LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

[ Ting~ Xin kính chào quý khách, chúc quý khách mua sắm vui vẻ!]

Chiếc cửa của cửa hàng tự động mở ra khiến Takemichi giật thót tim nhưng cũng liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Cảm ơn bạn cửa đã mở giúp mình nha~

Cậu nhóc vui vẻ đi vào trong nhìn ngắm một lượt xung quanh mà hai mắt lấp lánh, lần đầu tiên được tự đi đến đây mua đồ nên chỗ nào Takemichi cũng thấy mới lạ và thú vị cả.

Nhớ lại trong đầu những thứ mà Mitsuya dặn mua, Takemichi bắt đầu đi xung quanh xem xem món mình cần tìm đang nằm ở gian hàng nào.

Khịt khịt!

Hửm? Mùi gì thơm quá vậy ta?!

Cậu nhóc xoay mặt nhìn ngó xung quanh thì ngay kệ bán thịt có một chị gái đang đứng chiên xúc xích khuyến mãi cho người mua dùng thử. Takemichi lon ton chạy đi đến bên quầy đó.

- Chị ơi, chị chiên gì mà thơm quá vậy ạ?

Cô gái đang đứng chiên xúc xích thấy một cậu nhóc trắng trẻo tròn tròn lễ phép hỏi mình liền vui vẻ trả lời.

- Chị đang chiên xúc xích nha bé.

Nói đoạn, cô lấy một que tăm ghim lấy một miếng xúc xích sau đó đưa đến trước mặt Takemichi.

- Bé có muốn ăn không nè?

Nhìn thấy lộc ăn từ trên trời rơi xuống có ngu mới từ chối, Takemichi đồng ý ngay tắp lự.

- Vâng! Em cảm ơn ạ!

Cầm lấy miếng xúc xích nóng hôi hổi, Takemichi thổi phù phù hai cái rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép. Takemichi rất thích ăn xúc xích nên càng nhai càng vui vẻ. Ăn xong miếng của chị gái tốt bụng cho ban nãy, nhóc con vẫn thấy chưa đã. Thấy trên kệ vẫn còn một mâm đầy ụ nên nhóc liền rón rén lí nhí hỏi.

- Chị ơi, em ăn thêm một miếng nữa được không vậy?

Nhìn Takemichi thế này, cô gái kia bị đánh gục bởi sự đáng yêu trên nên không keo kiệt mà ngay lập tức ghim thêm một miếng cho cậu bé. Và cứ thế Takemichi được ăn miễn phí lia lịa hết miếng này đến miếng khác đến độ môi nhỏ dính đầy dầu luôn. Sau khi ăn no mới vỗ vỗ bụng vui vẻ ợ lên một tiếng.

- Bé con nè, xúc xích ngon lắm đúng không em?

Cô gái bán hàng lấy một bịch xúc xích chưa qua chế biến mỉm cười đưa ra trước mặt Takemichi nhẹ nhàng nói.

- Thế thì em bảo mẹ mua cho em nha. Bịch này rẻ lắm chỉ 200 yên thôi, hàng ngày kêu mẹ chiên hoặc nướng một ít cho ăn.

Tuy nhiên điều mà cô gái này không ngờ tới đó là Takemichi ấy thế mà xoay mông bỏ đi không ngoảnh mặt lại nhìn chị gái tốt bụng cho mình ăn chùa nãy giờ.

- Em nghèo lắm, không có tiền mua đâu ạ.

Câu trả lời đi vào lòng người của Takemichi khiến cô gái này cười méo xệch một cái. Bỗng dưng một tờ tiền đưa ra trước mặt, cô xoay lại thì hoảng hồn khi thấy một đám người ăn mặc kì quái đứng xung quanh gian hàng của mình. Hoang mang tự hỏi bộ bản thân thiếu nợ xã hội đen từ bao giờ thì người cầm tờ tiền liền lên tiếng.

- Loại xúc xích ban nãy cậu bé kia ăn là loại nào? Có bao nhiêu cô cứ bán cho tôi.

Sau khi cầm trên tay hai bọc xúc xích xong thì cả đám lại tiếp tục công cuộc âm thầm theo dõi Takemichi. Hồi nãy thấy nhóc con ăn ngon đến vui vẻ như vậy trông đáng yêu chết mất bên bọn họ liền quyết định sẽ mua hết chỗ xúc xích này để nữa khi về nhà sẽ làm cho Takemichi ăn.

Quay trở lại với Takemichi, nhóc cuối cùng cũng tìm được quầy bán bột mì, có hai loại nửa kí và một kí, Takemichi quyết định sẽ lấy bịch nửa kí thôi vì bịch một kí nặng lắm nhóc không thể nào dùng sức mình tự đem về được. Sau đó nhìn qua bên trái phía đối diện là quầy bán xúc xích ăn liền, Takemichi liền lấy luôn một bịch chục cây thay vì bịch năm cây.

Cảm thấy bản thân đã mua đủ đồ rồi, Takemichi quyết định đi tính tiền rồi nhanh chân về nhà vì nhóc sợ mấy anh sẽ lo lắng cho mình. Vừa thấy Takemichi mua đồ nhận tiền dư hẳn hoi, cả đám bắt đầu cuống cuồng ba chân bốn cẳng co giò chạy nhanh về nhà do sợ việc bản thân đi theo Takemichi sẽ bị lộ.

Ai ai vừa về đến nhà cũng nhanh cất đi nón, kính cùng áo khoác của mình ném đại lên giường sau đó chạy ào xuống phòng khách để giả bộ nãy giờ chưa làm gì mà luôn ngồi đợi nhóc con về.

Tuy nhiên có vẻ do hấp tấp quá, Baji chạy sao đá chân vô cạnh bàn khiến cho ly nước chanh trên bàn mà Kazutora uống dỡ đổ ụp xuống ngay phần đũng quần của mình. Muốn chạy vô trong thay đồ nhưng không kịp vì Takemichi đã về tới nơi rồi nên gã quyết định ngồi tại chỗ luôn.

- Em mua đồ về rồi nè!

Mitsuya thở hồng hộc như con trâu cố gắng nở nụ cười đi đến cầm lấy đồ trên tay của Takemichi sau đó xoa đầu nhóc.

- Michi giỏi quá, đã biết giúp đỡ mọi người rồi!

Được khen, Takemichi cười toe toét vô cùng hãnh diện vì lần đầu nhóc đã giúp đỡ được mọi người. Thấy anh đã đi vô bếp rồi, nhóc cảm thấy có chút mệt nên đi đến cạnh mọi người nhưng dường như nhớ ra gì đó mà đưa tay vào cái túi đeo của mình đưa tay vào lục lọi sau đó lấy ra một nắm kẹo nho nhỏ.

- Ban nãy chị gái ở chỗ tính tiền tặng kẹo cho em, em muốn ăn lắm nhưng vẫn đem về cho mấy anh nè!

Chia ra cho mỗi người một cục và người cuối cùng là Baji, nhóc con thở một cái rồi quyết định ngồi luôn vào lòng của gã tuy nhiên cảm giác dưới mông của mình ướt ướt nên Takemichi lập tức ngồi bật dậy.

- A-Anh Baji tè dầm hay sao vậy ạ?

- Hả? Nhóc nói cái gì_

Baji ngạc nhiên hỏi nhưng liền khựng lại nhớ đến việc ban nãy, gã lập tức khoa tay múa chân nhanh miệng bao biện cho mình.

- Không phải đâu Takemichi! Anh không có tè dầm!

Tuy nhiên Takemichi lại thấy phía dưới sàn nhà có nước gì đó màu vàng vàng nên nhóc liền không tin ra mặt.

- Anh Baji hư quá, lớn rồi còn tè dầm nữa.

Nhớ lại những hôm bản thân vô tình tè dầm trên giường rồi bị Baji trêu chọc, Takemichi bĩu môi một cái

- Anh cũng y chang em thôi à nên từ giờ không cho anh trêu em nữa! Anh Baji là em bé hư!

Nói rồi Takemichi te te đi vô trong bếp định bụng bảo Mitsuya làm bánh cho ăn thì nguyên ngày hôm đó, Baji vừa bị anh em cây khế của mình cười cho thối mặt vừa bị bé cưng cạch mặt mình khiến gã sầu đến độ không ra khỏi phòng nguyên một ngày hôm đó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me