LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Takemichi men theo trí nhớ của mình mà đi ra tiệm bánh nơi góc phố. Tiệm này là nơi Mikey hay mua bánh cho nhóc ăn lắm, lại có anh chủ tiệm vui vẻ tốt bụng hay cho nhóc bánh su kem nữa nên nhóc nhớ mãi thôi.

Leng keng~

- Chào quý khách đã đến_Ủa? Nghe có tiếng chuông cửa mà sao không thấy ai vậy ta?

Anh chủ tiệm đang đứng lau mấy cái đĩa trên kệ quay người lại chào hỏi thì vô cùng ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng khách hàng đâu cả.

Cửa của tiệm là loại phải đẩy thì mới có thể đi vào, ban nãy còn nghe tiếng chuông cửa vang lên thế mà chẳng có ai, giờ này lại đúng ngay 12 giờ trưa đứng bóng khiến anh chủ tiệm tái mét mặt mày tự hỏi bản thân xui xẻo gặp ma hay sao.

- Anh chủ ơi! Là em, em nè! Anh thấy em hông? Em ở đây nà!

Từ đâu vang lên tiếng nói của trẻ con, anh đưa mắt nhìn quanh thì ngay bên dưới quầy tính tiền, anh thấy một cục tròn vo nào đó đang xòe tay vẫy vẫy với mình.

- Hanagaki phải không em? Trời ạ, vào tiệm phải lên tiếng chứ! Em làm anh sợ hết hồn luôn này...

Anh chủ tiệm ôm tim thở một hơi, xém tí nữa bị hù cho xỉu ngang rồi.

- Sao anh Hideyoshi sợ vậy? Là Michi làm anh sợ sao?

Takemichi ngơ ngác hỏi lại.

- K-Không phải do em đâu! Mà sao anh thấy em vào đây có một mình vậy? Anh trai đâu cả rồi?

Hideyoshi bế Takemichi lên chiếc ghế gần đó cho nhóc ngồi sau đó nhanh tay rót cho nhóc ly nước cam ướp lạnh.

Lễ phép cảm ơn, Takemichi làm một ngụm thật lớn, chạy long nhong giữa cái nắng trưa oi ả này khiến nhóc mệt gần chết, đã vậy còn phải ôm theo bạn heo đất của mình nữa.

Cái thời tiết nắng chang chang này chỉ có việc đứng ngay cột đèn giao thông thôi cũng là tự thiêu rồi, Takemichi đằng này còn đi bộ cả quãng đường chưa mệt kiệt sức đã là may lắm rồi.

- Em lén mấy anh ấy chạy đến đây đó!

Nói rồi Takemichi đặt con heo đất của mình lên trên bàn đẩy sang trước mặt Hideyoshi.

- Em muốn mua bánh sinh nhật! Tiền của em nè anh!

Hideyoshi ngạc nhiên nhìn con heo nho nhỏ của Takemichi.

- Em cho heo con bao nhiêu tiền rồi? Có chắc là đủ mua bánh kem không đó?

Takemichi nghe anh chủ tiệm hỏi liền ấp úng, nhóc chưa được mấy anh dạy học đếm, ban nãy mấy anh cho bao nhiêu thì nhóc cứ nhét đại vào thôi à...

Ai biết gì đâu?

- Em...em không biết...hay anh xem giúp em đi!

Nhìn Takemichi khăng khăng bảo mình đếm tiền trong heo, Hideyoshi cũng đành đồng ý. Dùng búa nhỏ đập đôi con heo, Takemichi xót lắm vì đây là của Draken mua cho nhóc nhưng vì bánh sinh nhật nên đành chịu thôi.

- Tất cả là 900 yên.

- Thế thì có đủ không ạ?

Trước đôi mắt xanh to tròn của Takemichi, anh chủ không đành lòng nói " không " được vì một cái bánh phải hơn 1000 yên cho loại bánh thường cỡ nhỏ nhất rồi, này nhóc ấy chỉ mới có 900 yên thôi...

Nhìn thấy sự lưỡng lự từ Hideyoshi, Takemichi liền nhận ra rằng chắc là không đủ tiền rồi liền buồn thiu.

- Vậy là không mua bánh cho anh Chifuyu được rồi...

Takemichi cố gắng kìm nén nước mắt sắp chảy ra mà nấc cụt một tiếng, chóp mũi dần đỏ lên khiến cho Hideyoshi cảm thấy xót vô cùng.

- Không phải là không đủ đâu! Anh sẽ bán cho em một cái bánh thiệt đẹp luôn nha!

Ngạc nhiên ngẩng mặt lên thì đã thấy anh chủ tiệm đi vào bên trong lấy ra một cái bánh bông lan nhỏ bắt đầu phết kem lên trên rồi cho hoa socola lên trang trí, chỉ tầm 15 phút sau anh chủ tiệm đã đưa cho Takemichi một hộp bánh được đóng gói vô cùng đẹp rồi.

- Này là...

- Bánh kem của nhóc đó! Anh nhận tiền rồi đó nha!

Cẩn thận ôm hộp bánh của mình vào lòng, Takemichi vui vẻ mỉm cười nói tiếng cảm ơn anh chủ tiệm sau đó chuẩn bị đi về thì bị anh dúi vào tay một bịch nhỏ.  Không chỉ vậy, Hideyoshi còn lấy thêm một nắm kẹo chanh cho vào túi của Takemichi.

- Này anh cho em thêm bánh su kem nè, về ăn chung với mấy anh nha. Còn kẹo thì ăn ít thôi kẻo sún răng đó!

- Vâng!

Hideyoshi ân cần đi ra mở hộ cửa cho Takemichi sau đó vẫy tay chào nhóc.

U là trời, anh mà có đứa em dễ thương lại ngoan ngoãn thế này thì cưng chết mất! Tiếc là ở nhà anh lại có hai thằng ôn con quậy trời thần đất lở thôi...

Nhìn hộp bánh trên tay, Takemichi tay nhỏ cố cầm chắc lấy nó vì sợ nếu như vụng về đi vấp ngã chỗ nào đó thì bánh sẽ hỏng mất.

- Ê con heo con! Mày đi đâu vậy hả?

- Ah! Là anh người xấu nè!

- Ai là người xấu?! Tin tao kí lủng đầu mày không hả?

Sanzu đưa nắm đấm lên dọa cho Takemichi giật thót người một cái.

Do nằm mãi ở nhà chán quá không có gì làm nên gã quyết định ra ngoài đi dạo thế mà không ngờ vô tình gặp được thằng nhóc ú ù hôm trước ở nhà Mikey. Không biết là do tiếng gọi của vũ trụ hay sao nhưng Sanzu quyết định đi tới chỗ của Takemichi luôn.

- Anh nếu như không phải người xấu thì tại sao lại kêu em là heo con?! Nếu em là heo con vậy anh người xấu cũng là heo luôn!

Takemichi bĩu môi nhìn Sanzu.

- Tại mày ú ù như con heo con thì tao kêu vậy đúng rồi! Cấm cãi! Không thôi tao kêu mày là bịch muối chịu không?

Sanzu đi đến gần Takemichi rồi đưa tay búng lấy trán của nhóc một cái, từ bữa gặp đầu tiên đã không ưa rồi. Tiếp đó gã đưa tay nhéo lấy hai gò má của Takemichi khiến nhóc ngao ngao kêu đau lắc lắc người.

Do phần mông của Takemichi được mặc tã cho em bé nên khiến cho nhóc nhìn tròn thêm một phần, mông nhỏ lắc qua lắc lại hòng thoát khỏi ma trảo của Sanzu khiến gã có chút buồn cười.

Chẳng khác gì cái bịch muối hết.

Mà đám kia nuôi khéo quá nhỉ? Gò má y chang hai cái bánh bao đắp trên mặt luôn rồi đây này. Vừa mềm vừa dai.

Hôm nay gã mà không làm cho thằng nhóc con này khóc ré lên thì gã không còn là tên Haruchiyo Sanzu nữa!

Thề! Hứa danh dự luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me