LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Sau khi đứng thông não sạch sẽ cho Rindou, Ran lúc này mới cảm thấy bản thân mới sống lại. Thử hỏi xem có thằng anh trai nào bị em mình dùng ánh mắt khinh bỉ mà sống vui vẻ được không?

- Hiểu rồi, may là anh vẫn chưa bị xã hội này làm cho biến chất.

Rindou gật gù, hắn cười cười xòe tay ra tỏ ý muốn làm quen với Takemichi. Hắn trước giờ là người cũng có chút yêu thích trẻ con, vả lại thấy cậu nhóc trước mặt nhìn nhu thuận thế này lại càng thuận mắt.

- Chào, anh là Rindou.

Takemichi nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, nhóc khẽ mân mê mấy đầu ngón tay của mình hơi bẽn lẽn khi gặp người lạ nhưng khi thấy anh trai trước mặt cũng có vẻ tốt nên cũng vui vẻ bắt tay với Rindou. Tự nhiên lúc này não nhỏ lại chợt nhớ ra gì đó nên môi cũng bất giác thốt ra thành lời.

- Đưa tay ra nào~ mãi bên nhau bạn nhé!

- H-Hả? Bạn bè gì ở đây?

Rindou có chút không theo kịp sóng não của thằng nhóc trước mặt, khuôn mặt của hắn mông lung thấy rõ.

Tự dưng thằng nhóc con này lại hát là sao?

Biết mình lỡ miệng, Takemichi vội đưa tay che miệng mình lại lí nhí nói.

- B-Ban nãy em chợt nhớ bài hát anh Baji hay nghe gần đây nên mới lỡ hát theo, em xin lỗi. Em là Takemichi...

Càng lúc càng thấy thằng nhóc trong tay mình thú vị khiến Ran cười khùng khục. Thật sự trước đến giờ ít có ai khiến cho Rindou làm ra cái bộ mặt đần ra thế này lắm, có thì cũng chắc là từ hồi nhỏ rồi.

Đúng là rạp xiếc nếu thiếu đi thằng nhóc con thì quả thật là một sai lầm, có khiếu hài hước dễ sợ. Nếu mà đem nó về nhà chắc ngày nào cũng cười bể bụng mất thôi.

- Thế Takemichi có muốn làm bạn với anh không nè?

Mặc kệ thằng em trai chẳng có chút đáng yêu nào của mình qua một bên, Ran đưa tay thích thú xoa loạn mái tóc đen xù xù của cậu nhóc khiến Takemichi muốn thoát khỏi móng vuốt của Ran cũng không được. Bàn tay mềm mại cố gắng gỡ tay của Ran ra khỏi đầu của mình.

- Ưm! Vậy từ giờ anh Ran là bạn của em nha!

Liêm sỉ bắt đầu rơi rớt đồm độp, Ran khoái chí cọ cọ vào má của Takemichi.

Trời ơi muốn bắt cóc thằng bé đem về nuôi quá đi mất!

Bắt thằng bé về được không?

Bắt thằng bé về được không?

Bắt thằng bé về được không?

Trời ơi, muốn đem vật nhỏ trong tay về nhà luôn quá!!!!

Ran tự làm khùng làm điên trong đầu, tự hỏi một câu tận ba lần nhưng làm gì làm vẫn phải tịnh tâm lại thôi. Gã không muốn gây ấn tượng xấu cho Takemichi đâu!

Cuộc sống xoay quanh một đám khỉ đột nhạt nhẽo, khô khốc như mấy cục sỏi ven đường chán chả thèm nói,  bây giờ lại được gặp một cục bông mềm mại đáng yêu thế này khiến gã không khỏi vừa cảm thấy mới lạ và phấn khích.

Yêu đời thấy hẳn!

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rindou lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thử là ai, ánh mắt ban đầu tĩnh lặng dần chuyển sang nghiêm túc hơn một phần. Hắn tặc lưỡi một cái, cùi chỏ thục mạnh vào xương sườn của Ran khiến gã ăn đau mà hít mạnh chau mày lại. 

- Mày làm cái quần què gì mà đánh anh?! Lên cơn à?

- Lên cơn con khỉ! Nè, đọc đi, thằng Kakuchou mới nhắn đó bảo hôm nay 9 giờ tối gặp mặt. Tìm ra thông tin rồi nên kêu chúng ta về bàn bạc. Nói thẳng ra chắc là đi xem trò vui thôi.

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, Ran nhếch mép cười một cái.

- Xem ra đêm nay anh với mày phải đem theo xẻng rồi đây~ sắp có chuyện để làm rồi.

Takemichi tay nhỏ đang mãi đùa nghịch hai bím tóc của Ran nghe gã nói chuyện liền tò mò hỏi.

- Anh Ran đem xẻng đi tìm kho báu ạ?

Ran chưa kịp trả lời thì Rindou đã hỏi trước.

- Tại sao nhóc lại hỏi vậy?

- Vì ở nhà em cũng hay đi tìm kho báu lắm! Mấy anh của em hay chôn những món đồ chơi nho nhỏ rồi bảo Michi đi tìm, nếu tìm ra thì sẽ là của em!

Mấy người chăm sóc thằng bé này thế mà lại lắm trò thật sự.

- Ừm, hai anh cũng sẽ đi tìm kho báu đêm nay. Nếu như có dịp gặp lại thì anh sẽ chia cho em một món thật đẹp nha!

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, tầm vài phút sau theo như sự chỉ dẫn của nhân viên trong siêu thị thì đã đến được nơi phát thanh. Sau khi nhân viên an ninh ở đó phát thông báo có trẻ lạc bên trong siêu thị thì hai anh em chào Takemichi rồi mới đi về trước mặc dù có chút tiếc nuối.

Về phía Kokonoi, hắn nãy giờ chạy khắp cái siêu thị sắp điên đến nơi, nghĩ tới cảnh mấy tên bên Touman nếu biết chuyện hắn lỡ lạc mất Takemichi thì cả đám sẽ cùng nhau khiêng hòm theo nhịp điệu astronomia tiễn hắn về miền cực lạc liền không khỏi rùng mình.

Nghĩ đến cái cảnh cả đám y như cô hồn đêm rằm tháng bảy lũ lượt đi kiếm mình, Kokonoi nuốt khan một cái, thân thể có chút run lập cập.

Nhưng thật may là hắn nghe được tiếng loa thông báo nên không khỏi nhẹ lòng tức tốc chạy đến chỗ Takemichi đang đợi mình, thấy cậu nhóc không bị thương gì mà đang ngoan ngoãn ngồi uống lon sữa chua trong tay, Kokonoi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Takemichi nè, em mua sữa chua hồi nào mà có uống vậy?

Takemichi tròn mắt nhìn người đang bế mình mà nhe răng mỉm cười.

- Ban nãy có hai anh tốt bụng lắm giúp em đi đến chỗ kia đợi anh rồi họ còn cho em mấy lon sữa chua, bảo là nếu đợi người thân lâu quá thì cứ lấy ra mà uống.

Nói rồi nhóc lấy ra một lon sữa chua nhỏ mát lạnh áp nhẹ lên má Kokonoi cười hì hì.

- Cho anh nè, ngon lắm nên uống chung với em nha.

Dù chỉ đơn giản là một lon sữa chua thôi nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của Kokonoi mềm nhũn ra. Hắn hai tay ôm chặt Takemichi như một món bảo bối vô giá vào lòng, vừa cảm động vừa tự trách bản thân lơ là.

Chuyện bị ăn đập thừa sống thiếu chết là điều không thể tránh khỏi nhưng hắn chắc chắn sẽ tự dằn vặt lòng mình đến tận cuối đời...

Cậu bé này, đối với hắn chính là một điều vô cùng quý giá khó có thể thay thế được và hắn cũng chắc chắn rằng không chỉ mình mà còn những người khác cũng có một cảm giác tương tự thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me