LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, cháo cũng đã nấu, Kokonoi hài lòng nhìn thành quả của mình ở trước mắt.

Trần đời này ai được như hắn chứ? Vừa đẹp trai, vừa giỏi kiếm tiền lại còn biết nấu ăn.

- Michi nè, anh tuyệt lắm luôn có phải không?

Takemichi đang lén lút lấy ngón tay chấm vào trong chai mật ong để liếm vụng nghe Kokonoi hỏi mà giật mình một cái.

- Em...em không có liếm mật ong...không có đâu!

-Em đang nói linh tinh gì vậy Michi?

Kokonoi khó hiểu nhìn Takemichi chẳng khác gì con lật đật lắc tới lắc lui khiến hắn muốn chóng mặt cả lên. Nhận ra Kokonoi vẫn chưa phát hiện ra mình liếm trộm mật ong trong chai, cậu nhóc cười hề hề đưa tay kéo chai mật ong đóng nắp lại rồi đặt nó qua một bên.

- Anh Koko là nhất! Là số một! Là người tuyệt nhất mà em biết luôn!

- Thằng nhóc dẻo miệng này! Học đâu ra mấy cái câu khen đó vậy hả?

Được Takemichi khen lấy khen để, Kokonoi hãnh diện muốn nở mũi mà cười to một tràng, tay không yên phận xoa nắn cặp má bánh bao trắng nõn của Takemichi.

Anh Koko ơi đừng xoa nữa....em muốn ăn thêm mật ong....

- Mà khoan, lo làm mãi mà quên mất là anh chưa cho em đi tắm nữa. Thôi thôi trời lạnh, tranh thủ nếu không trời càng tối thì nhiệt độ càng hạ sẽ không tốt cho cơ thể.

- Vâng~

Nói một tràng tỏ vẻ bản thân vô cùng chuyên nghiệp nhưng đến khi đứng trước cửa phòng tắm rồi thì Kokonoi mới muộn màng nhận ra.

Hắn....trước giờ chưa tắm cho con nít

Lần nào Takemichi ở lại đây qua đêm thì việc chăm sóc đều rơi hết vào tay của Inupee, nay bảo mẫu kia nằm liệt giường chờ người đưa cơm tới tận họng, thân còn chẳng ngồi dậy nổi thì làm sao mà lo cho thằng bé đây?

Kokonoi hiện đang online cầu ý kiến gấp!

Bước đầu tiên phải làm gì nhỉ?

Phải rồi, cởi quần áo!

- Michi, cởi đồ ra rồi để bên cái giỏ quần áo bẩn kia đi.

Takemichi ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, nhóc cởi đồ ra rồi xếp gọn đặt vào giỏ đồ, trên tay là ôm vài ba con vịt đồ chơi mà bản thân đem theo để lát vừa tắm vừa chơi.

- Rồi, vô trong bồn tắm đi.

Kokonoi chỉ tay về phía bồn tắm mà hắn vừa xả nước bên trong, bản thân đi đến tủ kính để tìm mấy chai dầu gội cùng sữa tắm cho em bé.

- Anh Koko...nước lạnh ngắt à em không tắm được đâu...sẽ bị bệnh.

- Thật vậy sao? Để anh mở nước ấm ra cho em.

Lật đật chạy đến xả thêm chút nước nóng vào bồn, đưa tay chạm vào thấy nước đã đủ ấm rồi mới gọi Takemichi một tiếng.

- Được rồi nè Michi, giờ em có thể tắm rồi đó.

Bạn nghĩ rằng chỉ có nhiêu đây là xong rồi ư?

Không đâu~

- Anh Koko, sữa tắm!

Kokonoi liền với tay lấy chai sữa tắm cho lên bông tắm một ít rồi chà khắp người cho Takemichi.

- Anh Koko, gội đầu cho em đi! Đừng mạnh tay nha, em đau đó! Michi là em bé cần được yêu thương nha~

Lực đạo trên tay liền nhẹ lại, cậu nhóc dễ chịu hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, tay nghịch nước cùng mấy con vịt cao su thích thú mà cười khanh khách. Nhưng do mãi mê chơi đùa, nhóc ngẩng mặt lên tính khoe con vịt mà mình vừa bơm nước vào trong cho Kokonoi không ngờ bọt xà phòng cứ thế trôi tọt vô mắt.

- Á!!! Anh Koko, bọt xà phòng trôi vô mắt của em rồi!

Hắn hoảng loạn vốc vào tay ít nước sau đó lau khắp mặt của Takemichi, thấy cậu nhóc đã không còn ngao ngao kêu la liền thở ra một hơi đầy ngao ngán.

Tắm cho con nít còn mệt hơn là đi ra ngoài kiếm tiền.

Cái khoảnh khắc thấy sàn chứng khoán cùng đồng bitcoin tụt không phanh cũng không làm hắn cảm thấy mất hết sức lực như lúc này.

Mặc đồ đàng hoàng cho Takemichi rồi cả hai cùng nhau quay trở về bếp, Kokonoi phụ trách bưng cháo còn Takemichi một thân áo bông mềm mại hai tay cẩn thận bưng ly nước chanh mật ong lon ton đi theo phía sau Kokonoi.

-----------------------------------------------

- Đây là đâu?

Inupee hoảng loạn nhìn xung quanh không gian đen vô định, thân thể trôi theo chiều không gian bất chợt được hạ xuống, chớp mắt liền xuất hiện một khung cảnh mà anh thề rằng cả cuộc đời này sẽ không thể nào quên.

Trước mặt là một căn nhà với ngọn lửa đang cháy phừng phực bao trùm mọi ngóc ngách. Inupee liền nhận ra đây là đâu...

Ngôi nhà cũ năm xưa của anh sống chung với người chị của mình.

- CHỊ AKANE!!!!

Inupee đau đớn mở to mắt gào lên một tiếng rồi xông thẳng vào bên trong, khi bước vào thì anh mới nhận ra đây là một giấc mơ bởi khi những mảnh gỗ từ trần nhà rơi xuống không hề trúng lấy thân thể này. Anh chạy loạn khắp nơi với hy vọng sẽ nhìn thấy được người chị gái mà bản thân yêu quý.

- Khụ....khụ....

Nhận ra là giọng của Akane, Inupee lập tức xoay phắt người lại thì bên dưới sàn nhà, chị gái của anh đang cố gắng thoát khỏi thanh gỗ cháy đang đè lên người mình, cô cố sức trườn về phía trước trong vô vọng nhưng điều mà khiến cho Inupee đau khổ nhất là khi nghe cô thều thào.

- Inui...em trai chị đã an toàn chưa...xin em hãy an toàn rời khỏi được nơi này.

Nhìn chị gái quằn quại trong đau đớn nhưng vẫn đặt mình lên trên đầu, Inupee với tay muốn nắm lấy tay chị gái của mình giúp cô thoát khỏi đó nhưng mãi chẳng được, bàn tay tựa không khí cứ thế xuyên qua chẳng thể nắm bắt thứ gì.

Inupee đau đớn gào thét đến khàn giọng gọi tên chị gái, bất lực nhìn cô gục xuống trên sàn nhà với ngọn lửa đang mỗi lúc một lớn mà chẳng thể làm được gì.

-----------------------------------------------

- Chị Akane...hức...chị ơi em xin lỗi vì không cứu được chị...

- Anh Inui đừng khóc...hức.....đừng khóc nữa mà...

Bên tai vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, Inupee mệt mỏi mở mắt ra. Một bàn tay nho nhỏ đặt trên mặt đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt của anh.

- Michi...là em sao...

- Anh Inui đừng khóc nha! Anh uống thuốc sẽ không đau nữa nên đừng khóc! Anh mà khóc là Michi cũng sẽ khóc theo...

Takemichi nằm trên lồng ngực của Inupee òa lên một tiếng to làm cho anh hoảng hốt tự trách bản thân đã khiến cho cậu bé buồn. Vội ôm Takemichi vào lòng, Inupee khàn giọng vỗ về.

- Anh không khóc, Michi cũng đừng khóc nữa nha...

Người ta hay nói rằng khi bệnh thì con người sẽ lộ ra những điểm yếu đuối nhất của bản thân và Inupee cũng vậy. Từ sau khi chị gái mất đi, anh đã không hề rơi thêm một giọt nước mắt nào, mọi cảm xúc trong lòng đều được đóng kín lại gói trọn vào một góc trong tim.

Nhưng bây giờ đây, nhờ có Takemichi bên cạnh mà chiếc hộp cảm xúc ấy lại một lần nữa được mở ra. Có lẽ đứa trẻ này chính là món quà vô giá mà người chị đang ở trên thiên đường đã đưa đến để cho anh để anh được gặp và biết yêu thương thêm một lần nữa.

- Ngồi thừ ra đó làm gì? Uống chút nước đi rồi ăn. Đây!

Kokonoi thấy mọi chuyện đã yên ổn liền bước vào trong.

- Này là gì vậy?

- Chanh mật ong, Michi pha cho mày đó nên uống lẹ đi khi nó còn ấm.

Cầm ly nước trên tay, sự ấm áp mà nó tỏa ra cũng không làm anh thấy ấm lòng bằng tình cảm mà Takemichi đã đặt trọn vào trong ly nước này. Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa trẻ trước mặt mình, Inupee càng cảm thấy hạnh phúc vừa uống vừa ôm lấy Takemichi trong lòng.

Bất lực nhìn thằng bạn của mình hôm nay trẻ con đột xuất, Kokonoi không nói gì chỉ im lặng đứng sang một bên mỉm cười.

Hôm nay nhường bé cưng cho mày một bữa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me