LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Cạch.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng khui lấy lon bia đang cầm trên tay rồi làm một ngụm, thân thể lấp ló nép sau cây cột điện đưa đôi mắt tím nhạt âm trầm quan sát căn nhà có đề biển hiệu " Sano".

Izana hắn đã đứng đây quan sát cả một giờ đồng hồ rồi, ban sáng cũng đã lượn lờ quanh khu này vài vòng nhưng người mà bản thân muốn nhìn thấy lại chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ thấy một ông cụ quanh quẩn tới lui bên mấy cây bonsai cùng một đứa con gái có thể là cháu gái của ông lão ra vào trong nhà.

Phía xa vang lên tiếng bô xe phân khối lớn, Izana tiếp tục nhanh chóng nép người vào quan sát xem là ai thì chỉ thấy một người đàn ông với mái tóc đen dừng xe trước cửa nhà từ từ dẫn xe vào cổng.

Tch! Chết tiệt!

Từ sáng đến giờ thời gian dành ra đều trở thành công cốc cả rồi!

Izana bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi nhanh tay bấm một dãy số, lon bia đã uống cạn bởi vì sự tức giận cũng đã bị bóp méo không còn hình dạng ban đầu sau đó vứt mạnh vào sọt rác.

- Kakuchou! Rốt cuộc mày làm ăn có đàng hoàng không vậy?! Tao đứng ở khu nhà này chẳng khác gì thằng ăn trộm chuyên rình mò từ sáng tới giờ mà có thấy Takemichi đâu?

Kakuchou nghe tiếng gào của hắn mà phải để điện thoại xa khỏi lỗ tai của mình tránh thủng màng nhĩ.

Tổng trưởng nhà mình lại phát điên nữa rồi... 

Nói không phải chứ Izana này, mày mặc dù không phải là ăn trộm rình mò nhưng cũng sắp trở thành phường bắt cóc con nít mặc dù đó có là em trai của mày không phải sao?

- Xin lỗi, tao quên nói lại cho mày. Thật ra em trai của mày hiện tại không ở nhà Sano đâu, thằng bé đang sống chung với người khác rồi không còn ở đó nữa đâu.

Izana nghe đến đây liền nhíu mày. Theo như quan sát cùng công sức dò hỏi những người sống trong khu này của hắn, nhà Sano cũng có thể coi là một gia đình bình thường hơi khá giả đi, đầy đủ điều kiện kinh tế để có thể nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.

Nếu như Takemichi sinh sống ở đây bao năm qua thì hắn có thể yên tâm, người lớn thì có thể nói chuyện thương lượng lại đàng hoàng. Nay lại bảo là thằng bé đang sống chung với người khác thì bảo hắn không lo sao được?

- Nói rõ ràng đi.

- Takemichi hiện tại đang sống chung nhà với Sano Manjiro hay còn được gọi là Mikey.

- Mikey? Nếu tao không nhầm thì đó là tổng trưởng Touman?

- Ừm, chính xác là thằng đó đấy, em trai của cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu Sano Shinichirou. Có vẻ như gia đình đó đã chi ra một khoản tiền để mua thêm một căn nhà riêng nên Mikey đã sống ở đó và còn thêm cả vài tên cốt cán nữa. Chuyện này có chút phức tạp rồi, địa chỉ cụ thể tao sẽ nhanh chóng gửi qua cho mày liền.

Tiếng tút tút kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Izana cười gằn một tiếng liền li khai khỏi chỗ vừa nãy.

Lần này là dính dáng luôn đến cả đám Touman hay sao?

Vừa hay hắn cũng đang muốn mở rộng địa bàn của mình trên cái đất Tokyo này.

---------------------------------------------------

- Oi bịch muối, ngồi dậy coi! Chỗ đó là nơi cho mày ngồi à?

Tình hình hiện tại có chút dở khóc dở cười, Takemichi do đứng mãi mỏi chân quá, kêu anh trai cộc cằn bế mình mãi mà mãi vẫn không chịu. Nhìn thấy bàn chân của Sanzu, cậu nhóc quyết định đặt mông nhỏ của mình ngồi đại lên trên luôn khiến cho Sanzu không thể di chuyển, muốn hất cái tên nhóc này ra cũng không xong.

Nếu như không phải có Mikey ở đây thì gã đã nắm lấy cổ áo của thằng oắt con này treo toòng teng trên cành cây luôn cho rồi.

- Bịch muối, mày nặng quá nên đứng dậy nhanh đi, tao tê chân quá rồi. Chắc ở nhà ăn nhiều lắm có phải không hả?

Takemichi dù cho có nghe nhưng vẫn giả vờ như không biết, ngược lại còn dựa hẳn người mình lên chân của Sanzu luôn.

Dám bảo nhóc là bịch muối?

Đè cho dẹp lép chân của anh luôn!

- Haizz...được rồi tao chịu thua mày, thua mày được chưa thằng oắt con cứng đầu cứng cổ?! Đứng dậy đi tao bế mày cho.

Sanzu tức tối đưa tay cào cào mái tóc của mình đến loạn cả lên.

Con nít chứ có phải con đỉa đâu mà tên nhóc này cứ bám gã mãi như miếng keo dính chuột vậy chứ?!

Đám người ở phiên đội 5 trước giờ luôn biết đến Sanzu là một tên im hơi lặng tiếng và có chút đáng sợ, cứ như kiểu hận bản thân không thể bốc hơi để không có quá nhiều người chú ý tới mình, chỉ khi cần thiết mới mở miệng ra nói đôi câu.

Hôm nay nguyên một lũ mới được mở mang tầm mắt chứng kiến một Sanzu cái mồm đầy nghiệp, vừa hung hăng vừa bị khùng khi mà đi tranh chấp với một đứa con nít, đã vậy còn là một đứa bé ngoan ngoãn và nhu thuận nữa.

Này bị gọi là dở hơi, nóng tính hay bị khùng đây?

Ngay cả Mucho cũng không ngờ Sanzu lại là tên bị thần kinh ngầm luôn mà, chỉ có thể nhìn đội phó của mình giở chứng Tsundere với một đứa con nít mà không khỏi thở dài.

Muốn bế thằng nhỏ thì nói huỵch toẹt ra mẹ đi, bày đặt làm màu đuổi con người ta mà cái tay cứ mãi không yên phận cứ kè kè muốn bế thằng bé lên.

Cuối cùng anh người tốt cộc cằn cũng đã chịu thua mình, Takemichi đưa tay lên che miệng cười hắc hắc hai tiếng vừa đáng yêu vừa ranh mãnh. Nhóc con nhào vào vòng tay của Sanzu để gã bế nhóc lên cao cho đỡ mỏi chân.

- Anh cộc cằn phải vui vì được bế em đó nha! Vì em thương anh nên sẽ cho anh ôm thoải mái chứ nếu là người khác thì em đã lấy phí là 5 cục kẹo rồi đó~

Vậy là tao nên vui mừng khi mà mày không thu thuế là 5 cục kẹo hay sao?

Sanzu lúc này cảm thấy thật con mẹ nó đau đầu. Bây giờ gã hối hận rồi khi mà ban nãy có chút xíu mềm lòng.

Giờ xách cổ thằng nhóc con này vứt ra ngoài sông thì còn kịp không?

-----------------------------------------
❄ Sẽ không có chap mới những ngày tiếp theo, tôi lười rồi, xương cốt có vẻ không ổn cho lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me