LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

- Bé con, em tên là gì vậy?

- Dạ, là Hanagaki Takemichi ạ!

- Ngoan quá~

Tên này tươi cười nắm lấy tay đứa trẻ bên cạnh mình. Cứ tưởng hôm nay đi dạo một vòng trong cái công viên chán ngắt này sẽ không có món hàng nào thích hợp, không ngờ ông trời lại tốt bụng ban xuống cho hắn một đứa nhóc trắng trẻo nhu thuận thế này.

- Mà để anh dẫn em vào nhà vệ sinh rửa mặt trước nha? Nước mắt nước mũi tèm lem như con mèo thế này mà để mấy anh trai của em nhìn thấy thì họ sẽ lo lắng lắm đó.

Dẫn Takemichi đi sang khu vệ sinh trông có vẻ vắng người, vì đang là buổi trưa nên không có ai chú ý đến động tĩnh ở phía bên đây cả nên sẽ có thể dễ dàng hành động hơn.

- Hanagaki nè, giờ em vào trong đó rửa mặt đi nha, anh ở đây gọi điện thoại cho đồng nghiệp để họ ghi nhận thông tin lát có gì phát loa tìm người thân cho em có chịu không?

Takemichi nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu thành thật đi vào phía nhà vệ sinh để rửa sạch sẽ khuôn mặt của mình. Còn ở bên ngoài, tên bắt cóc lộ rõ bộ mặt thật thôi không nở nụ cười thân thiện nữa mà thay bằng khuôn mặt lạnh lùng vô cảm nhanh tay lấy điện thoại gọi cho đồng bọn của mình.

- Chuẩn bị xe ở cổng sau đi, thông báo luôn cho lão già đối tác là tao có hàng rồi, đảm bảo chất lượng nên yên tâm, kêu lão lần này chuẩn bị tiền nhiều hơn những đợt trước đi vì lát nữa hàng tao đem về là hàng tốt đó.

Rít một hơi thuốc, tên bắt cóc không biết nghe đầu dây bên kia nói gì mà liền nở nụ cười đầy khinh bỉ.

- Hah~ đúng là lão già bệnh hoạn. Điếm có đầy rẫy ngoài kia lại chỉ thích những bé trai nhỏ nhắn đáng yêu. Có lần đang giao dịch, lão còn khiến tao có cảm giác buồn nôn nữa kìa. Gì mà "Thích cảm giác non mềm từ đôi bàn tay trẻ con vuốt ve thằng em của lão" rồi "Đôi mắt trong veo ngập nước đáng thương ngẩng lên cầu xin mình" nữa chứ. Trẻ con thì không nói, đằng này còn phải là bé trai mới chịu. Đúng là thứ bệnh hoạn, nhưng dù sao đây cũng là nguồn thu nhập chính của chúng ta nên tao từ lâu cũng vứt mẹ đi thứ gọi là lương tâm rồi.

Vứt điếu thuốc xuống nền đất rồi đạp đạp lên vài cái, bên trong túi thì hắn đã thủ sẵn khăn tẩm thuốc mê cả rồi, hít một cái liền có thể sẽ ngủ tận một ngày luôn.

Đặc biệt là có tác dụng càng mạnh hơn đối với tụi con nít. Có khi đã bị "ăn" sạch sẽ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại nữa kìa.

Mà ngẫm lại thì số phận của những đứa trẻ kia chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

- Vậy đi, cứ chờ tao sẵn ở ngoài cổng, khi nào xong thì liền sẽ gọi điện báo cho tụi bây.

Cúp điện thoại đi, tên bắt cóc từ từ tiến vào bên trong khu nhà vệ sinh chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình.

Nhìn Takemichi nhỏ bé vì quá thấp so với bồn rửa mặt nên cứ loay hoay mãi, hắn đi ra sau lưng của Takemichi nhẹ nhàng bảo.

- Chưa rửa được sao? Thôi, em nhắm mắt lại đi để anh giúp nếu không nước sẽ vô tình rơi vào mắt đó.

Takemichi nghe vậy cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi ngẩng mặt cao lên để cho anh trai này giúp nhóc con rửa mặt.

Để phân tán sự chú ý của Takemichi, hắn liền bày ra một câu hỏi.

- Hanagaki trả lời đúng thì lát nữa anh sẽ thưởng kẹo cho em nha~ Thế...bé thỏ thường ăn gì ta?

Chiếc khăn lau mặt bị tên bắt cóc âm thầm đổi sang chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi từ từ tiến đến gần khuôn mặt của Takemichi.

- Câu trả lời là bé thỏ con sẽ ăn gậy vô đầu nha~ dễ vậy cũng hỏi, đúng là ngu hơn con bò.

Tự nhiên ở phía sau lưng mình có tiếng thì thào của ai đó, tên bắt cóc quay phắt người lại thì chào đón hắn là một cây baton " dịu dàng " ôm hôn lên khuôn mặt của hắn khiến hắn ngã nhoài ra đất. Chưa kịp ré lên tiếng nào thì chân của Ran đã đạp lên trên mặt tên bắt cóc để chặn họng hắn lại.

Takemichi kế bên nghe được động tĩnh lớn liền muốn hé mắt ra xem là cỏ chuyện gì liền bị bàn tay của ai đó che đi tầm nhìn của mình.

- Ngoan, đừng nhìn nếu không sẽ thành bé hư đó.

Giọng nói này sao nghe có chút quen quen vậy ta?

Mấp máy môi một chút, Takemichi quyết định hỏi ra câu hỏi trong lòng của mình.

- Anh Rindou? Là anh Rin phải không?!

- Nhóc đoán đúng rồi đó, lát nữa anh sẽ mua kem cho nhóc.

Rindou nhìn nhóc con ngoan ngoãn đứng im đứng bên dưới từ từ lùi về sau dựa lưng vào chân của mình như đang tìm kiếm cảm giác an toàn liền khẽ mỉm cười. Không ngờ thằng bé vậy mà vẫn nhớ hắn, vẫn có thể nhận ra giọng nói mà đoán trúng phóc.

Đáng yêu chết mất.

- Ehh~ Nhóc nhớ Rindou vậy thì có nhớ anh không? Anh Ran đẹp trai ngầu lòi của em đây nè! Lát chúng ta cùng nhau đi ăn kem nha?

Ran thấy khung cảnh bên thằng em mình sắp xuất hiện mấy cái bông hoa cùng khung cảnh bling bling ngọt ngào liền không khỏi ghen tị khi không được ôm bé cưng vào lòng. Tên bắt cóc dù ăn đau nhưng khi thấy Ran có hơi buông lỏng vào tay liền cựa quậy tứ tung muốn thoát ra lại không ngờ lại ăn thêm một gậy.

Nhìn cảnh tượng lúc này không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ đang cầm con cá dùng gậy đập bôm bốp lên đầu của nó.

Máu mồm máu mũi cùng nước mắt của tên bắt cóc lan ra thành một vũng ướt đẫm tay của Ran khiến gã vô cùng chán ghét.

Mẹ nó! Lỡ thằng chó này nhiễm HIV lây cho gã thì thế nào đây? Sao có thể ôm được bé con bây giờ?

Còn ở bên đây, Rindou nhìn cảnh tượng ông anh của mình nắm đầu lôi "nạn nhân" xấu số vô nhà vệ sinh úp mặt của hắn chà lấy chà để vào thành bồn cầu chẳng khác gì cây cọ chà toilet cũng chỉ biết ha hả cười cho thêm xôm.

Thằng này chọc nhầm chó điên rồi.

- Nằm im! Loi nhoi loi nhoi như con giòi vậy! Tao không đánh mày đâu, là đạo đức đánh mày đó con chó! Mày dám đụng đến thằng bé dù chỉ là một ngón tay xem? Tao liền lập tức đào mộ nguyên dòng họ mày lên chào hỏi một lượt luôn, sẵn tiện kiếm một chỗ có view đẹp để chôn luôn mày vào cùng!

Ban nãy Ran cùng Rindou đi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động vô tình nhìn thấy Takemichi một thân một mình buồn thiu ngồi trên băng ghế đá ở công viên mà không có ai xung quanh nên hai anh em đoán chừng không lẽ cậu nhóc lại lạc như lần trước không chừng. Đang chen qua dòng người để đi đến chỗ của Takemichi thì cả hai thấy cái thằng chó má này tiếp cận Takemichi rồi sau một hồi không biết nói gì rồi mà thành công dẫn thằng bé đi.

Cảm thấy sẽ có chuyện không lành nên hai anh em họ quyết định bám theo thì mới nghe được cuộc nói chuyện của cái thằng mặt l*n vạn kiếp phôi pha này với tên đồng bọn. Đợi đến khi tên bắt cóc quay ngược trở vô trong, Ran im lặng đi theo trước, Rindou đi theo phía sau âm thầm chốt cửa khu nhà vệ sinh nam lại để cho anh trai của mình ra tay thuận tiện hơn.

Anh em đồng lòng, chục thằng cờ hó thế này cũng chấp.

Hôm nay có lẽ bệnh viện sẽ phải để trống thêm một giường để hồi sức cấp cứu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me