LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Tự nhiên từ đâu chui ra một thằng nhóc con đứng bên dưới tay níu ống quần, tay còn lại chỉ lên về phía lốc pudding mà hai mắt sáng rực khiến Ran vô cùng khó hiểu.

Con cái nhà ai mà bỏ cho chạy long nha long nhong đây? Chúng bắt bỏ vô bao tải đem đi qua biên giới lúc nào không hay bây giờ. Gã dạo này coi tin tức trên tivi thấy con nít gần đây là mặt hàng đem bán qua mấy nước khác khá là nhiều đó.

Tròn tròn trắng trẻo thế này...

- Chị ơi? Chị không mua nữa hay sao mà nhìn em vậy?

Takemichi nghiêng nghiêng đầu nhỏ thắc mắc hỏi. Không biết nghĩ ra điều gì mà nhóc chợt đưa tay lên ôm lấy mình.

- Em không có ngon đâu, pudding em chỉ ngon hơn nhiều nên chị đừng nhìn em nữa!

Một tiếng là chị, hai tiếng cũng là chị!

Thằng lõi con này mắt mũi kiểu gì mà nhìn gã ra mấy đứa con gái kia vậy chứ?

Gã có mặc váy đâu?!

Cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng, Ran cố giữ bình tĩnh ngồi xổm trước mặt Takemichi sau đó đưa tay ra tính bắt tay thằng nhóc con này nhéo một cái để trả thù thì bỗng dưng Takemichi rụt tay lại.

- Chị đừng nắm tay em mà! Em là con trai á!

Tự dưng lại nói vậy là sao?

Sự khó chịu ban đầu dần chuyển sang buồn cười khi nhìn cái quả mặt phúng phính của Takemichi do luống cuống mà đỏ lên như trái cà chua.

Muốn trêu thằng nhóc này dễ sợ, cứ thấy nó hề hề ngu ngu kiểu gì.

- Sao vậy? Sao không cho "chị gái" nắm tay em? Em không thích chị xinh đẹp nắm tay em à?

Takemichi vội lắc đầu.

- Không...không phải là em không thích...tại hôm trước em coi phim thấy trên ti vi nghe người ta nói nếu như con trai nắm tay con gái thì bụng sẽ bự...

Ran nghe lời giải thích liền không khỏi đơ người nghệch mặt ra, cảm thấy nhân sinh trước mặt dường như có gì đó hơi sai sai thì phải.

Rốt cuộc mấy cha mấy má nào trông thằng bé mà để cho nó coi mấy thể loại phim vớ vẩn đó vậy? Vứt mẹ cái ti vi ra ngoài cống luôn đi, hủy hoại cả một mầm non đất nước luôn rồi.

Ran tuy là bất lương nhưng gã cũng là một người anh, từ nhỏ trông em trai của mình chẳng bao giờ để cho em trai xem ba cái thứ tầm phào đó! Toàn ép nó coi siêu nhân gao với công chúa Barbie cho nhẹ nhàng thôi.

Thế mà không hiểu sao cái nết lúc lớn lên cũng kì cục khó hiểu một cách lạ thường.  Ran tự hỏi bản thân đã dạy dỗ em trai sai ở bước nào....

Thấy cậu nhóc trắng trẻo như cái bánh trôi nhỏ ngây thơ giương đôi mắt xanh tròn xoe nhìn mình, Ran bỗng chốc nổi lên tâm tư người anh mà dịu giọng lại.

Gã tự dưng muốn bắt thằng nhóc này về nuôi quá đi mất...

- Nhóc sau này nếu như có thấy hay nghe mấy kiểu phim giống vậy thì đừng coi nha, chỉ nên xem phim hoạt hình thôi. Mà anh không phải là chị gái xinh đẹp mà phải gọi là anh trai đẹp trai có biết chưa?

- Anh đẹp trai?

Takemichi khó hiểu, nhóc con đưa hai tay đưa lên trên mặt tạo thành một nắm nhỏ.

- Nhưng mà...hai bím tóc...chỉ có con gái mới thắt bím tóc thôi mà?

- Nhóc không tin anh sao?

Ran buồn cười, chẳng lẽ con trai không được tết tóc hả ta?

Người thành công phải có lối đi riêng chứ ai lại đi chơi đầu cắt moi như mấy thằng trẻ trâu?

Chẳng lẽ giờ kéo quần xuống cho thằng nhóc này coi hả trời?

Không hiểu sao biểu cảm trên khuôn mặt của Ran lúc này lại làm cho Takemichi hiểu nhầm là bản thân làm người trước mặt đang buồn vì lời nói của mình, Takemichi liền luống cuống xin lỗi.

- Em..em xin lỗi anh, là do em không biết nên anh đừng buồn nha! Cho anh cục kẹo nè!

Phì cười một tiếng, chỗ nào mà đứa nhỏ này nhìn ra là gã đang buồn vậy chứ? Nhưng không thể không nói, đứa nhóc này thật sự rất đáng yêu.

Nhận lấy cục kẹo, Ran lúc này mới thấy ra điều là lạ.

- Mà nhóc tên gì? Rồi người nhà em đâu rồi sao đứng ở đây có một mình vậy?

Nghe đến đây, Takemichi liền ỉu xìu tay ôm lấy cái giỏ hàng không có món nào vào người.

- Em tên Takemichi, em...em bị lạc anh của em...

Hèn chi cu cậu đứng đây có một mình, siêu thị lâu lâu quả thật là có mấy vụ con nít đi lạc thế này mà.

-Anh là Ran. Đi, anh dẫn em đi đến phòng phát thanh để người ta thông báo cho anh trai của em nha.

Ran bế Takemichi lên tay, cậu nhóc hoảng hốt liền câu chặt lấy cổ của Ran để không bị té vì Ran thật sự cao. Thấy anh đẹp trai này tốt bụng muốn giúp mình nên nhóc cũng ậm ừ gật đầu.

- Để đi kiếm thằng Rindou cái đã, chết trôi ở đâu rồi không biết...

Ran lầm bầm một chút rồi bắt đầu một tay bế con nít, tay còn lại cầm giỏ đồ chầm chậm đi tìm thằng em của mình. Rẽ qua hai gian hàng, lúc này Ran mới thấy thằng em nhà mình đứng lựa đồ.

- Oi~ mày lựa đồ ăn chứ có phải ngựa ngựa đi lựa mỹ phẩm đâu mà đứng ngó gì lâu vậy?

Bị thằng anh cà khịa riết cũng quen nên Rindou bỏ ngoài tai, hắn nãy giờ là đi lựa xem món nào đang giảm giá mới mua thôi, tiết kiệm là trên hết không thôi cuối tháng nhai mỳ gói chứ chẳng chơi.

Đang tính bỏ đồ vô giỏ của Ran, Rindou lúc này mới phát hiện ra thằng anh của mình tự nhiên ôm đâu ra một đứa nhóc trên tay.

Cái quần què gì đây cha nội?!

- Thằng nhóc con nào đây?! Đừng nói là anh bắt cóc con người ta tống tiền nha!

Rindou cả người hơi run lấy trong túi quần ra cái ví sau đó mở ra đưa trước mặt cho Ran xem.

- Nghe em, trả thằng bé về đi, chúng ta không có nghèo đến nỗi đi bắt cóc con nít đâu. Chúng ta là bất lương chứ không phải là quân ác ôn. Anh trai, sống sao cho ra con người mà thả thằng bé ra đi!

Rindou lúc này hoang mang tột độ. Rốt cuộc anh trai của hắn ở bên ngoài bị xã hội tha hóa đến đâu rồi mà lại đi làm cái việc này kia chứ?! Không biết ổng dụ gì rồi mà thằng bé ngoan ngoãn không quấy khóc luôn mà còn cười ngây thơ kia kìa xé kẹo cho Ran ăn nữa.

Là một người em trai có trách nhiệm, Rindou phải thức tỉnh hành động sai trái của thằng anh nhà mình!

Nhìn thằng em trai của mình tự biên tự diễn, Ran có chút đau đầu muốn giơ tay kí lủng đầu Rindou.

Trong mắt nó thì gã biến thành cái dạng gì rồi trời?!

---------------------------------------------

Sẽ không có chap mới trong vài ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me