LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Anh ơi~ anh nhăn nhó ơi!

Takemichi vẫy vẫy tay của mình trước mặt Sanzu mà gã cứ giả bộ ta đây bị mù bị điếc tạm thời mà làm ngơ cậu nhóc nhưng trong thâm tâm đã chửi đổng lên 7749 thứ tiếng mà người điếc cũng phải kì thị.

Muốn vạch quần thằng nhãi con này ra đánh mông nó cho hả dạ quá đi mất...

Nhưng nếu như làm như thế ở chỗ đông người này thì xác định chỗ ngủ từ nay về sau của gã là nằm trong chiếc giường đóng hộp với chất liệu làm từ gỗ 100% luôn.

Kêu mãi mà Sanzu vẫn không chịu để ý tới mình, Takemichi tự hỏi chẳng lẽ là anh trai này đang giận mình vì ban nãy mình không nghe lời hay sao?

Nhóc con thích anh trai này lắm, tuy là có chút hung dữ nhưng đây đích thực là người tốt, hay giúp đỡ nhóc nữa! Không biết phải dỗ Sanzu thế nào, Takemichi ỉu xìu do không có ai nói chuyện với mình, cậu nhóc trong đột nhiên nhớ ra một cách mà mình thường an ủi mọi người khi ở nhà.

Sanzu đang bảo trì im lặng để đỡ mất công tốn nước miếng với đứa trẻ mà mình đang bế trên tay, khuôn mặt đột nhiên được hai bàn tay mềm mại chạm lên khuôn mặt. Sanzu ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì thì đã thấy Takemichi áp môi lên trán của gã hôn lên một cái rồi nở một nụ cười hồn nhiên.

- Hôn hôn cho bớt buồn nha! Ở nhà khi mấy anh của em buồn thì em đều hôn họ cả, họ bảo chỉ cần được Michi hôn một cái thôi liền sẽ vui vẻ trở lại vì vậy em cũng muốn giúp anh người tốt vui vẻ nữa!

Lần đầu tiên trong đời được nhận một nụ hôn bất ngờ như thế này, nếu như là người khác thì Sanzu gã đã không nói hai lời liền nắm đầu lấy cái đứa đó lôi đi sau đó úp mặt của nó vô bồn cầu chà lấy để, tiếp đến sẽ dùng kéo cắt phăng cái mỏ của nó.

Nhưng đây lại là nụ hôn của thằng nhóc con đầu xù này...

Cũng không đáng ghét cho lắm....

Nhưng vẫn là khó ưa!

Sanzu xoay mặt sang chỗ khác hắng giọng một cái, nhìn thấy thằng nhóc con trong vòng tay của mình đang nở một nụ cười toe toét thế này liền có chút lúng túng. Khuôn mặt do lớp khẩu trang đen che mất nên không thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Sanzu nhưng hai vành tai hồng hồng thì lại không thể che dấu được.

Nhìn Sanzu đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, Takemichi tò mò giơ ngón tay chọt chọt má của gã vài cái.

- Anh còn giận Michi hả? Hay em chia bánh cho anh nha? Anh Taiju cho em nhiều lắm còn trong túi mà chưa ăn nè. Em cũng có nhiều viên bi đẹp lắm, em sẽ cho anh vài viên! Hay anh thích thứ gì khác?

- Tch! Không cần, mày tự giữ lấy mà chơi đi!

Sanzu đưa tay nhéo lấy hai bên má, nhưng cái "nhéo" này chỉ là do gã nghĩ thôi chứ người ngoài nhìn vào thì có khác gì gã đang nựng đứa trẻ trên tay đâu? 

Dù câu nói có chút thô lỗ nhưng lại  không hề cáu gắt như lúc đầu, Takemichi nhận ra sự thay đổi của anh trai Sanzu nên vô cùng vui vẻ trong lòng.

Mà từ trước tới giờ nhóc chỉ biết Sanzu là bạn của Mikey. Lâu lâu khi Takemichi đang chơi ở ngoài sân sau sẽ bắt gặp gã đến nhà đưa đồ cho Mikey nên liền nghĩ là bạn của mấy anh nhà mình. Nhưng mà nhóc vẫn chưa biết mặt của Sanzu ra sao vì gã lúc nào cũng đeo khẩu trang cả. Sáng cũng đeo, tối cũng đeo làm nhóc tò mò gần chết!

- Anh Sanzu ơi!

Sao đột nhiên lại gọi tên đàng hoàng rồi?

- Gì?

- Anh cho em xem mặt của anh được không vậy? Lúc nào anh cũng đeo khẩu trang hết nên em không biết mặt anh ra sao nữa.

Nghe Takemichi nói, Sanzu gã nhíu mày một cái, môi hơi mím chặt, vòng tay đang bế Takemichi không tự chủ mà siết chặt hơn ban đầu một chút.

-....Mày muốn thấy hay sao?

- Ưm! Em muốn nhìn!

Sanzu có chút lưỡng lự nhưng vẫn từ từ kéo khẩu trang xuống, trước giờ gã hiếm khi cho ai nhìn thấy khuôn mặt của mình bởi vì khuôn mặt ngay khóe miệng của gã có hai vết sẹo trông vô cùng xấu xí. Sợ là chỉ dọa người là cùng.

Mà thôi, cho thằng nhóc này thấy khuôn mặt của gã rồi thì chắc nó sẽ khóc ré lên như mấy đứa con nít khác thôi, có khi nó sẽ không còn bám lấy làm phiền gã nữa.

Dù suy nghĩ là thế nhưng không hiểu sao đâu đó trong tim của Sanzu lại có chút gì đó hồi hộp cùng bất an không đành lòng. Đôi mắt xanh lục âm thầm quan sát xem thử Takemichi sẽ có biểu cảm như thế nào vì nãy giờ gã chẳng nghe tiếng động gì cả.

Đừng bảo là sợ quá xỉu ngang luôn rồi nha?

- Woa~~~ ngầu quá!

Tao biết là nó thấy ghê__Hả?

Ngầu gì?

Sanzu ngơ ngác nhìn đứa nhóc trên tay mình khuôn mặt đầy hớn hở hệt như khi được cho đồ ngon vậy.

Cái biểu cảm của tên nhóc này...gã không thể lường trước được.

- Anh người tốt có vết sẹo hệt như mấy anh hùng trong phim vậy đó! Trong phim thì mấy anh trai đi diệt trừ yêu quái hung bạo, quyết chiến một trận với bọn chúng vô cùng mạnh mẽ! Nhưng khi chiến đấu với chúng thì anh ấy vô tình bị yêu quái cào một đường trên mặt nhưng phút cuối anh hùng vẫn đánh bại được nó! Vết sẹo chính là minh chứng của một người đàn ông mạnh mẽ!

Takemichi chính là một đứa nhóc nghiện xem phim siêu nhân, trong mấy bộ phim được chiếu trên TV có một bộ phim siêu nhân với tựa phim là "Mặt nạ anh hùng" chiếu vào khung 6 giờ tối mỗi ngày mà nhóc vẫn hay xem. Phim kể về một siêu nhân vô cùng mạnh nhưng luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ để che dấu đi khuôn mặt của mình. Tuy nhiên có một tập phim đặc biệt tiết lộ rằng siêu nhân đó che mặt của mình là vì trong một lần đụng độ yêu quái đã vô tình khiến khuôn mặt bị thương vì thế về sau bộ phim mới có tên là "Mặt nạ anh hùng"

Nhìn hình ảnh Sanzu thường ngày đeo khẩu trang chắc chắn là do để che đi hai vết sẹo, càng nhìn Takemichi càng thấy Sanzu giống hình tượng của "Mặt nạ anh hùng"

- Anh cộc cằn chính là một siêu anh hùng!!!

Takemichi ôm chầm lấy Sanzu cọ hai má bánh bao của mình lên mặt của Sanzu tựa như thể hiện sự yêu thích của mình vậy.

Sanzu trước giờ luôn ghét bỏ khuôn mặt của mình, chính vì hai vết sẹo trên mặt mà cuộc sống của gã chỉ là những tháng ngày ảm đạm. Nhưng hôm nay chính thằng nhóc này lại khiến Sanzu thay đổi toàn bộ suy nghĩ của mình.

Không ghê sợ gã, ngược lại còn...yêu thích...

- Mày....không thấy sợ tao à?

Takemichi tròn xoe mắt nhìn Sanzu.

- Sao Michi phải sợ anh? Nhìn anh vô cùng ngầu luôn ấy! Anh cộc cằn chính là siêu nhân của em!!!

Siêu nhân của em....

Siêu nhân của...

Siêu nhân...

Của em...

Bùm!

Khuôn mặt vì câu nói này bỗng chốc đỏ bừng lên, Sanzu luống cuống đặt Takemichi xuống dưới đất kéo vội khẩu trang của mình rồi ba chân bốn cẳng chạy đi hệt như bị ma đuổi.

Đưa tay ôm cái túi con thỏ bông mềm mại của mình, cậu nhóc ngơ ngác nghiêng đầu nhìn theo hướng mà Sanzu vừa chạy trối chết.

- Ủa? Anh siêu nhân bị gì mà tự dưng chạy mất tiêu vậy? Anh siêu nhân bị tiêu chảy hả?

Vì chỉ có những người bị tiêu chảy mới chạy cắm đầu cắm cổ vậy thôi.

Ở phía bên kia, Mucho- người qua đường nhìn đứng ở đây nhìn và nghe thấy toàn bộ mọi chuyện nãy giờ im lặng lui về sau một chút, miệng cố nhịn cười đến độ cả người run rẩy.

Hôm nay đã giải trí đủ rồi, xin đừng thêm nữa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me