LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

❄ Truyện đạt 20k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.

------------------------------------------------

Ngồi trên vai của Taiju mà đung đưa hai chân ngắn ngủn của mình, Takemichi tựa như phát hiện ra trò gì mới mẻ liền nhoẻn miệng đưa tay che đi nụ cười khúc khích của mình khiến Taiju không khỏi tò mò.

Thằng nhóc tiểu qủy này tính bày mưu tính kế ra trò gì nữa đây? Giờ mà mỗi lần nghe giọng cười của tên nhóc này là gã liền có dự cảm rằng điều không lành sắp xảy ra.

Tuy nhiên chưa kịp để Taiju hả họng ra hỏi câu nào thì Takemichi đã câu lấy hai chân của mình vòng lấy cổ của gã kẹp chặt lại, cả cơ thể nhỏ ngửa ra phía sau chơi trò lộn ngược cổ xuống. Nhìn cảnh này chẳng khác gì mấy con khỉ đang kẹp hai chân của nó lên cành cây chổng ngược người xuống vậy.

- Coi chừng té!!!

Kokonoi đang ngồi bên kia bàn nhìn cảnh tượng này mà tim muốn thòng ra cuống họng, ngụm cà phê vừa mới cho vào miệng liền bị phun sạch sẽ ra bên ngoài mà lật đật chạy tới đưa tay đỡ Takemichi lại cho ngay ngắn trên vai của Taiju.

- Em chơi cái trò gì vậy Michi?! Có biết nguy hiểm lắm không?

Một bên là Kokonoi cằn nhằn, bên còn lại là Taiju tím tái mặt mày do thiếu oxi để thở ban nãy. Thằng nhóc con này không biết nó chơi trò con bò gì mà vừa kẹp cổ gã vừa lắc qua lắc lại đến độ tưởng bản thân đã chết vì ngạt thở rồi.

Con nít thật đáng sợ...vừa dai sức vừa lắm trò dị hợm.

Mặc dù là đang bị ăn mắng của Kokonoi té tát nhưng Takemichi vẫn không biết tội mà cười hì hì giã lã cho qua chuyện. Nhóc con là một đứa nhóc thông minh, tự biết bản thân chỉ cần tỏ ra đáng yêu một chút thì dù cho có quậy banh nóc nhà cũng chẳng ai nỡ kéo quần nhóc xuống tét mông cả.

Ăn mắng riết ghiền.

Một mình sự đáng yêu của Takemichi nhóc đây....chấp hết~

- Sao vậy anh Koko? Sao anh tự dưng im lặng vậy?

Nhìn đôi mắt xanh chớp chớp tỏ vẻ vô tội kia, Kokonoi tính nói thêm nữa thì liền nghẹn ngay cuống họng.

Trưng cái quả mặt như con mèo con thế kia thì ai nỡ mắng nữa chứ?! Thằng nhóc con ranh mãnh này!

Không nói được gì nữa, Kokonoi bất lực quay về chỗ ngồi của mình để cho Takemichi tiếp tục "chơi đùa" trên đầu trên cổ Taiju.

- Anh Taiju! Anh Taiju!

Takemichi giơ móng vuốt nhỏ của mình vỗ vỗ vài cái lên đầu của gã, quả đầu xù cúi xuống hơi sát mặt của Taiju.

- Sao? Có chuyện gì à nhóc?

Muốn bày trò gì nữa à?

- Dạo này anh có ăn hiếp anh Hakkai với chị Yuzuha không đó? Không được nhân lúc em không có mặt mà ăn hiếp hai anh chị ấy biết chưa?

Nhớ lại hồi trước vô tình bắt gặp hai lần cảnh Taiju muốn đánh Yuzuha cùng Hakkai, Takemichi bĩu môi giơ tay vỗ lia lịa lên đầu của Taiju cho bỏ ghét khiến gã không khỏi xấu hổ.

Đúng là lúc trước Taiju gã đi theo lối suy nghĩ có chút lệch lạc đó là dùng bạo lực dạy dỗ mấy đứa em của mình nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Tuy nhiên có lẽ gã đã tạo ra một hình tượng xấu trong mắt Takemichi nên mỗi khi đứa trẻ này gặp gã, điều đầu tiên luôn dò hỏi đó là dạo gần đây gã còn sử dụng bạo lực với hai đứa em của mình không.

Gây ấn tượng xấu thì rất dễ nhưng để sửa chữa lỗi lầm thì chính là phải dùng cả một khoảng thời gian dài thì mới chứng minh được.

- Yên tâm đi nhóc, anh không có làm gì hai đứa nó đâu.

Đặt Takemichi ngồi xuống ghế sô pha, Taiju lấy từ trong túi ra một nắm kẹo cho vào trong tay của Takemichi. Từ hồi được gặp thằng nhóc con này, chẳng biết từ khi nào gã đã có thói quen cho thật nhiều kẹo vào túi để dành nếu có gặp Takemichi thì liền lấy ra cho.

- Ừm, vậy thì tốt! Bởi vì em là người bảo vệ cho hai người họ, đặc biệt là chị Yuzuha nên nếu có ai bắt nạt họ thì em sẽ không tha thứ cho đâu!

Takemichi hùng hổ đứng lên trên ghế giơ nắm đấm có chút xíu của mình về phía trước, chân nhỏ đá đá trong không khí.

- Em nhất định sẽ đá đít những người dám ăn hiếp những người mà em yêu quý! Còn nếu như bây giờ em không đánh được thì em sẽ âm thầm ghi nợ, sau này đợi em có cơ bắp siêu to khổng lồ rồi thì em sẽ tính sổ một lượt luôn!

Giọng nói non nớt ngọng nghịu nhưng đậm chất giang hồ chợ đời, Taiju đen mặt không khỏi một lượt chào hỏi tám đời ông bà tổ tiên của đám Touman trong bụng.

Chắc chắn cái tính nết này của Takemichi là học lỏm được từ cái đám não gỗ kia! Cái tốt thì không học lại vô tình khiến thằng nhóc này học toàn cái xấu cả thôi.

Nhưng mà khi nghe Takemichi sẽ bảo vệ mọi người, Taiju không hiểu sao trong lòng lại thấp thỏm một câu hỏi, miệng bất giác tự thốt ra thành lời lúc nào không hay chỉ biết khi hỏi xong thì hối hận tìm một lỗ dưới đất chui xuống luôn cho rồi.

- Vậy....nhóc có bảo vệ cho anh không?

Takemichi lùn tịt đứng trên ghế hai tay chống hông, nhóc con ngơ ngác nghe câu hỏi của anh trai cao hai mét to như cây cột đình hỏi mình câu như vậy liền bĩu môi một cái.

- Anh to như con King Kong mà cần em bảo vệ sao? Anh đè người ta cũng đủ bẹp dí rồi, có khi anh còn đè em luôn á! Đổi câu hỏi đi anh Taiju!

Taiju hiện tại đã từ trần vì sốc tinh thần.

Nghe một câu trả lời không có một chút nhân nhượng nào từ một đứa con nít ngây thơ 3 tuổi mà còn là từ Takemichi, Taiju thương tâm chính mình chẳng thể nói gì.

Trái tim mong manh của gã đã bị sự đáng yêu đầy tàn nhẫn trước mặt làm cho gục ngã khóc ròng trong lòng.

Phân biệt đối xử quá đi mất...Taiju gã cũng cần được yêu thương mà...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me