LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Oi~ tụi tao đến rồi đây!

Ran đi trước lười nhác vẫy vẫy tay chào cho có lệ, phía sau lưng là Rindou đang đi sát bên người anh trai của mình, cả người run lập cập vì lạnh. Ban nãy đem đồ về nhà rồi đi luôn vội quá nên không có mặc thêm áo khoác.

Mẹ bà cái đám bị hư não này! Đêm hôm khuya khoắt, cô hồn múa quạt múa cột ngoài đường, tuyết rơi gió thổi vù vù lạnh toát cả người thế mà cả đám lại kéo nhau ra ngoài đường.

Mà ra ngoài đường thôi thì không nói.

Hiện tại tàn khốc, vả cú nào đau cú nấy, Rindou ước bản thân bây giờ đang ngồi ở nhà được uống một ly cacao nóng bên cạnh máy sưởi ấm áp thì bây giờ cả đám ấy thế lại đang đứng ở trước cổng nghĩa địa!

Là nghĩa địa đó!

Là một con người theo chủ nghĩa duy vật và sống theo khoa học, nói không với mê tín dị đoan và  mấy mẹ hay làm trò lên đồng nhưng dù vậy Rindou hắn vẫn tin vào câu " Có thờ có thiêng, có kiêng có lành ". Lựa buổi sáng đi không được hay sao vậy?!

Là bất lương chứ có phải là dân đi bốc mộ đâu mà phải đứng ở đây vào cái giờ này?

Rindou sầu Rindou không nói.

- Hai thằng bây tới trễ.

Kakuchou vén tay áo lên nhìn vào đồng hồ, hai tên này ấy vậy mà đến trễ 15 phút, bắt anh và Izana phải đứng đây chờ. May là hôm nay Izana nó không nổi điên như những lần trước, nếu không thì anh cũng không cản được.

- Xin lỗi xin lỗi~ do hồi nãy tụi tao vô siêu thị mua đồ rồi gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên mất thời gian một chút.

Ran nhún vai buông một lời xin lỗi, cái giọng điệu vương chút đùa cợt bên trong nhưng lý do thì Kakuchou có thể chấp nhận nên cũng không lời qua tiếng lại chi cho nhiều.

Thở dài một hơi, Kakuchou nhìn sang Izana âm thầm đứng ngay cổng nhìn vào khu nghĩa trang tĩnh lặng kia, mái tóc trắng nổi bật giữa khung cảnh đêm khuya.

Đơn độc.

Lạnh lùng và xa cách.

Đó chính là những gì mà Kakuchou có thể miêu tả về Izana bây giờ.

- Đi thôi Kakuchou.

Izana bước từng bước vào lối đi bên trong, cả ba người còn lại cũng chỉ nhận mệnh yên lặng đi theo phía sau hắn.

Đi song song với Ran, Kakuchou vô tình phát hiện trên cánh tay áo của Ran ấy vậy mà có dính một miếng sticker hình mèo Hello Kitty.

Thằng này bể bóng rồi hả trời? Tưởng nó thắt hai cái bím tóc thôi cũng đã đủ rồi chứ?

- Ê Ran, miếng dán gì trên tay áo của mày vậy? Sở thích mới à?

Nghe Kakuchou hỏi, gã cũng tò mò nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ thì thấy một miếng sticker hình mèo Hello Kitty bé bé màu hồng, xung quanh là mấy trái tim vừa trẻ con vừa dễ thương liền không khỏi buồn cười.

- Chắc là do thằng nhóc con đó rồi.

- Thằng nhóc con nào?

- Mày nhớ ban nãy tao có nói là hai anh em tao gặp một chút rắc rối khi ở siêu thị không. Tụi tao gặp một đứa nhóc bị lạc anh trai của mình nên giúp thằng bé một chút.

Nghĩ tới đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu kia, nụ cười của Ran bớt đi một phần giả tạo khi nói chuyện với Kakuchou, gã không khỏi vui vẻ thêm một phần mà kể mọi chuyện cho Kakuchou nghe.

Mới xa có chút xíu đã nhớ cục mochi đó rồi.

- Thằng bé đáng yêu lắm, mái tóc đen bông xù nhưng khi xoa lại rất mềm, đôi mắt xanh to tròn lúc nào cũng lấp lánh nhất là khi được cho đồ ăn, mềm mềm thơm thơm nữa.

Nghe cái cách mà Ran miêu tả cậu nhóc kia khiến cho Kakuchou vô cùng ngạc nhiên. Tiếp xúc với tên này lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên mà anh thấy Ran bày ra vẻ mặt trông vui vẻ thích thú đến nhường này.

Thật sự là đứa bé đó đáng yêu đến nỗi thằng khùng này còn thấy nhớ mãi luôn sao?

Izana đi phía trước cũng nghe được tất cả lời miêu tả về đứa nhóc mà Ran vô tình gặp, hắn có chút khựng người lại vì nó quá giống với đứa trẻ trong kí ức của hắn.

Không, chỉ là giống mà thôi.

Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, ánh đèn vàng bên trong không quá sáng để đủ soi rọi mọi thứ ở nơi đây. Đi hết đến cuối dãy đường, Izana dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào bia mộ cỏ rêu đã mọc đầy đã bị tuyết phủ lên khắp nơi trông có vẻ đã lâu không có ai đến thăm hay dọn dẹp.

Kayama Keiko

-....Lâu rồi không gặp nhỉ dì Kayama?

Izana chầm chậm cất giọng.

- Sao? Ở dưới mười tấc đất đó thế nào hả? Bà trốn cũng kĩ lắm, đến khi tôi tìm ra thì bà đã nằm ở đây rồi. Tại sao bà lại không sống lâu thêm chút nữa để tôi có thể gặp được bà chứ?

Lời nói thốt ra dù nhẹ nhàng như thế nào nhưng không ai biết được hiện tại Izana chính là vô cùng, vô cùng tức giận. Hắn bỏ ra một khoảng thời gian dài để tìm cho ra con mụ chết tiệt này, hắn muốn tự tay giết chết mụ sau đó ném xác quăng xuống biển mãi mãi không ai có thể tìm thấy. Nhưng đáng hận là lúc hắn tìm ra rồi thì người đã không còn.

Chết vì bệnh ung thư máu.

Một cái chết quá nhẹ nhàng, hắn không cam tâm một chút nào!

Người đàn bà này có họ hàng với mẹ nuôi của hắn, dù cho bà ta có làm gì thì hắn cũng không quan tâm, chỉ cần bà ta chăm sóc tốt cho em trai nhỏ của hắn thôi là được nhưng không. Mẹ nuôi qua đời, hắn vào trại cải tạo, bà ta ở đây đem căn nhà đi thế chấp lấy tiền còn đứa em nhỏ lại bỏ rơi nó ngoài  kia đến giờ vẫn chưa tìm được.

- Bao lâu nay bà nằm ở đây chắc yên ổn lắm nhỉ? Nhưng em trai của tôi thì không! Kakuchou!

Izana nghiến răng xoay phắt người nhìn về phía Kakuchou, trên tay anh đang cầm sẵn lấy một cây búa cỡ lớn. Hắn giật lấy cây búa sau đó tức giận từng cú, từng cú một đập mạnh lên tấm bia đá kia.

Ngôi mộ lành lặn giờ đây gạch đá nát vụn không còn ra hình thù. Nếu như Kakuchou không chạy ra can ngăn chắc Izana đã tự tay đào mộ lôi xác người đã chết lên thật rồi.

- Izana! Izana mày bình tĩnh đi! Đừng phí công với một người đã chết! Bà ta đã bị trừng phạt rồi.

Tuy nhiên Izana lại không nghe lọt câu nào cả, hắn tựa như mất kiểm soát, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực chôn giấu xuống tận đáy lòng nay điên cuồng bộc phát tìm đến nguyên nhân của mọi nguồn cơn để trút giận.

Hắn biết chứ! Người đã chết thì hắn có thể làm được gì?! Nhưng Izana hắn chính là không cam tâm, bản thân có thể xảy ra chuyện gì cũng được nhưng Takemichi thằng bé...

Chỉ là một đứa con nít thôi, thằng bé không có tội thế mà bà ta lại nhẫn tâm đem vứt thằng bé đi mà hắn không hề hay biết.

Thằng bé chính là trái tim của hắn, nay trái tim biến mất thì thân xác này chỉ còn lại là một cỗ trống rỗng.

- IZANA! TAO TÌM ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ EM CỦA MÀY RỒI!

Kakuchou gào lên một tiếng, Ran cùng Rindou ban nãy cũng tính chạy vào giúp kéo Izana ra cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, trước đó Izana cứ như một con quái vật muốn cắn xé mọi thứ ấy vậy chỉ cần một câu nói liền bất động.

- Kakuchou...lời mày nói là thật?

Khuôn mặt cúi gằm xuống khiến cho Kakuchou không thể nhìn ra biểu cảm của Izana, anh hít sâu một hơi rồi gật đầu chắc nịch.

- Phải, đã tìm ra.

- Là ở đâu?

Kakuchou mím môi một cái.

- Từng có người nhìn thấy bà ta trong đêm lén lút ôm một thứ gì đó giống như con nít đi vào khu của gia đình nhà Sano, lúc đi ra lại không còn gì nữa nên có thể bà ta đã bỏ thằng bé ở đó.

Nhà Sano....

Vứt cây búa trên tay qua một bên, trái tim đập liên hồi dần dịu lại khi biết bản thân giờ đây đã có một tia hy vọng.

- Chúng ta sẽ đến đó, nếu đúng, lập tức đem thằng bé về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me