LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Xách xe chạy lòng vòng ngoài đường, Mikey rốt cuộc cũng nhớ ra rằng bản thân chẳng biết Takemichi uống loại sữa bột nào nên cứ đứng mãi bên ngoài siêu thị. Anh nhớ Takemichi là một đứa nhóc vô cùng khó chiều trong việc ăn uống nên lúc trước khi đi mua sữa, Mitsuya đã lựa chọn rất kỹ lưỡng mới mua được.

Mà khoan, sữa nào thì chẳng là sữa? Sao cứ thích làm khó nhau thế hả thằng nhóc kia? Cùng một dạng là uống vô bụng rồi vài tiếng sau cũng trôi hết ra ngoài theo đường tiêu hóa thôi mà?

Con nít đúng là khó chiều.

Cảm thấy bản thân giờ mà gọi điện hỏi thử Mitsuya thì chắc chắn sẽ bị đầu dây bên kia miệng niệm kinh phật hết luôn nửa tiếng mất nên đành thôi. Mà mấy thằng khác cũng vậy, chẳng giúp ích được gì, chỉ thích hóng chuyện coi Mikey anh đau khổ là chính.

Thằng nào thằng nấy cũng khoái coi drama sóng gió cuộc đời cả thôi.

Mà hình như theo trí nhớ của anh thì mấy cái việc lặt vặt này nên để cho...

Lấy điện thoại ra từ trong túi quần, Mikey mò mẫm dãy số nào đó chắc cũng sắp đóng mốc đóng meo trong danh bạ của mình rồi. Lâu quá có dùng gọi đâu nên mò cả buổi mới ra.

- Alo? Mày còn thức không? Tao gọi mày là nhờ tí việc.

Đầu dây bên kia ban đầu bị quấy phá giấc ngủ, chẳng biết thằng khùng con điên nào mà 10 giờ mấy gần 11 giờ khuya còn gọi điện inh ỏi kiếm người.

Sao không kiếm lúc 2-3 giờ sáng đi? Ngay giờ thả cửa mấy anh mấy chị luôn.

Cổ họng cùng dây thanh quản giao nhau chuẩn bị chào hỏi một lượt ông bà già đứa mất dạy nào đó nhưng khi nghe giọng nói thì liền khựng lại.

- T-Tổng trưởng?! Mày gọi điện giờ này kêu tao đi làm chuyện gì quan trọng à?

- Ừ, nếu như mày rảnh.

Sanzu từ trên giường ngồi bật dậy, xém tí nữa là gã đã gào lên 7749 thứ ngôn ngữ khác nhau mà đến người điếc cũng phải kì thị, hên là nhá xi nhan kịp.

- Tao luôn rảnh! Mày cứ nói đi!

Sanzu đứng thẳng lên trên giường dùng chân đá văng đi gối cùng chăn rồi phóng xuống.

Chắc chắn là phải chuyện gì đó quan trọng lắm trong băng nên Mikey mới gọi điện kiếm gã vào giờ này.

- Mày có biết lựa sữa bột không?

-.......Hả?

Mikey từ đầu dây bên kia cũng dần mất kiên nhẫn, buồn ngủ gần chết mà giờ này còn đứng thù lù giữa đường như cô hồn đợi cỗ thế này.

- Tao hỏi là mày có biết lựa sữa bột cho con nít hay không?! Nếu như được thì đi mua luôn loại tã nào cho con nít dễ vận động luôn đi. Tao đang đứng ngay siêu thị, mày tới đây chạy vô mua rồi xách ra cho tao.

Dù không biết rốt cuộc là tổng trưởng của mình đang làm cái quái gì nhưng một khi "vua" đã yêu cầu thì gã cũng chẳng thể nào cãi được.

Mà bộ nhà Mikey nó có con nít hay sao vậy ta?

Mơ mơ hồ hồ đeo khẩu trang rồi choàng lên một lớp áo khoác, Sanzu cầm theo chìa khóa xe sau đó phóng thẳng đến siêu thị thì quả nhiên, Mikey đang đứng tại đó. Gã chào anh một cái rồi thực thi theo yêu cầu chạy vô trong nhanh chóng lựa chọn đồ.

Hồi nhỏ gã cũng có chăm em thay cho thằng anh già nhà mình suốt ngày cứ lông bông ngoài đường cùng đám bạn nên mấy kiến thức mua sữa tã linh tinh vớ vẩn gì đó thì gã cũng khá rành, vì vậy lúc khi vô cái ma trận đồ dùng dành cho con nít thì Sanzu cũng vô cùng nhanh tay gom lấy đồ.

Tính tiền xong xuôi, Sanzu chạy ra ngoài đưa đồ cho Mikey đang đứng đợi.

- Đây, của mày. Mà Mikey này, bộ nhà mày có con nít hay sao thế hả?

Mikey liếc mắt nhìn người con trai trước mặt đứng nghiêm túc hỏi mình. Dù gì sau này cũng biết nên giấu làm chi? Mà có khi để cho thằng này thấy Micchi rồi thì sau này có muốn mua đồ cho thằng bé cũng dễ dàng hơn.

- Muốn qua nhìn thằng bé không? Có thì đi theo tao.

Sanzu gã gật đầu lia lịa rồi phóng ga chạy theo phía sau xe của Mikey.

Gã thật sự rất tò mò, không biết nó là thằng nhóc thần thánh phương nào khiến cho "vua" của gã phải nhọc công đi mua đồ đem về thế này.

Mặc dù toàn bộ đều là do gã trả tiền....

Về đến nhà của Mikey, Sanzu gọn gàng đem xe của bản thân đậu sang một bên rồi đứng đợi Mikey mở cửa nhà bước vô trước rồi bản thân mới dám vào.

Cạch.

Mệt mỏi cùng uể oải bước vào trong, tưởng đâu bản thân sẽ bị Mitsuya mắng một hồi thì phía dưới chân, Mikey cảm thấy như có thứ gì đó bám lấy chân của mình.

- Anh Mikey!

- Micchi?! Sao giờ này em còn chưa ngủ đi hả?

Mikey hoảng hốt bế cậu nhóc lên trên tay, Takemichi thấy anh ôm mình lên liền vui vẻ dụi dụi vài cái liền bị cái lạnh từ da mặt của anh làm cho khẽ run.

Cậu nhóc xòe lòng bàn tay nhỏ chà chà rồi hà hơi một cái sau đó áp lên hai bên má của Mikey, miệng vui vẻ cười.

- Em làm cho anh Mikey bớt lạnh nha! Mọi người bảo em đi ngủ nhưng Mikey chưa về nên em đợi.

Giọng nói ngọt ngào có chút ngọng nghịu của một đứa trẻ khiến tâm Mikey mềm nhũn ra, anh nhắm hờ mắt hưởng thụ cái ấm áp nho nhỏ từ đôi bàn tay bé xíu của Takemichi mà quên mất phía sau mình vẫn còn có người.

Đứng ở phía sau nhìn một màn trước mắt, sẽ không ai ngờ rằng Sanzu gã đang hả to miệng vì bất ngờ nhưng hành động này đã bị lớp khẩu trang che đi.

Đây là thằng nhóc khiến Mikey lo lắng giữa đêm đi mua đồ cho đây à?

Ú na ú nần thế này chắc được chăm kỹ lắm...

- Anh người xấu!

- H-Hả?!

Takemichi đang ôm Mikey thì thấy Sanzu đứng phía sau, cậu nhóc chỉ thẳng ngón tay về phía gã rồi hô lên một tiếng khiến Sanzu đơ người.

Cái quần què gì vậy thằng nhóc này?! Mày nhìn tao chỗ nào mà la xấu???

- Sao em lại bảo thằng này là người xấu vậy Michi?

Mikey dù buồn cười nhưng vẫn là hỏi thử.

-Hôm trước á, em xem trên TV thấy ăn trộm bị bắt hay đeo khẩu trang đen để che mặt đi nên chắc chắn anh ấy cũng là người xấu!

- Áhahahaha!!!!!

Mikey nghe cậu nhóc giải thích liền ôm bụng cười như được mùa trong khi Sanzu khóe mắt gã khẽ giật giật vài cái.

Ok nhóc con! Tao chính thức ghim mày! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me