LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Nhóc ơi anh xin chú mày đừng có chạy loạn lung tung lên mà! Anh mệt sắp đứt hơi rồi này! Người thì có một nắm mà chạy nhanh thế không biết.

- Ê mày chạy sao mà đá đồ dưới chân lung tung vậy hả thằng lùn mã tử kia?! Giữ có một đứa con nít thôi mà cũng không nên thân nên nết nữa! Thế mà ban nãy mạnh mồm lắm, bảo giữ con nít chỉ là chuyện nhỏ.

- Mày im hộ tao đi Ken-chin!!! Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu!

Draken từ trên trong phòng bếp ôm theo hai tay mỗi bên là hộp sữa bột cùng một cái bình, tiếng đổ bể đồ bên ngoài vang lên liên tục khiến hắn không muốn quan tâm cũng phải chạy ra ngó xem rốt cuộc là tổ tông nào đang phá banh chành cái phòng khách.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, còn ai trồng khoai đất này ngoài tên tổng trưởng không làm gì được chỉ thích phá hoại của băng- Mikey bất bại.

Mà thôi, giờ có là bất bại đi chăng nữa mà giữ lấy một đứa con nít còn không làm được thì dẹp mẹ cái danh đó qua một bên luôn đi.

- Mày đứng trong đó mà cứ thích gáy cái mồm mãi, thử ra đây giữ thằng bé coi! Pha sữa lẹ lẹ rồi ru ngủ nó giùm tao đi mệt muốn đứt hơi rồi! Con nít mà cứ tưởng con khỉ không thôi!

Mikey mệt mỏi gào lên một tiếng với Draken, khuôn mặt ghét bỏ chạy ngang qua Baji liền giơ chân đạp gã một cái khiến cho Baji từ trên sô pha lăn quay ra dập thẳng mặt xuống đất.

- Mày ngủ ngon quá ha? Trong khi tao ở đây, à không, chúng tao ở đây chạy long nhong như mấy thằng điên tay chân không ngừng nghỉ thì mày lại thoải mái nằm ườn ra hả họng ngáy khò khò. Dậy! Tao đá thêm một cái bây giờ!

Baji mái tóc đen dài không biết từ lúc nào đã bị cột thành hai chùm, gã lắc lắc đầu cho tỉnh cơn buồn ngủ hiện rõ mồn một trên mặt đến độ muốn ngáo đần ra liền cảm thấy trên đầu mình sao lại lắc lư. Đến khi chạm lên trên tóc liền nghiến răng gào lên.

- TAKEMICHI!!!! NHÓC XÁCH ĐÍT ĐI RA ĐÂY CHO ANH!!!

Takemichi đang nấp phía dưới chân cầu thang do chạy trốn không muốn để cho Mikey thay tả cho mình liền vì tiếng hét của Baji mà giật mình, quả đầu đen xù cứ thế đập mạnh vào chân cầu thang khiến cho nó sưng u lên một cục.

- Đ-Đau....đau qúa!!!!! Oa!!!!

Nghe thấy tiếng khóc, Draken cùng Mitsuya từ bên trong phòng bếp liền chạy thẳng ra bên ngoài xem xét tình hình. Trong khi Mitsuya đi kiếm cậu nhóc rồi bế lên trên tay vỗ về cho nín khóc, nước mắt nước mũi tèm lem gì ấy cũng được anh ân cần lau đi thi thì hình ảnh bên phía Draken cùng Baji có chút bạo lực.

Nói thẳng ra là phản cảm không thích hợp cho con nít xem một chút nào. Nên hãy thay vào trí tưởng tượng của mỗi người bằng mấy cảnh bling bling đáng yêu khác bù vào đi.

- Ngoan, Michi không khóc nữa nha~

Mitsuya dịu dàng cầm khăn giấy lau đi nước mũi sắp có dấu hiệu chảy ra tiếp từ khuôn mặt phúng phính trong lòng mình, cậu nhóc như tìm được đồng minh liền cứ thế ôm chặt lấy rồi dụi dụi vào lòng của anh.

- Michi ngoan, tại sao em lại chạy trốn lung tung vậy hả? Mấy anh trai thấy em như vậy sẽ vừa buồn vừa giận đó.

- Em đâu muốn đâu....

Takemichi trong vòng tay của Mitsuya khẽ bĩu môi, ngón tay tròn tròn chỉ thẳng về hướng của Mikey.

- Ban nãy anh ấy kéo quần của em rồi tự dưng tét vào mông nên em sợ...đau quá chừng luôn...

- À~ ra là anh Mikey tét vào mông của em à?

Nhận thấy quả đầu nhỏ trong lòng khẽ gật gù, Mitsuya không nói tiếng nào chỉ hướng thẳng về phía Mikey nở một nụ cười hiền dịu tựa gió xuân nhưng đập vô mắt của Mikey chính là hệt như gió mùa mùa Đông dao động trong khoảng dưới 10°C khiến cho Mikey vừa rét vừa run.

Vội vàng giấu đi hai bàn tay của mình ra sau lưng, Mikey lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ vô tội nhưng biết làm sao đây, với một con người yêu con nít như Mitsuya thì dù có cãi bằng trời cũng chẳng thể nào thoát hết tội.

Ôm Takemichi dỗ dành trong lòng, Mitsuya làm khẩu hình miệng:

" Lát nữa mày tới công chuyện với tao, đợi đi. "

Mikey không ngu nên dễ dàng hiểu ra số phận của bản thân trong một vài phút tới nên âm thầm lùi về sau, tiếng leng keng từ chiếc chìa khóa trong túi quần được anh lấy ra sau đó âm thầm lui binh.

- Tao...tao đi mua thêm sữa cho thằng bé nên...tao đi trước đây!

Rồi sau đó cả người lẫn xe vọt đi trong tiếng thở dài bất lực của Mitsuya.

Cứ như là một thằng nhóc chưa lớn ấy.

Dù đang ở trong phòng tắm xăn tay áo lên giặt thau đồ của Takemichi, Chifuyu cũng không khó để đoán ra được tình hình bên ngoài từ nãy giờ đến giờ.

Mệt mỏi thật sự....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me