LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Anh trai mà bản thân ban nãy cố sống cố chết bám theo để chơi chung tự dưng xoay mông bỏ chạy khiến cho Takemichi ngơ ngác không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Ngước mắt về phía mấy bậc thang cao nhất, Mikey thân là tổng trưởng của bang vẫn đang nghiêm túc nói gì đó mà dù cho Takemichi có cố gắng để nghe cũng chẳng hiểu được tẹo nào, toàn là đấm với đá gì không thôi. Thấy có lẽ cũng còn lâu mới có thể về nhà nên nhóc con kiếm một chỗ nào đó sạch sẽ để đặt mông ngồi nghỉ, đôi mắt xanh đang mơ màng nhưng trong đầu dường như chợt nhớ ra gì đó nên Takemichi vội đưa tay vào trong túi đeo của mình lục lọi gì đó.

- Nhóc đang nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy? Có gì hay à cho anh xem với~

Takemichi đang trong trạng thái nghiêm túc-mode, miệng nhỏ lẩm bẩm đếm thì bị giật mình bởi tiếng nói phát ra từ phía sau của mình. Xoay người nhìn lại, Takemichi thấy một anh trai miệng thì cười cười nhưng đôi mắt thì cứ nheo lại trông vô cùng nguy hiểm đang ngậm điếu thuốc, thân hình cao gầy cùng với mái tóc vuốt ngược trông cứ dị dị sao sao ấy.

Nhìn điếu thuốc trong miệng đang tỏa ra những làn khói xám đục lờ mờ cùng với mùi hương khó ngửi, Takemichi cau mày một cái lộ vẻ khó chịu.

Nhóc con rất ghét mùi thuốc lá. Thứ nhất, theo Takemichi biết rằng thuốc lá rất độc hại, hút nhiều chỉ tổ đi ngửi mùi đất sớm thôi. Và thứ hai đó là cái mùi của nó, khó ngửi vô cùng.

Thấy Takemichi cứ nhìn mình chằm chằm, Hanma rít một hơi thuốc tự hỏi trong lòng rằng không lẽ sự đẹp trai của mình có sức hút nhiều đến vậy hay sao? Ngay cả một đứa trẻ cũng không thể nào thoát khỏi vẻ đẹp tiềm tàng từ bên trong lẫn bên ngoài của mình.

Tự biên tự diễn, Hanma trong đầu hình thành nên một suy nghĩ rằng bởi vì sự xuất hiện với vẻ ngoài điển trai của mình khiến quả bông xù phía dưới phải ngơ ngác nhìn mình mà không hề hay biết rằng Takemichi trong đầu đang nghĩ làm sao để tránh xa ông anh có vẻ ngoài quái dị trước mặt mình.

Hah~ nhóc mày cũng có mắt nhìn người đó!

Tao ưng mày rồi, cho mày một vé vip vào fanclub của Hanma Shuji luôn ♡

- Anh là Hanma Shuji, làm quen nha nhóc con.

À....ra cái anh nhìn giống mấy kẻ phản diện trong phim này là Hanma.

Ngước mặt lên nhìn tổng thể một lượt, Takemichi liền phát hiện ra một điều vô cùng mới. Nếu như anh Taiju là cây cột đình, anh Hakkai là cây dừa thì anh tên Hanma này sẽ là cây cột điện.

Người ta có ba ngọn nến lung linh thì nhóc cũng có ba cây cột cao lêu nghêu luôn nè!

Trái ngược với những gì mà Hanma suy diễn nãy giờ và tự cho đó là thật, Takemichi lạnh lùng bĩu môi một cái xoay người đi không nhìn gã nữa.

- Anh là ai? Em không biết, anh đi ra đi!! Người của anh hôi rình à, về nhà lấy sữa tắm em bé để tắm đi cho thơm rồi em sẽ chơi với anh!

Kisaki bị thằng khùng Hanma kéo đi sang bên chỗ của cậu nhóc tóc đen này, tuy nhiên do không quá hứng thú gì đối với con nít nên hắn chỉ lẳng lặng đứng sang một bên cụp mắt không thèm đếm xỉa đến chuyện gì. Thế mà lúc nghe Takemichi cất giọng nói non nớt của một đứa trẻ thốt ra một câu đầy phủ phàng, hắn cố gắng không muốn nghe nhưng khóe môi lại tự động cong lên.

Hanma gã đi theo Kisaki từ lâu nên hắn ít nhiều cũng biết được Hanma là một tên tự luyến. Dám chắc ban nãy thằng khùng kia nghĩ chỉ cần đi đến tiếp cận thằng nhóc con kia thì sẽ vô cùng dễ dàng nên chắc chắn sẽ không nghĩ đến bản thân lại bị một đứa con nít phũ mình như vậy.

Thằng nhóc con này cũng cứng mồm cứng miệng phết đấy. 

Tao cười vô mặt mày Hanma.

Hanma ngỡ ngàng nhìn cục bông xù phía dưới không thèm đếm xỉa đến ban thân, ban nãy còn mạnh miệng đuổi gã đi nữa trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Hắn ném điếu thuốc xuống chân đạp đạp vài phát rồi ngồi xổm xuống bên cạnh để xem kĩ thằng nhóc con láo toét lọt vào mắt xanh của mình.

- Nhóc đang làm gì vậy?

Takemichi đưa tay bịt mũi lại, vốn là không muốn trả lời lại anh trai trông hệt như người xấu kế bên mình nhưng lúc trước nhớ chị Emma đã từng dạy nhóc là gặp người lớn phải biết chào hỏi, người lớn hỏi phải dạ thưa trả lời đàng hoàng mới là bé ngoan.

-....Em đang đếm xem mình còn bao nhiêu cục kẹo để chia cho mấy anh của em làm qùa. Kẹo này là vị mới ra nên chắc mấy anh ấy chưa thử lần nào.

Ra là thằng nhóc này cũng là một đứa thảo ăn...ngoan ngoãn ghê ta~

- Thế thì nhóc còn bao nhiêu cục?

Takemichi nghe câu hỏi này khẽ khựng người. Hôm trước Kokonoi đã dạy nhóc tập đếm nhưng vẫn chỉ mới thuộc sơ sơ, phải mất tận 5 phút sau thì Takemichi mới ậm ừ trả lời.

- Hình như là 19 cục...

- Là 20 đấy nhóc, về nhà học lại đi, ăn gì mà ngu thế không biết?

Takemichi nhóc ăn cơm của anh Mitsuya nấu đó! Đi méc anh ấy bây giờ.

Hanma đưa ngón tay chọt chọt trán của Takemichi. Bị anh trai trước mặt ăn hiếp, Takemichi có chút uất ức nhưng mà không nói ra chỉ nhịn ở trong lòng, vì giận dỗi mà hai má bánh bao hơi phình ra chẳng khác gì một con hamster nhỏ cả khiến cho Hanma trông thấy cũng có chút thích thú đưa tay nhéo một cái.

- Bây giờ nhóc có 20 cục kẹo, cho anh 4 cục vậy thì nhóc còn lại mấy cục.

Hanma tưởng đâu sẽ được trông thấy cảnh Takemichi cuống quít ngồi tập đếm như mấy đứa thò lò nước mũi mà gã đã từng gặp lại không ngờ rằng Takemichi chỉ lẳng lặng ôm đống kẹo vào người xoay mông chạy đi.

- Em có chịu cho anh đâu mà còn bao nhiêu cục? Của em! Tất cả là của em, em chỉ cho kẹo cho những người em thích thôi nên em không cho em đâu!

Vừa nói Takemichi vừa lè lưỡi chạy đi bỏ lại Hanma phía sau. Đang chạy thì phía dưới chân có một cục đá nhỏ nằm trên mặt đất mà Takemichi không để ý nên cậu nhóc vô tình đạp lên mất đà ngã nhoài về phía trước.

Chợt, một bàn tay vươn ra đỡ lấy Takemichi khiến nhóc con tim đập bùm bụp trong ngực do sợ té liền ngơ ngác đưa mắt nhìn lên người vừa giúp mình.

Là một anh trai da ngăm đeo kính.

- E-Em cảm ơn anh....

- Đi đứng sau này cẩn thận vào, nhìn kĩ đường rồi chạy không thôi lại té.

Kisaki đứng ngay gốc cây đang cụp mắt không quan tâm, lúc mở mắt ra thì đã thấy Takemichi chạy đi về hướng khác, phía sau là Hanma gọi với theo. Không muốn nhìn tiếp vì ghét phiền phức nhưng khi trông thấy Takemichi vấp phải viên đá sắp té tới nơi, Kisaki không nghĩ nhiều đã chạy ra đỡ lấy cậu nhóc này.

Takemichi nhìn Kisaki nhoẻn miệng cười một cái tươi rói rồi lấy ra một viên kẹo đặt lên tay của Kisaki rồi chạy đi.

- Này là quà em cảm ơn anh đó nha!

Nhìn cậu nhóc chạy về phía phiên đội 2, Kisaki trong tay nắm chặt lấy viên kẹo be bé không tự chủ mà mân mê một chút sau đó cho vào túi quần.

- Kisaki sướng quá ta~ tao xin mà thằng nhóc đấy không thèm cho tao, bất công quá!

Hanma đứng ở phía sau tự bao giờ cất giọng đầy chán chường, Kisaki lạnh nhạt đẩy gọng kính của mình lên rồi liếc gã một cái.

- Do mày nghiệp cả đó, trời phật còn không độ nổi mày thì nghĩ sao một đứa con nít có thể thích mày? Bất công cái c*t! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me