khuôn mặt lại anh tú đến như vậy không lẽ Hạ Nhi lại không động lòng~~
Đang suy nghĩ bà liền bị ánh mắt của lão Lương làm cho giật mình :
-Sao giờ này bà còn thức,lại mất ngủ sao ?
Bà Lương nhìn chồng mình nói :
- Ừ !! Mà ông biết không ban nãy là cậu Quốc Nam đã đưa Hạ Nhi nhà chúng ta trở về .
Lão Lương nhìn bà với vẻ mặt đầy ngạc nhiên đặt hàng nghìn câu hỏi:
- Thật sao? Sao cậu ta lại đưa con bé về ? Con bé chịu về với cậu ta sao ?
-Là con bé say đến không biết trời đất ở đâu, nhờ có cậu ta mà đêm nay nó không trụ ở ngoài đường.
Lão Lương vẫn chưa thể tin nổi :
- Một người như cậu ta sao có thể chấp nhận đưa Hạ Nhi về chứ. Cậu ta trước giờ nổi danh là cao ngạo cơ mà.
Bà Lương liền quay sang nhìn chồng mình :
- Cậu ta thực kiêu ngạo sao ? Nãy cậu ta thật sự rất lễ phép và hoà đồng khi nói chuyện phiếm với tôi .
Lão lương đang xửng sốt, giờ còn sửng sốt hơn :
-Là thật ? Tại sao bà lại không mời cậu ta vào nhà ?
-Là cậu ta nói có việc, để khi có dịp sẽ qua chơi.
Mẹ Hạ Nhi quên mất chưa mời khách vào nhà :
- Quốc Nam cháu vào nhà chơi để Bác gọi lão Lương dậy tiếp cháu .
Quốc Nam đáp nhanh:
-Thôi không cần phiền phức vậy đâu ạ ! Cháu đưa Hạ Nhi tới đây thôi, ở nhà vẫn còn tài liệu phải giải quyết. Mai sau rảnh sẽ đến chơi sau.
Mẹ cô:
-Thật đáng tiếc, đành để dịp sau.
Liếc nhìn sang bên cạnh Quốc Nam thấy bộ dạng Hạ Nhi bà không khỏi tức giận nói:
- Quá xấu hổ trước mặt cậu rồi, là nó quá chớn, nhất thời không kiểm soát được bản thân.
Quốc Nam:
- Không sao cả! Bác mau đưa cô ấy vào nhà, ở đây coi chừng cảm lạnh.
Mẹ Hạ Nhi :
- Ờ được được ! Giao nó cho bác, cháu có việc mau về .
Quốc Nam không nói gì đợi hai người bọn họ xoay lưng bước vào liền vào xe và đi ngay
_________________________
Bà Lương bất mãn nhìn con gái :
-Con xem bộ dạng này là thế nào đây? Thật mất với người ta .
Bà đưa cô lên phòng rồi ném cô lên giường không thương tiếc.
-Coi tướng nằm của con kìa có giống ai hay không ?
Từ lâu Hạ Nhi đã ngủ gật rồi,nên lúc này là thật sự không biết bà đang nói gì .
_________________________
Mẹ Hạ Nhi nằm cạnh lão Lương mất ngủ mà suy nghĩ :
-Quốc Nam này thật không như mình tưởng tượng, khuôn mặt lại anh tú đến như vậy không lẽ Hạ Nhi lại không động lòng~~
Đang suy nghĩ bà liền bị ánh mắt của lão Lương làm cho giật mình :
-Sao giờ này bà còn thức,lại mất ngủ sao ?
Bà Lương nhìn chồng mình nói :
- Ừ !! Mà ông biết không ban nãy là cậu Quốc Nam đã đưa Hạ Nhi nhà chúng ta trở về .
Lão Lương nhìn bà với vẻ mặt đầy ngạc nhiên đặt hàng nghìn câu hỏi:
- Thật sao? Sao cậu ta lại đưa con bé về ? Con bé chịu về với cậu ta sao ?
-Là con bé say đến không biết trời đất ở đâu, nhờ có cậu ta mà đêm nay nó không trụ ở ngoài đường.
Lão Lương vẫn chưa thể tin nổi :
- Một người như cậu ta sao có thể chấp nhận đưa Hạ Nhi về chứ. Cậu ta trước giờ nổi danh là cao ngạo cơ mà.
Bà Lương liền quay sang nhìn chồng mình :
- Cậu ta thực kiêu ngạo sao ? Nãy cậu ta thật sự rất lễ phép và hoà đồng khi nói chuyện phiếm với tôi .
Lão lương đang xửng sốt, giờ còn sửng sốt hơn :
-Là thật ? Tại sao bà lại không mời cậu ta vào nhà ?
-Là cậu ta nói có việc, để khi có dịp sẽ qua chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me