LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Ủa? Mình đang đứng ở đâu vậy ta?

Takemichi ngơ ngác nhìn quanh, tay nhỏ khẽ nắm chặt mép áo.

Nhóc....hình như bị lạc mất rồi...

-15 phút trước-

Trên dọc đường đi trở về nhà, Kokonoi chợt nhớ hình như ở nhà hết chanh cùng mật ong, hắn nhớ từng đọc trên mạng rằng khi đau họng thì pha chanh cùng mật ong vào thì sẽ đỡ hơn.

- Chạy ngang siêu thị thì ghé vào.

Tông giọng lành lạnh cất lên, tên đàn em hô "Vâng" một tiếng rồi theo như lời của Kokonoi mà ghé ngang một cái siêu thị rồi dừng lại đỗ xe bên lề đường.

Kokonoi bước ra bên ngoài trước rồi mới dang tay ôm Takemichi lên sau đó cả hai bắt đầu đi vào trong. Kokonoi tính là bản thân sẽ đi lựa đồ để mua nên đi hơi nhanh một chút, đứng lựa đồ ở chỗ nào thì sẽ thả nhóc xuống đất đứng đợi mình.

Takemichi nhìn quanh, thấy mọi người ai đi mua đồ trong siêu thị thì cũng sẽ xách theo một cái giỏ đựng đồ, quay lại nhìn thì mới thấy Kokonoi ấy mà không có giỏ thì sao mà mua đồ đây?

Khẽ mím môi một cái, Takemichi trong một phút Kokonoi lơ là liền lon ton chạy đi kiếm chỗ để giỏ đựng hàng. Thân hình nhỏ bé lẫn vào trong dòng người, chạy lung tung tầm 7 phút sau thì Takemichi mới tìm thấy thứ mà bản thân cần tuy nhiên bây giờ lại xuất hiện một vấn đề vô cùng nan giải.

Nhóc đang đứng ở chỗ nào đây? Quên đường mất tiêu rồi...

-------------------------------------------------

- Oi, mày mua gì thì mua lẹ cái coi. Anh mày cầm hộ giỏ đồ mà muốn gãy tay đến nơi rồi đây nè! Anh mày già rồi, đừng làm khổ thân thể ốm yếu này nữa!

Đứng trước kệ bán sữa bò là một người con trai dáng người cao ráo, mái tóc dài nhuộm hai màu vàng đen được tết thành hai bím nhỏ đang uể oải cằn nhằn người bên cạnh.

- Hah~ anh Ran trâu bò, bò húc cũng không chết mà chỉ mới xách trên tay chút xíu đồ đã than mệt rồi, lão hóa cũng hơi sớm rồi đấy.

- Rindou không thương anh trai của mình gì cả~ anh mày già rồi mà mày nỡ lòng nào thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy.

Người con trai với mái tóc ngắn hai màu xanh vàng nghe Ran nói vậy thì chân mày nhướng lên một cái. Hắn đưa tay đẩy gọng kính của mình lên một cách đầy khinh bỉ với lời nói dối ngang ngược của ông anh nhà mình.

- Bớt diễn hộ em đi anh hai.

Nếu như Ran mà là ông già vậy hắn chẳng lẽ là ông cố nội sắp chống gậy luôn rồi sao?

Có ông anh lí sự như thế này mệt mỏi thật sự.

Nhìn Ran còn chẳng thèm để lời của thằng em trai này lọt vô lỗ tai, Rindou cầm hai hộp sữa loại một lít cho vào giỏ thì Ran liền trề môi một cái.

Chẳng có món nào mà gã thích trong đây cả.

-....Thôi làm ơn đừng làm cái khuôn mặt như táo bón kia giùm em một cái. Bây giờ anh qua bên kia lựa cho em hai lốc pudding đi, còn em sẽ qua quầy snack lựa cho anh vài gói được chưa?

- Thêm hai chai coca nữa.

Rindou chết lặng.

Đống đồ này là hắn bỏ tiền ra mua chứ thằng anh của hắn có bỏ ra đồng bạc nào đâu mà còn đòi hỏi cơ đấy.

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng Rindou vẫn đồng ý vì chỉ có như thế thì Ran mới không làm mình làm mẩy.

Rindou biết những lần mà Ran làm trò con bò đều là diễn nhưng cũng đành chịu thôi. Đâu phải cứ muốn đóng gói thằng anh của mình ra biên cương liền là được?

Sống trong cái khổ hắn cũng đã quen khổ rồi.

Nhìn thấy Rindou đã đi xa rồi, Ran cũng chán nản đưa tay gãi gãi đầu lê đôi dép kẹp của mình lẹp bẹp đi lựa pudding cho thằng em nhà mình.

Quanh năm 365 ngày mà ngày nào cũng ăn hai hộp, Ran ban đầu cũng hưởng ứng nhưng dần dà riết ngán tận bản họng, nhìn cái pudding tròn tròn đến nổi cả da gà mà thằng em nhà mình nó cứ như không phải con người, ăn mà không biết ngán.

Tốn tiền từ nhỏ đến lớn nuôi nó không kể khổ mà khổ nhất là số tiền kia đều là dồn vô họng món này, gã còn lo sau này thằng em mình bị lú mà đòi cưới luôn cái pudding kia kìa...

Vô vọng.

Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa?

Mệt mỏi lết thân xác cao lêu nghêu của mình đến quầy giữ mát, Ran giờ mới biết pudding thế mà có nhiều loại thật, to nhỏ đủ màu sắc nhìn mà muốn chết lặng.

Trước giờ toàn ăn ké thằng em nhà mình, nó cho gì thì hốc vô mồm cái đó thôi nên có biết Rindou thích gì đâu?

- Biết mua loại nào bây giờ đây trời...toàn trứng với sữa thì làm đại một loại thôi, phiền thật sự.

- Chị gái xinh đẹp ơi! Cái có hình con thỏ con là loại ngon lắm đó!

Ran tưởng đâu con nít nhà ai nói chuyện với chị gái của mình nên gã không thèm quan tâm nhưng Ran lại không ngờ rằng giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, ống quần bên dưới bị một bàn tay nhỏ xíu giật giật lấy.

- Chị gái lấy cái hình con thỏ á! Ngon lắm luôn!

Ran nghiến răng nhìn xuống phía dưới chân mình mà cười méo mặt, chỉ thấy một cục tròn tròn đang nói chuyện với mình.

Thằng ôn con chết bầm này!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me