LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Sau khi đã hết mệt rồi thì mọi người lại cùng nhau đi tiếp, địa điểm tiếp theo của chuyến đi chơi công viên chính là nơi Takemichi muốn chơi nhất- vòng xoay ngựa gỗ.

Nhóc từ lúc thấy chiếu trò chơi này trên TV đã vô cùng muốn chơi rồi.

Nhìn cái trò chỉ có con nít mới thèm chơi này nên cả đám liền lẳng lặng lùi xuống để cho Takemichi lên đó chơi một vòng cho đã nhưng lại không ngờ cậu nhóc lại mếu máo níu hết áo người này tới người kia để chơi cùng mình thành ra bây giờ cái vòng xoay ngựa gỗ đó ngoại trừ một đứa trẻ con hợp với độ tuổi chơi vui vẻ thôi, còn lại là một đám thân xác như con voi ngồi xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn đời.

Khung cảnh vô cùng quái dị thu hút biết bao ánh nhìn của những người trong khu vui chơi, thậm chí có nhiều người cảm thấy buồn cười còn cầm điện thoại ra chụp vài tấm nữa để đăng lên mạng xã hội nữa.

Tên nào có nón thì đội nón, có khẩu trang thì đeo khẩu trang cố gắng che đi khuôn mặt của mình hết cỡ để đỡ nhục nếu như có vô tình gặp người quen.

Khổ nhất có lẽ là Draken, thân hình cao to quá cỡ ngồi lên muốn lấp luôn cả con ngựa, cộng thêm con ngựa bên dưới cứ nhún lên nhún xuống trên nền nhạc thiếu nhi remix với giai điệu vui tươi càng khiến hắn muốn kiếm đại cái quần nào đó đội lên đầu luôn cho rồi.

- Đi ăn, không chơi nữa!

Giờ cũng đã giữa trưa nên cả đám quyết định tìm một thảm cỏ sạch sẽ có bóng cây mát để ngồi nghỉ và ăn uống. Có lẽ mọi người xung quanh đây ai cũng nghĩ như họ nên liền chen chúc vô cùng đông để tìm chỗ nghỉ ngơi.

- Micchi, em muốn uống coca hay nước trái cây hả?

Mikey cầm trên tay hai chai nước tính đưa cho bé cưng của mình xem thằng bé thích gì hơn nhưng hỏi mãi vẫn không thấy tiếng trả lời.

- Ủa? Micchi đâu rồi? Thằng bé đi vệ sinh rồi hả?

- Tao đâu biết, mới chạy đi mua thêm đá về cho mấy bây đây nè.

Hakkai nghe Mikey hỏi cũng ngỡ ngàng không kém. Nãy giờ là Michi luôn theo sát bên cạnh họ kia mà?!

- Hồi nãy Michi chẳng phải đang ở cạnh mày sao hả Sanzu?!

Mikey hoảng hốt hét lên lao tới túm lấy cổ áo của Sanzu, giờ đây gã cũng đang hoang mang không kém. Lúc đầu thằng nhóc con ấy vẫn còn nắm lấy tay áo đi bên cạnh gã kia mà nhưng giờ người lại biến đâu mất rồi? 

Draken mới chạy đi mua tấm thảm lót ở quầy bán đồ trở về nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy tên kia liền hoảng hồn không kém vứt đại đồ xuống đất đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.

- Mẹ kiếp! Tụi bây trông thằng bé thế nào mà để cho nó biến mất thế hả?!

- Tụi bây im lặng một chút đi!

Mitsuya nhào ra can ngăn nếu không thì thật sự đám này sẽ nhào vô tẩn nhau một trận đến chiều tối mất thôi.

- Việc quan trọng bây giờ là ưu tiên tìm Michi trước đã rồi hẵng tính, trách nhiệm gì đó để sau đi.

Em đừng xảy ra chuyện gì nha Michi.
----------------------------------------------

Takemichi lúc này đang ngơ ngác đứng nhìn xung quanh giữa dòng người đông nghẹt đang di chuyển lộn xộn, nhóc con hai tay níu chặt lấy vạt áo của mình tự mắng bản thân ham chơi giờ thành ra bị lạc luôn rồi.

Ban nãy vẫn còn đang nắm lấy tay áo của anh Sanzu nhưng nhóc con vô tình nhìn thấy ở phía bên kia có nhân viên đang phát bóng bay miễn phí, nghĩ là bản thân nhanh chân chạy tới đó xin một quả rồi nhanh chóng quay trở lại liền không sao nhưng không ngờ mọi người cứ thế đi quá nhanh, kết quả là Takemichi liền mất dấu mấy anh của mình luôn.

Cố gắng leo lên mấy chiếc ghế đá bên trong công viên rồi nhón chân lên mong bản thân sẽ nhìn thấy ai đó quen thuộc nhưng có vẻ nhóc con đã nghĩ quá dễ dàng rồi. Với cái chiều cao lùn tịt này thì dù có cố leo lên chỗ cao hơn thì vẫn chẳng thể thấy được gì.

Ôm chặt trong tay quả bóng bay, giờ thì Takemichi mới cảm thấy sợ hãi thật rồi. Lần trước dù có lạc trong siêu thị nhưng chỉ cần ngồi một chỗ thì vẫn sẽ có người tìm thấy mình vì dù sao nó cũng chỉ là một tòa nhà. Tuy nhiên lần này là ở ngoài trời, không nằm trong một khu vực cố định nữa nên Takemichi mỗi lúc một thêm sợ, nước mắt vì thế cũng sắp lăn dài trên hai gò má rồi.

- Bé con ơi, sao em lại ngồi ngay đây vậy? Em lạc người thân hay sao?

Nghe có người hỏi, Takemichi đưa tay lau đi nước mắt ngẩng mặt lên trên thì thấy một anh trai xa lạ đang mỉm cười với mình.

- Vâng....em bị lạc khỏi mấy anh của em rồi...

- À....ra là bị lạc thật sao~

Tên này âm thầm nhoẻn miệng cười một cái. Ban nãy hắn vô tình đi ngang rồi nhìn thấy đứa trẻ này ngồi có một mình trông có vẻ đang sợ hãi, khuôn mặt lâu lâu lại ngẩng lên nhìn ngó xung quanh nên tám chín phần liền đoán rằng chắc chắn là thằng nhóc bị lạc.

May mắn hôm nay có lẽ đã mỉm cười với hắn rồi. Thế mà không ngờ chuẩn bị có món hàng tốt trong tay.

Tên này ngồi xổm xuống đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Takemichi giả vờ thân thiết giở giọng quan tâm an ủi.

- Em đừng lo nha! Anh là bảo vệ của công viên chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bị lạc người thân như em đấy. Em đi cùng anh tới trung tâm thất lạc của công viên nhé?

Nhìn thấy anh trai trước mặt trông vô cùng hiền lành tốt bụng là vậy nhưng Takemichi vẫn nửa tin nửa không ấp úng lí nhí nói.

- Nhưng...nhưng mấy anh của em từng dặn là không được đi theo người lạ đâu...em không dám...

- Hửm? Vậy là em không muốn gặp lại anh trai của mình mà ngồi mãi luôn ở đây sao?

Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của Takemichi, cậu nhóc từ nhỏ luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ nhưng lại sợ nhất là bị bỏ rơi. Nghe câu hỏi của anh trai này càng khiến cho nhóc con thêm sợ mà rưng rưng nước mắt giơ tay nắm lấy tay áo của người trước mặt.

- Vậy...hức...vậy anh giúp em tìm mấy anh của em đi...

- Được rồi được rồi, anh sẽ giúp em mà~

Con cá lớn cuối cùng cũng cắn câu.

Tháng này hắn lại có thêm thu nhập rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me