LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Trong một khu rừng đầy nắng cùng những bãi cỏ xanh mướt, tiếng chim hót líu lo rộn vang khắp nơi mang đến một khung cảnh bình yên và tươi vui như trong truyện cổ tích. Mitsuya ung dung từng bước thoải mái tản bộ vừa hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm mai này.

Dạo quanh một vòng, anh vô tình nhìn thấy phía bên kia là một cái hang nhỏ từ bên trong là một chú thỏ với bộ lông đen xù mềm mại đang chui ra vô cùng đáng yêu. Có lẽ do không nhận ra sự hiện diện của con người gần đây nên chú thỏ nhỏ rụt rè một chút sau đó liền bắt đầu nhảy đi tìm thức ăn. Do không còn hứng thú ngắm cảnh nên Mitsuya liền cứ thế đi theo phía sau quan sát hành động của chú thỏ con kia.

Chú thỏ nhỏ sau một hồi tìm kiếm liền phát hiện ra một bãi cỏ xanh mướt, bên trên vẫn còn đọng trên phiến lá những giọt sương ban mai liền không khỏi vui vẻ ra sức gặm nhấm lấy nó. Cảm thấy cảnh tượng  này có chút đáng yêu, Mitsuya liền lấy chiếc điện thoại ra chuẩn bị chụp vài tấm hình để lưu làm kỉ niệm về khoe với cậu nhóc nhà mình thì từ bên kia bụi rậm, hai con sói bất ngờ xuất hiện chặn trước chặn sau khiến thỏ nhỏ run rẩy chỉ có thể đứng im một chỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mitsuya liền tìm kiếm xung quanh xem xem coi có viên đá nào không để chọi cho hai con sói bỏ đi thì chợt con thỏ con kia xoay mặt lại nhìn anh chằm chằm có chút quái dị. Khuôn mặt của chú thỏ không hiểu sao lại từ từ biến thành khuôn mặt của Takemichi mếu máo khóc với anh.

- Anh Mitsuya ơi....mau cứu Michi với....

Mitsuya nhìn thấy bé cưng của mình thế kia từ hoang mang thành hoảng loạn nhanh chóng chạy đến phía bên chú thỏ thì chợt hai con sói liền nhào ra chặn anh lại. Con sói nhỏ đứng phía sau thỏ Takemichi còn sói lớn thì đứng ngăn trước mặt anh. Trong phút chốc, khuôn mặt của con sói dần biến thành khuôn mặt của ai đó mà anh không thể nào hình dung ra, chỉ thấy bộ lông xám liền hóa thành hai màu vàng đen.

- Bé cưng là của hai anh em tao, tiến thêm một bước là tao đập cho vỡ đầu như đập đầu cá lóc có nghe chưa?

Chưa kịp để cho Mitsuya hiểu chuyện gì thì con sói đột nhiên hóa thành một người con trai tóc thắt tóc hai bím như cô thôn nữ nhà bên nhưng trên tay lại lăm lăm cầm một thứ gì đó như một cục gạch không biết từ đâu ra không ngần ngại giáng một cú lên đầu của Mitsuya khiến anh bất tỉnh.

Người "phụ nữ" lực điền, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, tay lăm lăm gạch ống và baton.

Ăn trọn một cú thì ở phía xa xa liền có thể mơ hồ nhìn thấy được hình ảnh tổ tiên chuẩn bị giở cuốn sổ gia phả dành cho những người đã mất chuẩn bị điền tên mình vào rồi.

Trong cơn mê mang, Mitsuya thấy con sói nhỏ phía sau cũng đã hóa thành người và đem mất Takemichi bé bỏng đang gào khóc ngày một xa, bản thân chỉ có thể nhìn mà không thể làm được gì.

Bất lực.

-------------------------------------------------

- Hộc....Hộc.....Hộc....

Choàng người tỉnh dậy sau cơn mơ, Mitsuya cả người ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc như vừa bị bò tót dí. Đồng hồ vừa đúng 7 giờ sáng liền inh ỏi reo lên, Mitsuya mệt mỏi với tay tắt đi cái tiếng báo thức đó rồi lại tiếp tục thừ người ra, trong đầu lúc này là đang chìm vào vũ trụ của sự hoang mang đầy dấu chấm hỏi lơ lửng.

Tại sao lại mơ một giấc mơ kì quái đến vậy?

Điềm báo của vũ trụ đang nhắc nhở hay sao?

Mà khoan.....tại sao đến trong mơ mà cũng bị đập đầu luôn vậy kia chứ?!

Mitsuya nhíu mày khó chịu đưa tay sờ sờ phần đầu của mình. Mơ gì mà cứ như thật ấy, đau bỏ mẹ ra.

Đứng dậy dọn dẹp mấy thứ lộn xộn trên bàn, hôm qua tự dưng trong đầu lại có ý tưởng thiết kế đồ cho Takemichi thế là Mitsuya dành trọn một đêm của mình quyết định dán mông trên ghế để vẽ cho xong, hôm khác sẽ đi mua vải về may. Tuy nhiên tay thì dọn dẹp nhưng đầu thì cứ mãi nhớ về cái giấc mơ quái gở kia, càng nghĩ càng khó chịu.

Người ta bảo giấc mơ nào xuất hiện thì ít nhiều cũng mang theo một dấu hiệu hoặc điềm báo nào đó. Đêm qua Mitsuya anh lại mơ thấy Takemichi bị hai người con trai xa lạ đem đi liền không khỏi bất an. Chợt nhớ hôm nay là ngày mọi người cùng nhau đi chơi ở bên ngoài, Mitsuya bất giác cắn môi một cái.

Cái cảm giác không ổn nó cứ mãi treo trên đỉnh đầu.

- Mitsuya!!!! Dậy chưa vậy hả?! Michi đợi mày mà thằng bé sắp mòn luôn thanh xuân rồi kia kìa.

- Cái thằng ngu này! Michi mới có 3 tuổi làm như sắp thành ông cụ rồi không bằng.

Tiếng của Mikey và Draken cãi nhau chí chóe làm đứt ngang mạch suy nghĩ của Mitsuya, anh ậm ừ đáp lại sau đó nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ.

Cả đám ngồi ở trước phòng khách chờ đợi Mitsuya xuất hiện, không hiểu tại sao thường ngày tên này luôn là đứa thức sớm nhất đám thế mà nay lại thức trễ thế này. Mitsuya đâu phải là một đứa thích ngủ nướng đâu?

- Chuẩn bị đầy đủ rồi chưa Hakkai? Có đem theo máy chụp hình chưa?

Hakkai gật đầu đưa chiếc máy chụp ảnh lên cho Draken kiểm tra.

- Tốt! Đồ ăn thức uống thì đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu như thiếu thì đi mua thôi, dù gì cũng là Baji bỏ tiền ra bao nên cả đám không cần phải lo.

Baji nghe đến đây liền tặc lưỡi một tiếng, cái đám này có phải người đâu? Thằng nào thằng nấy lúc nào đi ăn cũng như kiểu dân tị nạn bị bỏ đói lâu năm.

Bao cho Michi thì còn được chứ cho hết cái đám này chỉ có nước bán thận lấy tiền trả thôi.

Người ta bán thận mua Iphone, gã bán thận đi bao ăn cho mấy con hổ đói.

Chán chả thèm nói.  

Nhìn thấy Mitsuya từ trên lầu đi xuống, cả đám liền nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Angry xung phong là người chạy đi thêm một lần để kiểm tra cửa nẻo với xem thử coi van bình gas đã khóa kĩ hay chưa vì ban sáng Kazutora có nấu đồ ăn mất công khi cả đám về rồi không còn nhà để ở thì khổ.

Tên này đầu to mà óc như trái nho vậy, quên trước quên sau nên bị Chifuyu mắng suốt.

Thấy mấy anh của mình đã chuẩn bị xong xuôi, Takemichi cũng vui vẻ trèo từ trên ghế sô pha xuống nhanh chóng mặc thêm một lớp áo bông giữ ấm thì đột nhiên bị Mitsuya gọi một tiếng. Không biết có chuyện gì, cậu nhóc lon ton chạy đến bên thì trong con mắt ngỡ ngàng của những người trong nhà, Mitsuya thản nhiên...
.
.
.
.
.
Lấy ra một sợi dây thừng cột xung quanh thân của Takemichi, đầu dây còn lại thì bản thân cầm chắc trong tay.

- Mày làm cái quần què gì vậy Mitsuya? Mắc mớ gì lấy dây cột thằng nhỏ lại như xích chó vậy hả?

Mitsuya không mặn không nhạt trả lời lại Baji.

- Nếu như có dây xích thì tao đã dùng rồi, dây này lỏng lẻo quá. Tao cột vậy để đảm bảo an toàn cho Michi khi đi ra bên ngoài thôi, tránh bị lạc ấy mà.

Nghe câu trả lời xanh rờn của Mitsuya, cả đám trố mắt nhìn nhau mà mặt tên nào tên nấy cũng đen thui như cái đít nồi.

Hôm nay không đập thằng Mitsuya ra bã thì cả đám không làm người nữa.

Và trong buổi sáng đó, trước khi được mấy anh trai dẫn cho đi chơi thì Takemichi đành phải ngoan ngoãn ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ để coi mọi người chơi trò "đô vật" với Mitsuya và đồng thời còn được lắng nghe bản hòa ca đau đớn thoát ra từ Mitsuya mà Takemichi nghe không ra đó là thứ ngôn ngữ gì nữa.

Mấy anh chơi bạo lực quá đi mất, hôm nào phải cho mọi người chơi nhảy dây hoặc banh đũa với game công chúa cho dịu tâm hồn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me