LoveTruyen.Me

Bao Boi Be Nho Alltake

Khu bảo vệ an ninh vốn là một nơi vô cùng yên tĩnh ở trong nơi công viên nhộn nhịp này thế mà giờ đây trên lối đi hành lang ấy vậy mà có một đám gần một chục tên hệt như mấy con bò tót chạy hùng hục như điên đến đó khiến cho nhân viên nơi đây vô tình đi ngang qua sợ chết khiếp.

Sở thú chỗ nào để cho bọn này xổng chuồng vậy ghê quá!

Thông qua camera giám sát, Ran ngồi trong phòng bảo vệ một tay ôm Takemichi trên đùi, tay còn lại ung dung lột vỏ quít cho mình cùng bé cưng ăn đến ngon lành.

Thiếu coca cùng bắp rang bơ mới giống như xem phim hành động, gì đâu mà bưng cho có mỗi tô quít chán gần chết.

Làm bảo vệ có cái tủ lạnh to chà bá ở đằng kia mà cho có chút xíu trái cây, keo không thể tả.

Người với người sống phải thương nhau chứ!

Mấy ông bảo vệ trong phòng nếu nghe mấy câu này từ gã chắc sẽ hận không thể cùng nhau nhào lên hội đồng Ran mất. Chê ỏng chê ẹo mà mẹ bà muốn nhai luôn cái tô vô họng rồi mà còn bảo thiếu này thiếu nọ. Có cho ăn miễn phí chưa đuổi đi là mừng rồi, 1 kí quít ăn hết một lần rồi còn đòi hỏi.

- Ăn chua mồm qúa. Dọn hộ anh đống vỏ này nha Rindou.

Anh trai, ông có thấy ngược đời không vậy? Chê chua mà ăn hết luôn thiếu điều muốn gặm luôn cái tô là sao?

Từ khi mấy anh bảo vệ bưng tô quít để trên bàn bảo họ ngồi đợi đây cùng với Takemichi nếu chán thì hãy ăn. Rindou chưa kịp lấy trái nào thì Ran đã nhanh tay hơn kéo nguyên tô về phía mình rồi xử hết. Giờ ăn xong chỉ còn hột và vỏ thôi thì đẩy trở về bảo hắn vứt giùm.

Xem hắn là lao công 24/24 à?

Trên đời này có thằng em trai nào khiêng anh mình quăng vô sọt rác hay không chứ hắn nghĩ bản thân sẽ chuẩn bị quăng thằng cha trước mặt đi rồi đó.

Quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ!

Người ta là " Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa? " còn thằng cha này chỉ toàn làm anh là chuyện đùa chứ khó chỗ nào?

Rindou nhìn tô vỏ quít cầm lên đứng dậy, chậm rì rì vứt hết đống vỏ vô sọt. Thấy có cái bồn rửa tay bên cạnh, hắn cho tô vô xả nước một lần rồi cầm theo nó trở về chỗ cũ.

Bộp!

Ran đang vui vẻ nhìn đoàn múa lân Touman hướng mục tiêu thẳng đến chỗ mình, tâm trạng đầy thích nhìn trò hề trên màn hình thì tự dưng trên đầu như bị thứ gì đó ươn ướt ụp thẳng lên đầu. Đưa tay lên sờ thử rồi lấy xuống cái thứ đang trên đầu mình, Ran đen mặt gào lên một tiếng.

- Mẹ mày Rindou! Mày dám úp cái tô ướt lên đầu anh! Muốn ăn kí lủng đầu không hả thằng kia?!

Rindou đang bấm điện thoại bên cạnh nhàn nhạt liếc mắt sang bên cạnh, miệng nhai chóp chép miếng kẹo dẻo mà ban nãy Takemichi dúi vào tay của mình bảo ăn đi ngon lắm. Nhìn thấy anh trai đang cầm cái tô ban nãy vừa lắc lắc tóc cho bớt nước thì liền giả bộ mở to mắt ngạc nhiên đưa tay chỉ chỉ.

- Ủa? Cái đó là đầu của anh hả? Em tưởng đó là chỗ úp cho khô chén đĩa đấy.

Nuốt miếng kẹo dẻo xuống bụng, Rindou tặc lưỡi một cái lạnh lùng nhìn thằng anh nhà mình.

- Ông hốc hết một tô quít vô bụng cho đã không chừa cho thằng em này một quả nào mà còn la làng sao? La cái cù lôi ấy, có ai làm anh như ông không hả?!

Đã lâu lắm rồi Rindou không nổi khùng lên như vậy, lần này có vẻ gã đã vô tình chọc nhầm máu điên của thằng em mình nên dù có bực mình cũng không làm ầm ĩ gì nữa.

Mày là nhất, nhất mày rồi. Mày thứ hai không ai chủ nhật đâu Rindou.

Mày là số một....một trăm.

Phụt.

Bên dưới vang lên tiếng cười nho nhỏ, Ran cúi đầu xuống nhìn thì thấy cục bông trong lòng mình đang nhìn cười đến độ hai vai run run lên mà khó hiểu.

- Nhóc cười cái gì vậy hả?

- Anh Ran tham ăn chọc giận anh Rin...anh Ran lớn rồi mà còn bị mắng như con nít vậy đó. Michi không bao giờ bị mắng hết nên Michi là người lớn còn anh là con nít thôi. Anh Ran tham ăn! Anh là em bé 3 tuổi.

- Thằng nhóc con không có lương tâm này! Dám bảo anh tham ăn hả? Tính ra anh ngồi lột quít đút cho nhóc ăn không đó giờ tính làm phản ủng hộ cho phe giặc hay sao?

Ran mặt đen như đít nồi hai tay nhéo lấy má của Takemichi, chiếc má nộn thịt mềm mại bị Ran xoa nựng ngắt nhéo đủ kiểu đến mức đỏ au. Chỉ khi Takemichi giả bộ rưng rưng nước mắt thì Ran mới chịu bỏ tay ra.

Thằng lõi con này chỉ giỏi làm nũng với trưng nước mắt cá sấu khiến người khác mềm lòng thôi!

Nhưng muốn ghét cũng không ghét được...

Đối phó với mấy anh trai có cái tính hay hằn hộc kiểu như Sanzu hoặc Ran, Takemichi đã tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình rằng mỗi khi chuẩn bị bị mắng, nhéo hay gì đó chỉ cần tỏ ra đáng thương chút xíu thôi thì họ liền sẽ mủi lòng ngay lập tức.

Ai bảo Takemichi là một đứa nhóc con khờ khạo ngây thơ như vẻ bề ngoài kia chứ? Đây chính xác là một đứa nhóc con đầy ranh mãnh đội lốt thỏ con đáng yêu theo nhận xét của mọi người thì có. Nhưng vì qúa đáng yêu nên bọn họ vẫn luôn mặc kệ để cho Takemichi hành động theo ý mình muốn.

- Anh Ran, bọn nó đến rồi kìa.

Nhìn qua chiếc camera ngay khúc hành lang sát phòng bảo vệ, Rindou hất hất cằm về phía cửa sổ với Ran.

- Bé con, hôm nay chơi với em rất vui. Nếu có dịp gặp lại thì anh sẽ dẫn nhóc đến gặp bạn bè của mình rồi cùng nhau đi chỗ nào khác vui vui nha chịu không?

- Vâng. Vậy Michi sẽ đợi anh Ran cùng anh Rin lần sau nha. Mà ủa? Hai anh không ở đây với em mà tính đi đâu vậy? Em còn chưa giới thiệu hai anh với mọi người nữa mà?

Rindou nhìn khuôn mặt buồn thiu của cậu nhóc, bàn tay tuy đang níu lấy vạt áo của Ran nhưng đôi mắt xanh tròn kia lại hướng về phía mình với mong muốn rằng hai người hãy ở đây thêm chút nữa.

Nhưng nhóc à, anh với thằng cha này mà ở đây thêm một lát nữa là đám kia chúng nó xây lô cốt xích cổ hai anh vô chuồng chó luôn đó.

Bọn anh thích chọc chó nhưng không thích bị chó cắn đâu.

Một con thì được nhưng đằng này nó kéo đến nguyên một trại thì có là bố của siêu nhân cũng không gánh nổi.

- Ngoan, lần sau sẽ đi chơi cùng em. Anh cũng muốn ở lại lắm nhưng anh Ran thì không. Anh ấy bị mắc chứng tự kỷ thành ra hơi sợ đám đông, nếu như mấy anh của em đến đông quá sẽ khiến anh Ran sợ đến ngất xỉu luôn nên hôm sau ba chúng ta hẹn nhau đi chơi riêng nha.

Rindou nói một tràng an ủi Takemichi nhưng không quên đá móc ông anh nhà mình. Trước khi bị Ran giơ tay kẹp lấy cổ thì Rindou như một con cào cào nhanh chân phóng qua bệ cửa sổ chạy trước rồi.

- Mẹ kiếp! Chờ anh với coi thằng kia! Vậy nha bé cưng, anh về trước nha~ Hôm nay em gặp anh cùng Rindou phải giữ bí mật biết chưa? Siêu nhân sẽ không bao giờ muốn người ta biết danh tính đâu.

- Siêu nhân ạ...

Khi Ran vừa rời đi thì cánh cửa phòng bảo vệ đang đóng liền bị người bên ngoài đá văng ra, Mikey hùng hổ nhìn xung quanh đầu tiên là để kiếm cho ra cái thằng mặt mâm nào phát thông báo ban nãy nhưng ngoài trừ mấy người bảo vệ cũng chỉ có Takemichi đang ngơ ngác hướng mắt ra cửa sổ thôi.

- Micchi!

- Anh Mikey!

Nhìn thấy Mikey, cậu nhóc liền nhanh chân chạy tới nhào vào lòng của anh ôm chặt. Nhìn tổng thể tay chân mặt mũi không bị thương chỗ nào, lúc này Mikey mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Thằng bé sao rồi hả Mikey?!

Draken chạy đến đây cũng thở hồng hộc. Thằng Mikey nhìn lùn có một khúc mà sức còn hơn con trâu nữa. Người ta chạy đường chính thì nó lại phóng qua hàng rào đi đường tắt cho nhanh. Đuổi theo mệt chết mất!

- Không có gì, vẫn vui vẻ trưng quả mặt ngốc ngốc ra đây này. Trông còn sức để bay nhảy lắm chứ không phải giống mấy đứa nít ranh ngoài kia đâu.

Đưa tay xoa nhẹ tóc của cậu bé, Mikey liền ôm Takemichi lên trên tay.

- Michi nè, ai đã đưa em đi đến chỗ này để ngồi đợi tụi anh vậy?

Thấy cậu nhóc có vẻ khát nước, Smiley nhanh lấy ra một chai nước suối mở nắp đưa cho Takemichi. Ngụm nước đang vào miệng khẽ khựng lại, cậu nhóc chớp mắt vài cái rồi đảo mắt một vòng.

- Dạ....là hai anh siêu nhân ạ! Một anh đeo kính, một anh bị tự kỷ sợ người lạ. Sau này nếu gặp lại thì em sẽ giới thiệu họ cho mọi người!

Siêu nhân mà cũng mắc chứng sợ người lạ?

Thằng bé này khéo đùa thật. Chắc là sợ bọn họ lo nên mới nói đùa cho vui như vậy. 

Trả lời rồi dụi mắt một cái, dường như ngày hôm nay có lẽ đã quá sức với một đứa trẻ nên Takemichi đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Mikey. Cả đám thấy cậu nhóc đã ngủ ngon rồi chỉ im lặng cúi đầu chào cảm ơn mấy người bảo vệ rồi rời đi, riêng chỉ có Mitsuya cùng Sanzu không hiểu chuyện gì có lẽ cũng là tò mò với câu hỏi của Mitsuya mà nán lại.

- À xin lỗi, không biết các anh có nhớ gương mặt của người đã giúp em trai của tôi hay không? Tôi chỉ muốn cảm ơn họ mà thôi.

Trường hợp này cũng thường xuyên xảy ra, người nhà muốn cảm tạ người đã giúp đỡ nên mấy người bảo vệ trong phòng cũng vui vẻ bật lại đoạn ghi hình bên trong phòng bảo vệ.

Tuy nhiên có lẽ chiếc camera này đã lâu không được bảo trì như những chiếc khác ngoài công viên vừa xây mới kia nên chất lượng phim cũng có chút không rõ ràng. Dù đã phóng to gương mặt nhưng Mitsuya chỉ có thể nhìn ra đó là hai người đàn ông, một tóc ngắn, một dường như là tóc được thắt thành hai bím.

Chợt nhớ về giấc mơ đêm trước của mình, cũng cùng một hình ảnh  nên muốn không khó hiểu cũng không được.

Trùng hợp hay sao?

Riêng Sanzu đứng bên cạnh dù im lặng rồi cũng bỏ đi nhưng trong đôi mắt xanh chỉ có một mảng khó chịu cùng lạnh băng.

Hai anh em Haitani đó rốt cuộc tại sao lại ở đây kia chứ? Đây đâu phải là chỗ mà hai tên đó xuất hiện?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me