LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Chào ông bạn già, làm tí đồ không?

Ran một tay đút túi, tay còn lại cầm theo lon sữa đậu đã được làm nóng đưa ra trước mặt Kakuchou lắc qua lắc lại.

Mới sáng ra tinh thần chưa thấy thoải mái gì thì đã gặp trúng ngay thằng thần kinh không ổn định, Kakuchou liếc mắt một cái im lặng không nói gì.

Bệnh thần kinh có thể truyền qua bằng lời nói, ít tiếp xúc vẫn hơn.

Mời người ta đồ uống mà cứ tưởng như mời thử hút cần không bằng, ăn nói bình thường một chút là chết à?

Mà Kakuchou anh già ở chỗ nào? Rồi ai muốn làm bạn với cái thằng tóc hai bím này chứ?!

Thấy Kakuchou cổ quấn khăn len, tay bấm điện thoại không thèm để ý mình vào mắt, Ran cũng không nói gì thêm nữa mà rụt tay lại ngồi xuống bên cạnh Kakuchou đợi Rindou. Ban sáng Rindou tự dưng bảo là khu vui chơi gần đây vừa mới mở cửa đang được giảm giá vé, do không có việc gì để làm cả nên nằng nặc đòi đi cho bằng được. Thấy lâu quá cũng không đi giải trí bữa nào nên Ran cũng ậm ừ đồng ý.

Hai anh em đi từ sáng nên chưa có bỏ bụng thứ gì, Rindou bảo gã ghé vô cửa hàng tiện lợi mua theo hai cái cơm nắm đi rồi hai anh em cùng ăn, bản thân thì ghé qua nhà vệ sinh công cộng gần đây một lát sẽ liền về vì đột nhiên đau bụng đến tái mét mặt mày.

Sáng sớm chưa ăn gì thì đã mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống. Ran sẽ không nói ra rằng gã quên nói cho thằng em của mình là hộp sữa đó đã hết hạn hai ngày rồi đâu....

Mới hôm qua thấy nó vừa mới luyện yoga tập xương khớp....

Anh xin lỗi mày nhiều lắm Rindou à....chịu khó chút không sao đâu.

Đừng trách anh.

Anh thương mày nhất nhà mà...

Ran tự trấn an tinh thần đẩy lỗi sai của mình ra sau đầu như chưa từng có chuyện gì rồi tiếp tục thoải mái đi mua đồ, lúc bước vào trong mua đồ khi trở ra tính tiền lại không ngờ đến là sẽ đụng mặt Kakuchou ở đây.

Nhìn hộp thuốc lá trên tay mà Kakuchou vừa mới mua, Ran tò mò không biết là mua cho ai vì trước giờ có thấy tên này hút thuốc đâu? Đến đồ có cồn mà thằng này còn không đụng tới nữa kia mà.

- Này mày mua cho ai vậy? Tập tành làm người lớn à?

- Im giùm chút không ai bảo mày câm đâu Ran, này là Izana kêu tao mua đó.

- Izana? Nó biết hút thuốc lá sao?

Đúng là Ran từng thấy Izana uống bia thôi, nay còn biết cả hút thuốc nữa thì đúng là chuyện mới biết rồi.

- Ừ, thật ra nó bỏ thuốc lá lâu rồi, chỉ là dạo này tâm trạng nó không quá tốt nên mới muốn hút một chút, tao có khuyên cũng vậy nên cứ đành mặc kệ cứ để nó thoải mái một chút. 

Tính nói chuyện thêm một chút với Kakuchou thì Ran nhận được cuộc gọi của Rindou hối thúc mình, gã mệt mỏi thở dài một hơi rồi phẫu tay chào Kakuchou một cái rồi rời đi.

Cái thằng Rindou này thấy anh trai mình dễ dãi riết rồi không biết ai là anh ai là em, nói thẳng ra là giống ông nội nhỏ thì đúng hơn. Nó mà bảo gã làm anh nó hơi lâu rồi thì ừ, nó chính là ông nội của gã luôn. Chăm thằng em này thà để cho gã chăm cục bông xù đáng yêu hôm bữa còn sướng hơn! 

Mới nghĩ tới thôi đã thấy nhớ rồi, không biết thằng nhóc con đáng yêu hôm trước thế nào rồi nữa~

Nhắc mới nhớ, hình như đứa em trai mà thằng Izana tìm kiếm bữa giờ theo mô tả của Kakuchou cũng có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh thì phải, cũng tầm 3-4 tuổi gì đó. 

- Hah~ mình đang nghĩ cái gì vậy kia chứ? Không thể nào xảy ra trường hợp đó đâu, không nên suy nghĩ tào lao nữa.

----------------------------------------------------

- Tại sao tao lại phải ở đây?

Tình hình hiện tại đó là một Mikey đang phồng mang trợn má tính giơ nắm đấm lên tẩn cho cái tên tóc dài tốt số đang được Takemichi yêu thích ôm chầm lấy.

Từ ban sáng đang ngồi nhai miếng bánh mì, Sanzu đột nhiên nhận được cuộc gọi với tông giọng lạnh băng đến thấu xương của Mikey bảo gã qua nhà mình nhanh nhanh lên hoặc là sẽ bị đá cho trẹo cổ, đã thế còn dặn nếu như được thì hãy mua thêm nhiều đồ uống cùng bánh kẹo nữa.

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì chỉ đành ậm ừ đồng ý sau đó đi thay đồ đàng hoàng rồi chạy ra cửa hàng gần đó gom một đống đồ ăn thức uống theo lời của tổng trưởng. Vừa lúc đến nhà Mikey thì cái bịch muối hôm trước xém tí nữa khiến cho gã nhồi máu cơ tim chẳng khác gì con cún con nhìn thấy cục xương liền nhào tới ôm chặt lấy gã.

- Hừ! Đừng hỏi tại sao gì hết! Micchi bảo rằng thằng bé muốn mày đi chung nên đã nằng nặc đòi đưa mày đi chung đó! Mà Micchi thân thiết với mày đến vậy từ bao giờ vậy hả sao tao không biết?!

Mikey càng nói càng khó chịu. Micchi ngay từ đầu chính là bé cưng của anh kia mà! Một đám kia thôi còn không đủ nữa hay sao giờ còn kéo thêm thằng Sanzu này lăm le Micchi của hắn nữa kia chứ?!

Mối nguy hiểm ngày một tăng thêm rình rập ở khắp nơi, tên nào tên nấy cũng đều muốn cướp Micchi khỏi anh cả.

Thật sự...nếu như nói một cách ích kỷ thì anh không thích chút xíu nào cả.

- Micchi~ anh lạnh quá à mau lại đây ôm anh đi~

Mikey thấy Takemichi cứ ríu rít chạy nhảy bên cạnh Sanzu không khỏi khó chịu bèn giở giọng mè nheo ra và đúng như trong suy nghĩ của Mikey, Takemichi thật sự lo lắng liền chạy đến bên anh dang tay đòi bế sau đó ôm chặt lấy Mikey cho ấm hơn. 

Khung cảnh hường phấn với những bông hoa tưởng chừng như nở ra phía sau hai người khiến một đám người không khỏi ngán ngẩm.

Biết chừng nào thì tổng trưởng nhà mình mới chịu trưởng thành đây trời?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me